Chỉ một ngày thôi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-        Trúc Chi à, em đang ở đâu?

Tôi kéo rèm che ra, mở toan cửa sổ lầu 13 của khu chung cư. Bầu trời đêm lấp lánh đèn và sao như muốn nuốt trọn tôi, tôi lạnh, sang đông mất rồi. Giá như… mà không, không thể, tôi không thể ôm em một lần nào nữa.

-        Có chuyện gì vậy anh?

Tôi hỏi anh hai tôi khi nghe tiếng ồn ào phát ra từ một phòng bệnh. Anh tôi- bác sĩ mới vào nghề và đang trong giai đoạn thực tập- thở dài, rầu rỉ:

-        Một bệnh nhân của anh không chịu hợp tác điều trị!

-        Em giúp được gì không nhỉ?

 Tôi mở ra lời đề nghị trước. Thật thì tôi định thi vào ngành tâm lí học nên đây quả là cơ hội tốt để tôi kiểm tra năng lực.

 Bước vào phòng bệnh, tôi chợt thấy hồi hợp lạ lùng, tôi cố mường tượng ra người bệnh nhân đầu tiên mà tôi tư vấn dù chỉ ít giây sau là gặp rồi. Người đó chắc phải ngang bướng, khó tính lắm mới dám chống lại sự điều trị của bác sĩ. Ngược lại. Đó là một cô gái trẻ trầm tính với đôi mắt buồn rười rượi. Em ngồi trên giường bệnh, luôn hướng ánh nhìn ra ngoài cửa sổ. Cơn gió đông chợt lẻn vào vén mái tóc dài của em tung bay để lộ gương mặt xinh đẹp cướp mất cả linh hồn tôi. Một phút choáng ngợp, tôi lắc đầu liên tục cho tỉnh táo lại, phải nhớ mục đích giúp anh trai chứ không phải kết bạn giao lưu. Tôi đến cạnh em, nhìn xem em đang quan sát gì ngoài Thế Giới rộng lớn kia. Cũng không có điểm nào đáng chú ý khi cảnh vật bị giới hạn bởi khung cửa đáng ghét. Sự hiện diện của tôi không lấy được dù chỉ một cái liếc nhìn  của em, tôi là sương hay là khói mà em chẳng nhận ra, hồn em vui đùa cùng cơn gió, áng mấy nào rồi. Tôi khẽ lên tiếng gây tí thiện cảm:

-        Em muốn trở thành điều gì ngoài kia?

-        Gió!

Em thì thầm một cách yếu đuối đến khó tả. Sau em nhìn tôi và mĩm cười thật nhẹ. Tôi không tin chỉ một câu hỏi có vẻ hơi ngô nghê, hơi bất thường mà khiến em dành nụ cười ấy cho tôi.

-        Em muốn trở thành điều gì ngoài kia?

-        Mây!

-        Em muốn trở thành điều gì ngoài kia?

-        Mưa!

Tôi chợt hiểu ra em khao khát tự do, em muốn bay nhảy như gió, như mưa hay mưa. Có lẽ tôi phải làm  gì đó giúp em, chỉ cần em hoàn thành tâm nguyện thì chắc em sẽ đồng ý trị liệu.

-        Em muốn ra ngoài chơi không, Trúc Chi?

-        Anh sẽ dẫn em đi sao?

Trúc Chi không trả lời tôi mà lại đặt một câu khác hỏi tôi. Có khi em nghĩ tôi chỉ nói đùa. Từ lúc phát hiện em bị một khối u ở não xâm chiếm, gia đình đã cô lập em trong căn phòng nhỏ bé này. Giống như chú chim nhỏ cô đơn trong chiếc lồng lạnh lẽo chờ đến lúc trút hơi thở cuối cùng.

 Thuyết phục, phản kháng và đấu tranh nhưng tôi vẫn không thể mang sự tự do đến với em. Chỉ còn một cách là chúng ta bỏ trốn. Nghe kế hoạch “ vượt ngục” của tôi, Trúc Chi thích lắm. Thế là khi gia đình cô đi vắng cả, tôi và em đã lẻn ra một công viên gần đó.

-        Không khí thật tốt anh à!

Trúc Chi vươn hai tay lên cao như muốn ôm lấy cả gió, cả khí, cả cảnh vào lòng. Em chạy tung tăng trên con đường dài với nụ cười hớn hở trên môi. Tôi thấy em đẹp hơn, đẹp hơn nhiều lắm. Tâm hồn em làm tôi yêu, yêu say đắm.

Vậy là tuần nào tôi cũng dẫn em đi chơi. Sức khỏe em tốt lên thấy rõ, nhiều khi tôi còn quên mất em đang mắc căn bệnh không- trị- được.

-        24 này anh sẽ dẫn em đi chơi Giáng Sinh, thích không Trúc Chi?

Tôi ngồi xuống cạnh em rồi giới thiệu lịch trình tiếp theo của chúng tôi. Trúc Chi liền ôm chằm lấy tôi, dùi đầu vào người tôi và hí hửng cười. Bị bất ngờ, tôi hơi lung túng nhưng tôi hiểu cảm giác của em, em thích tôi vì tôi mang lại sự tự do và tiếng cười cho em còn tình yêu kia tôi chẳng dám xác định. Tôi chỉ biết tôi yêu em và chỉ là em. Lặng vuốt mái tóc em, tôi thấy hạnh phúc vô cùng.

Có điều gì đó khác thường, tôi nhìn bàn tay mình, những ngón tay tôi đã giữ lại một lớp tóc rụng vại của em. Tôi hoảng hốt đứng phất dậy làm em chú ý đến khó hiểu:

-        Có chuyện gì vậy ạ?

-        Không… không có gì!

Tôi vội nắm chặt tay lại rồi cho vào túi, cố giấu phần tóc ấy. Thấy vẻ lúng túng của tôi, em không hỏi gì nữa mà quay mặt ra ngoài khung cửa.

-        Ngày mai anh dẫn em đi Giáng Sinh nhé!

-        À! Anh nghĩ chúng ta hẹn dịp khác đi! Mai trời lạnh lắm!

Tôi cố tránh né, tìm lí do chặn cuộc hẹn này. Em đã có dấu hiệu biểu hiện căn bệnh, tôi không muốn bất kì điều gì làm tổn hại đến em. Em nắm lấy tay tôi, lây mạnh, hình như sự tự do trong em lại khao khát trỗi dậy, khao khát phá tan căn phòng này để chìm đắm vào những cuộc chơi. Tôi cần mạnh mẽ hơn, cần phải bảo vệ em, tôi cương quyết lắc đầu phản đối. Em từ từ thả cánh tay tôi ra với nét buồn hằng rõ trong ánh mắt, tôi khó chịu lắm, đau lắm nhưng không còn lựa chọn khác. Trúc Chi cuối mặt, em khẽ nấc lên như thể lòng em đang khóc, tiếng lòng thao thức, ngập u tối và quằn quại:

-        Em rụng tóc, em biết!

Tôi giật bắn mình khi nghe em nói. Đúng thật! Chẳng lẽ em không biết điều đó sao, sao có thể được? Tôi ngồi lặng bên em hồi lâu. Cái lạnh của mùa đông làm chúng tôi buốt giá, nước mắt cũng vì thế mà không chảy được. Dường như đắn đo điều gì đó, em ngập ngừng cứ định nói rồi thôi. Sau em nhìn tôi và quyết định giải bày sự việc nan giải kia:

-        Anh dẫn em đi đi! Khi về em sẽ trị bệnh mà!

Em hay nài nỉ tôi nhưng lần này thật sự khiến tôi bất ngờ, thậm chí tôi cứ ngỡ mình nghe nhằm. Dù thế tôi vẫn không dám hỏi lại, tôi sợ em lại đổi ý. Tôi vui. Rất vui.

 Một lần nữa chúng tôi bỏ trốn. Năm ấy trời rét đậm. Nhìn em trong lớp áo khoác dày cộm nhưng sao tôi vẫn thấy lạnh, thấy lạnh giúp em. Người đông làm con đường dường như nhỏ bớt và cả thời gian cũng đang gấp khúc lại. Nắm chặt đôi tay nhỏ bé của em, tôi yếu đuối hẵn đi, làm sao tôi có thể bảo vệ được em, bảo vệ nụ cười ấm áp kia? Từng giây phút ở cạnh em khiến tôi khao khát. Giá như nó đừng vô tình trôi qua, đừng cướp mất em đi giữa chốn lạnh lùng.

 Tiếng xe cấp cứu hú từng hồi vang rền như tiếng thét trong tận đáy tim tôi. Tôi choáng váng, tôi không còn biết, còn nhớ điều gì đã xảy ra. Tôi chỉ vừa mới nắm tay em thôi mà, tôi chỉ vừa mới thấy nụ cười em thôi mà. Em đã đi đâu rồi, em lạc chốn nào?

 Một cuộc phẩu thuật gấp. Các bác sĩ hối hả chạy vụt qua tôi, tiếng khóc đâu đó réo lên ai oán, một cái tát vào mặt rồi mắng chửi rồi nguyền rủa. Tôi quay cuồn trong cơn say dài, say trong cơn đau tình em.

 Tôi bước đi trong vô thức, nhìn lên bức tường cạnh cửa sổ phòng em, số 24 rõ nét trên tờ lịch rồi tôi chợt mở điện thoại lên, nước mắt tôi lăn dài. Hình như đã đủ điều khiện cho dòng lệ kia chảy đi, tan biến giữa không gian vô định, lạc lõng.

-        Sao em nói dối anh, Trúc Chi?

Tôi đã không nhận ra sự bất thường từ em. Nếu tôi chú ý chút, tôi đã nhận ra hôm ấy chỉ mới 23 thôi mà em đã kéo tôi đi chơi rồi. Tại sao?

 Vốn là em hiểu rõ sức khỏe mình, em biết trước mình không qua khổi nên muốn đi đến tương lai. Chỉ một ngày nữa thôi mà.

Nụ cười của em ở đâu?

Tôi lang thang trên con phố nập người qua lại để tìm em, tìm bóng hình em đang vì lạnh mà trốn ở đâu đó. Nhưng mãi tôi không tìm gặp em. Tôi tìm em qua khung cửa sổ bị giới hạn tầm nhìn để biết em là gió, là mây hay là mưa.

 Một năm đã trôi qua nhưng tôi vẫn nhớ em, ám ảnh nụ cười kia khiến tôi sắp gục ngã. Tôi thật sự muốn biết suy nghĩ của em, em nghĩ gì chứ? Tôi quằn quại trong hàng ngàn câu hỏi. Em là ai mà cướp mất linh hồn tôi?

 Tiếng chuông nhà thờ lại ngân vang, mọi người lại háo hức đón mùa đông đến, gió vẫn thổi qua khung cửa, mây vẫn bay và lát đát mưa. Tất cả đều rất tự do em biết không, Trúc Chi?

 Tôi lại nghe trong tiềm thức vang vẳng tiếng em cùng hòa vào bài hát lòng tôi.

“ Tôi tìm em, tìm trong kí ức ngủ quên. Một ngày nữa thôi sao em không đợi được? Sao em rời bỏ tôi khi mùa đông chưa kịp đến? Thế này tôi biết phải về đâu, nơi bình yên em lại mĩm cười cùng tôi. Nước mắt không nhòa được dáng em qua từng góc phố, ở cuối con đường, bên cạnh khung cửa. Tôi nhớ em- mùa đông không trở lại, xin hãy cho tôi một ngày nữa được bên em.”

5/12/2014

Sazuky Lauren

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro