Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   - Say da, trong nhóm mình có đứa là con giám đốc công ty đó nha. Vậy mà giấu không cho bạn bè biết" Lan Chi mặt hờn dỗi nhìn Hiểu Phương nói

   - Tao ... tao xin lỗi, tao không cố ý giấu tụi bây đâu" Hiểu Phương mặt hối lỗi nhìn mọi người trong nhóm nói

  - Mẹ bà, xin lỗi vậy là xong àk" Thùy Linh cũng lên tiếng

   - Tao ... tao ... tao xin lỗi, tao không cố ý giấu tụi bây đâu" càng lúc nàng càng úp úng và nơi mắt nàng cũng rưng rưng nước mắt kiến ai kia chịu không nổi cũng phải lên tiếng

  - Thôi đi, nó không cố ý dấu đâu. Bây tha lỗi cho nó đi, với lại qua nha tao chơi hay qua đây cãi nhau vậy" vừa nói con người lạnh lùng cục súc lại nhìn qua thân hinh bé nhỏ quen thuộc đang đứng cạnh bên

   Xon Tuyết Anh nói đúng đó, tao nghĩ bó cũng không cố ý giấu tụi mình đâu. Tao thấy nó là con nhà giàu mà nó ăn mc giản dị và đâu có chảnh như mấy con con trong trường mình đâu" chị đại cũng tán thành với ý kiến của cô

   - Nếu bỏ qua thì mày phải khao tụi tao 1 bữa nha" Bảo Châu giờ cũng lẻn tiếng

   - Được đó" Lan Chi nói

   - Mẹ bà 2 con này tối ngày ăn với uống hoài" Thùy Linh

   - Thôi được rồi, hay bây giờ đi luôn nha" nàng vui mừng vì không bị ai trong nhóm giận hết

   - Tụi bây đi đi" cô lạnh lùng nói

   - Sao vậy hoa khôi xinh đẹp" Bảo Châu điệu chảy nước nói

   - ..... " cô chưa kịp lên tiếng trả lời thì nàng đã lên tiếng rồi

   - Tuyết Anh đi đi mà, năn nỉ Tuyết Anh đấy. Cậu đi chung với bọn mình nha" Hiểu Phương nhìn cô và khều khều tay cô

   - Thôi được rồi" lúc nàng trái tim cô bỏng có chút loạn nhịp và tan chảy. Cũng đồng ý với Hiểu Phương

   Cả đám cùng nhau đi đến quán ăn gần nhà Tuyết Anh ăn, ai xong thì ai lại về nhà nấy. Còn Hiểu Phương thì bắt taxi về, nhưng đợi lâu quá nên cô cũng ngỏ ý đưa nàng về. Và tất nhiên là cô nành Hiểu Phương đồng ý ngay, vì lâu lâu mới có cơ hội được người nàng yêu đưa về

$$$$$$$$$$$$

   Sau khi đưa Hiểu Phương về thì Tuyết Anh cũng đi về nhafvaf chạy ngay lên giường xinh xắn nằm chơi game. Mở máy lên để chơi game vậy chứ trong tâm trí cô giờ toàn hiện lên hình ảnh những của Hiểu Phương. Cô còn suy nghĩ vu vơ " chứ không lẽ mình thích nó sao ". Đang vu vơ suy nghĩ thì tiếng chuông điện thoại đã kéo cô về ngay với hiên tại và tiếng chuông điện thoại đó chính là của ba cô

   - Alo, con nghe" cô nói

   - Con chuẩn bị đi chiều nay 5h gia đình mình có hẹn cùng với gia đình của Hiểu Phương đó"

   - Tại sao con phải đi"

   - Vì ba muốn con phải đi giao thiệp rộng với mọi người để sao này con tiếp quản công ty nữa"

   - Dạ vâng"

   ®®®®®®® tua nhanh ®®®®®®

   5h5p tại nhà Hiểu Phương

   Reng ... Reng ... Reng

   - Chào anh, chị mời anh chị vào nhà" mẹ nàng đi ra mở cửa và chào hỏi, lúc này thì mẹ nàng chưa thấy cô

   - Cháu chào bác" cô từ sau lưng bản cô đi ra chào mẹ nàng

   - Cháu đây" mẹ cô thắc mắc hỏi

   - Đây là Tuyết Anh con gái em, Tuyết Anh cũng học cùng với bé Phương nữa" mẹ cô trả lời

     &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

   Gia đình cô được mẹ nàng mời vào nhà, cô khi bước vào nhà cũng khá ngạc nhiên vì gia đình Hiểu Phương rất giàu nhưng tại sao nàng lại ăn mặc vô cùng giản dị, không điệu đà, kêu khì như các cô tiểu thư khác. Cô đang suy nghĩ thì giọng nói của nàng từ đâu trên lầu vọng xuống ( chưa thấy người mà đã thấy tiếng )

   - Ba mẹ ơi, có đốc ăn cho Oreo chưa" nàng tuy ở bên ngoài thì dễ thương,.. nhưng mà khi về nhà thì cô vô cùng nhõng nhẽo với ba mẹ nàng

   - Con gái lớn rồi, cứ nũng nịu hoài" mẹ nành vừa thấy nàng đi xuống tới thì liền mắng yêu nàng
 
   - Dạ cháu chào 2 bác, chào Tuyết Anh" nàng chưa kịp làm nũng với ba thì thấy ba mẹ cô và cô nên phải lễ phép chào

   - Chào cháu" ba mẹ cô đồng thanh

   - .... " cô chị cười và gặt đầu nhẹ chứ không nói gì hết

   - Mời anh chị và cháu vào dùm cơm cùng luôn" ba nàng từ bếp bước ra nói. Vào ăn luôn đi Phương Phương của ba"

   - Sau đó gia đinh cô và gia đinh nàng cùng nhạ ngồi vào bàn ăn, vừa ăn vừa nói chuyện vui vẻ với nhau, chỉ có cô và nàng lâu lâu mới lên tiếng. Và điều đặc biệt hôm nay làm cho Hiểu Phương thây ngon miệng hơn nữa đó chính là được ngắm cô nàng hoa khôi xinh đẹp. Đang ăn thì bỗng dưng tiếng chuông cửa nhà Hiểu Phương lại 1 lần nữa vang lên, dì giúp việc ra mở cửa thì từ ngoài chạy vào là 1 bé gái vô cùng xinh đẹp và dễ thương

   - Mẹ ơi, con nhớ mẹ quá" bé con chạy lại ôm nàng và nói

   - Mẹ cũng nhớ con rất nhiều đó Gia Gia àk" nàng cũng rời khỏi bàn ăn, đi lại ôm và âu yếm con bé vào người
 
####$$$###$%$$%%#&$&&$&

  ai còn nhớ mình không vậy

 

 

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro