Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Trong fic này mk sẽ đổi tính cách của TA 1 chút so vs phim TARR nha

¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥

   TA cũng chịu nở 1 nụ cười khi MD kêu năng ly. Nụ cười đó đã lọt vào tầm mắt bé nhỏ của HP.

    - Này TA lúc cậu cười đẹp lắm. Nhưng sao mk thấy cậu ít cười mà hay lạnh lùng nhiều hơn vậy*  HP nhìn cô nói

   - Thích z đc không đồ nhà quê* cô lại nỡ thêm 1 nụ cười dành tặng cả nhóm. Và vô tình làm con tìm bé nhỏ của ai kia lệch vài nhịp.

   - Từ đây về sau cậu có thể cười nhiều hơn đc không TA* nàng e dè nói

   - Nếu mày thích thì tao sẽ cười* cô cười nhếch mép và nói

   Cô lại 1 lần nữa làm con tim nàng nhảy múa tứ tung trong lòng ngực nàng. Và làm cho 3 còn người kia há hóc miệng vì ngạc nhiên. Sau khi ăn xong cô, nàng và 4 còn người kia đi ra ngoài chơi.

   Cả nhóm cùng nhau đến 1 công viên gần trường chơi. Sau khi chơi xong thì đi về.  Trên đường đi về HP mua nào là mua bánh tráng trộn và trà sữa cho cả nhóm.
--------------------------------------

  Cũng đã 1 tuần trôi qua rồi. Hôm nay là thứ 5. Lớp  của cô do GV có công việc nên cả lớp 10a1 đc nghỉ ngày thứ 6, 7, CN và luôn  ngày thứ 2 ( T2 là ngày lễ 2/9 ).

    - Ê! Mấy ngày nghỉ này tụi bây có định đi đâu chơi không* Lan Chi hớn ha hớn hở hỏi cả nhóm

   - Ê hay qua nhà tuyết Anh chơi tụi bây * Bảo Châu nói

   - Thứ 6 tụi mình đi khu vui chơi đi. Thứ 7 rồi đến nhà Tuyết Anh* Thùy Linh đề đề xuất ý kiến

   - Cũng được* cả nhóm đồng thành

   - Quyết định z đi* Tuyết Anh nói
               
                       ##############
   

    Tại khu vui chơi

   - Ê tuị bây chơi cảm giác mạnh đi * MD
  
   - Được đó* cả đám ngoại trừ HP ( vì ngta sợ )
  
   - Thôi chia ra chơi đi ai muốn chơi j thì chơi *  TA
  
   - Cx đc* cả đám đồng thanh
  
   - Ê Phương đi vs tao nè* TA
   
   - Hả...Ukm* HP ( ngta hơi bị bất ngờ vì đc Hoa khôi rủ đi chơi cùng)

   - Phương m muốn chơi cái j?" Tuyết Anh nhìn nàng và hỏi

   - Tớ chơi gì cũng được. Cậu muốn chơi j thì chơi đi." nàng nói

  - Vậy chơi ngôi nhà ma đi." Cô chính là biết nàng sợ ma nên cố tình trên nàng

   - Cậu chơi đi tớ ở ngoài đợi cậu" HP

   - Đùa thôi tao biết mày sợ mà" trong vô thức môi cô cong lên khi trêu nàng như vậy. " Đi chơi gấp thú hay đi chơi ngựa quay đây Phương nhà quê"

   - Cả hai luôn nha" nàng vui khi nghe cô nói chơi 2 trò mà nàng vô càng thích

   Tại chỗ gấp thú

   - Mày đứng đây chờ tao để tao đi mua thẻ" TA

   Nàng ngoan ngoãn nghe theo lời cô đứng tại chỗ đợi

   - Xong rồi đi chơi thôi" cô nắm lấy tay nàng đi

   Sau 1 thời gian dài thì cuối cùng Tuyết Anh đã gấp được con Pikachu thay gì giữ lại cho mình thì cô đã tặng nó lại cho Hiểu Phương. Và đương nhiên thì Hiểu Phương rất vui. Sau khi rời khỏi quầy gấp thú thì cô và nàng đi vòng quanh khu vui chơi. Cô còn rất chu đáo lấy từ trong balo ra một chai nữa và đưa cho nàng uống. Đi một lúc thì cũng đã tới giờ tập trung để đi ăn. Cả nhóm cùng đến quán ăn vỉa hè ăn.

   Sau khi ăn xong thì mạnh ai về nhà nấy. Còn riêng Tuyết Anh thì đưa Hiểu Phương về nhà. Về tới nhà nàng, vô ý bị vấp chân nàng cứ nghĩ là mình đã té. Nhưng không, một bàn tay đa nắm lấy tay nàng, còn tay kia thì nhanh nhẹn đỡ lấy eo nàng. Nàng hoảng hốt và ngạc nhiên khi nhìn thấy Tuyết Anh, bỗng dưng tim nàng lại đập loạn nhịp, một cảm giác mà từ trước đến giờ chưa bao giờ nàng cảm nhận được.
  
   - Hiểu Phương" Tuyết Anh gọi nàng. Nàng giật mình như vừa nằm mơ gặp ác mộng. Nàng nhận thấy mình đang nằm trong vòng tay của cô thì nàng vội vàng đứng bật dậy. Gương mặt nàng vô bắt giác ửng đỏ lên như quả cà chua 🍅

   - Mày có sao không vậy Phương" Tuyết Anh quan tâm hỏi nàng

   - À ... Ukm ... Tớ không sao. Cảm ơn cậu nhiều nha Tuyết Anh" nàng ấp úng và ngập ngừng nhìn cô và nói

   - Không có gì đâu, cũng muộn rồi mày vào nhà đi" cô nhìn nàng và nói

   Sau khi nói xong thì cô về còn nàng thì cũng đi vài nhà. Đêm nay dường như có người không thể ngủ được đó không ai khác chính là Hiểu Phương nhà ta ( con auto: Tuyết Anh vẫn ăn ngủ bình thường vì chưa cảm nhận được tình cảm đó), vì cứ mãi nghĩ về chuyện lúc chiều. Trong giờ ăn cơm thì nàng cứ cười tươi rói làm cho ba mẹ nàng thắc mắc nhưng hỏi thì nàng không trả lời. Sau khi ăn xong cô đi lên phòng, cô cứ nằm trên giường lăn qua lăn lại rồi cười vu vơ như con ngốc.

   Cốc...Cốc...Cốc.

   - Yến ơi, con còn ngủ thức không" mẹ nàng rõ cửa phòng nàng và nói

   - Dạ. Con vẫn còn thức, mẹ vào đi ạk" nàng trả lời

   Mẹ nàng mở của bước vào và trên tay còn cần chén canh hạt sen. Bước lại gần giường và nói

   - Lúc này con ăn cơm rồi mà chưa uống canh nèk, uống đi con

   Nàng cần chén canh và uống hết một hơi

   - Cảm ơn mẹ! Canh mẹ nấu quả thật là ngon nhất" nàng nói

   - Con bé này đứng thật là dẻo miệng mà" bà cưng chiều xoa đầu nàng và nói

   Nàng đặt chén suông bàn và hỏi chuyện mẹ mình

   - Mẹ ơi tình yêu có cần phải phân biệt tuổi tác hay giới tính không vậy mẹ" nàng nhìn mẹ nàng và nói

   💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙

   Mọi người muốn mẹ nàng trả lời như thế nào thì góp ý cho mình nha

  

  
  
   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro