Chap 4:Đau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kiệt biết rõ tính Đăng rất thẳng thắng thường không quan tâm đến cảm giác của người khác nên chuyện những lời anh nói làm người khác tổn thương là bình thường,nhưng thấy tình cảnh của Kỳ Thư cậu quả thật không thể đồng tình với thái độ của Đăng:

-Mặc dù là sự thật nhưng cậu không cần thiết đạp đỗ hi vọng của cô ấy một cách đột ngột và tàn nhẫn như vậy.Nhìn sơ cũng biết cô ấy nặng tình với em trai cậu như thế nào,lỡ cô ấy không chấp nhận được thì sao?

-Đó là chuyện của cô ấy đâu có liên quan gì đến chúng ta,cậu lo nghĩ nhiều làm gì,trước sau gì cô ấy cũng phải biết,cũng phải đau một lần thì có gì khác biệt chứ.Hơn nữa tôi vốn không biết cô ta vẫn ôm ấp tình cảm đợi nó,là cô ta tự tìm đến đây,chuốt lấy đau khổ thôi.

-Cậu...chúng ta chơi chung từ bé tôi hiểu tính cách của cậu nhưng Vĩ Đăng cậu nên học cách thấu tình người một chút,cậu đừng để trái tim ngủ sâu hơn nữa,rồi sẽ có một ngày cậu cảm thấy cô đơn và lạnh lẽo,sẽ hối hận đó...

-Cậu bắt đầu giống Gia Huy khi nào vậy.Tôi biết hai người muốn tốt cho tôi,nhưng hai cậu không hiểu đâu trên cuộc này sẽ không có ai có thể sửa ấm trái tim tôi một lần nữa,nó đã chết cách đây rất lâu rồi.

Kiệt không nói gì nữa chỉ đưa ánh mắt bất lực nhìn Đăng rồi xoay người bỏ ra ngoài.

Lúc này trong phòng chỉ còn lại Đăng.Anh quay lại với chiếc laptop và công việc còn dang dở nhưng lật lật vài trang giấy rồi mà tâm trí cứ đâu đâu.Anh mất tập trung,đây là chuyện không thường xuyên xảy ra.Đăng đóng laptop lại đến cạnh cửa kính dõi mắt hướng về thành phố.Đăng nghĩ đến Thư,nhớ đến cái va chạm thân mật khi anh ôm cô trong siêu thị.Nhớ đến hình ảnh cô gái ngây thơ với nụ cười rạng rỡ,cô gái đã bỏ công chạy đi tìm anh cả buổi chỉ để trả lại cái ví.Lúc đó cả hai lần anh đều không nhìn kĩ khuôn mặt cô nhưng ấn tượng trong đầu anh về cô lại rất rõ ràng và có gì đó thú vị,phải một cô gái nhanh nhẹn,nhạy bén và ngây thơ...cũng thú vị đấy chứ.Bởi thế mà khi cô vừa bước vào phòng,không biết Kiệt có còn nhớ cô không nhưng anh nhận ra ngay.Anh tò mò muốn biết cô lại tìm anh làm gì,nhưng không ngờ lại là chuyện anh không thích nhất.Cô lại lầm tưởng anh là Bin-Dương Sĩ Đăng,tại sao Sĩ Đăng luôn là người có được tất cả tình cảm trên đời này.Em trai anh có mẹ,có ba còn có Thư tất cả luôn nhớ về nó,quan tâm nó,còn anh một chút cũng không có.Vì thế mà anh phát cáo lên,anh nói chuyện với thái độ làm tổn thương cô.

Ganh tị,phải anh đang ganh tị,ganh với chính đứa em trai đã chết của mình.Nhớ năm đó,anh và em trai cùng bị bắt cốc,rồi em trai anh không may đã qua đời,còn anh tuy may mắn hơn nhưng cũng phải nằm viện mấy tháng vì bị chấn thương đầu.Tỉnh lại sau bao ngày hôn mê nhưng số phận thật biết trêu ngươi,anh bị mất trí nhớ,mọi chuyện trước kia đều là do ba và người quen kể lại.Nhưng khoảng thời gian thật sự khiến Đăng trở thành như ngày hôm nay và chán ghét đứa em trai của mình là những tháng ngày sau đó.Suốt mấy năm ròng Vĩ Đăng chỉ được gặp ba hai tháng một lần vì ông luôn bận bịu với công việc ở nước ngoài,hằng ngày anh chỉ biết cấm vào học những thứ mà ba yêu cầu.Lúc đầu Vĩ Đăng rất nhớ ba,thường xuyên gọi điện hỏi"khi nào ba về","con nhớ ba" nhưng đáp lại anh chỉ là thái độ hờ hững và đôi khi còn cáu bẵng của ba mình nên sau này anh không dám gọi cho ba nữa và cũng quen dần với cuộc sống không có ba bên cạnh.Còn những khi ba về,người đầu tiên ông quan tâm lẻ ra là anh nhưng không phải,ông luôn đến thẳng phòng của Sĩ Đăng trước và đứng thất thần ôm ảnh của nó,miệng cứ lập đi lập lại"ba xin lỗi" rất nhiều lần.Mỗi lần như vậy anh đều đứng ngoài cửa đợi ba,đứng đến tê cả chân chỉ để có thể gọi "ba",để được ông quan tâm đến sự tồn tại của anh mặc cho đó là những cử chỉ thương yêu hiếm hoi hay chỉ là những lời trách mắng.Có lần anh đợi đến ngủ gật ngoài cửa rồi sơ ý làm vỡ bình hoa mà ba rất thích,kết quả là bị ông mắng cho một trận,mắng anh nghịch làm vỡ đồ của ông,phạt anh quỳ đến hai chân tê cứng không thể đứng lên được phải nhờ bác quản gia bế lên giường thoa thuốc.Sau đó ba mới đến phòng thăm anh một lát nói với anh vài câu bảo chỉ muốn tốt cho anh nên mới phạt,sau này không được nghịch nữa.Anh chỉ biết im lặng lắng nghe,gật gật đầu tỏ ý đã hiểu,anh có thể nói gì nữa chứ? Lúc phạt anh ba không thèm nghe anh giải thích lấy một câu,cứ khăng khăng là anh nghịch vì vậy bây giờ bao nhiêu lời anh muốn nói khi gặp ba bị nỗi uất ức nghẽn lại hết nơi cổ họng.

Thật sự đã có đôi lúc anh muốn người chết không phải là Sĩ Đăng mà là anh.Vì sao ư? Vì anh muốn được ba ôm,được ba nhớ thương...và quan trọng hơn anh muốn được sống với mẹ.Ba không kể nhiều về mẹ với anh chỉ bảo là bà ta bỏ ba và anh để đến với người đàn ông khác giàu hơn và em trai anh đi theo mẹ.Sau tai nạn Vĩ Đăng không còn nhớ mặt mẹ,anh chỉ có thể nhìn bà qua mấy tấm ảnh còn sót lại trong quyển album củ.Mỗi tấm ảnh anh đã xem đi xem lại không dưới vài trăm lần và nếu chúng không được ép nhựa có lẽ đã ướt hết đi vì nước mắt của anh.Sống thiếu tình thương của ba thường xuyên nên anh khao khát biết bao tình thương của mẹ.Ngày nào anh cũng nói với bản thân"có lẽ sáng mai mẹ sẽ trở về thăm anh" coi như đó là động lực để anh tồn tại với thời gian.Nhưng anh đợi mãi,đợi mãi mẹ vẫn không quay về dù chỉ một lần.Có lẽ bà không cần anh thật nên khi ra đi cũng chỉ dắt theo Sĩ Đăng.Năm 13 tuổi anh đã thật sự không trông chờ vào tình thương của ai nữa,anh học được cách sống khép kín và chỉ dựa vào bản thân,không cần quan tâm đến người khác.Là người chăm nom anh từ bé nên khi nhận ra sự thay đổi này bác quản gia đã không ít lần nhìn anh mà rớt nước mắt.

Giờ đây Sĩ Đăng lại có thêm đều khiến anh ganh tị.Phải đó chính là Thư,người con gái đầu tiên có thể để lại ấn tượng trong đầu anh ngay lần chạm mặt,khiến anh cũng bất ngờ với con tim đã đóng băng của mình.Nhưng kết quả thì sao,Thư cũng là của Sĩ Đăng không phải anh.Ông trời đúng là thật biết trêu anh mà.Bỗng điện thoại đổ chuông,anh liếc nhìn tên người gọi đến,cắt đứt dòng suy nghĩ trong đầu,tắt điện thoại ném lên bàn quay lại làm việc.Cái tên vừa hiển thị trong điện thoại là Lan Vy.

--------------------------------

Tuấn chạy theo Kỳ Thư ra ngoài thì vừa kịp thấy cô khuất dạng trong thang máy.

-Thư! Đợi Tuấn

Không kịp vào thang máy,cậu không chần chừ lao ngay xuống thang bộ.

-Ting!

Thang máy mở ra,mọi người đều đưa mắt nhìn theo cô gái mắt đỏ hoe,mặt mài trắng bệt,hai tay nắm chặt thành nắm xuôi theo thân người,vô hồn bước ra khỏi công ty.Thư đã không khóc nữa,mắt cứ nhìn thất thần về phía trước,bước chân cô lảo đảo nhưng cô cố gắng giữ cho bản thân không bị gụt gã,cô muốn rời khỏi đây rời khỏi những âm thanh cô vừa nghe thấy hay nói đúng hơn là muốn trốn tránh sự thật tàn nhẫn này càng nhanh càng tốt.Cổ họng Thư nghẹn lại,tưởng chừng không thể thốt nên câu nào nữa đến thở Thư cũng cảm thấy khó khăn vì ngực trái Thư đang rất đau,rất đau,Thư cảm thấy như tim mình đang bị ai đó dùng lưỡi lam rạch vào từng nhát từng nhát một,mỗi bước chân lại càng đau.

Tuấn cũng chạy xuống sau Thư không lâu,nhìn Thư bây giờ Tuấn càng lo lắng gấp bội,lặp tức chạy đến cạnh Thư,quay lại nói to với những những người quanh đó:

-Mấy người nhìn cái gì mà nhìn chưa thấy ai buồn bao giờ à!

Thấy thái độ của Tuấn những người xung quanh không chỉ trỏ Thư nữa,ai nấy tiếp tục công việc của mình.

-Thư,Thư quay lại nhìn Tuấn đi!

-Tuấn biết Thư đang rất đau nhưng trước khi đến đây Thư đã hứa với Tuấn sẽ mạnh mẽ nhớ không?

-Thôi được nếu không mạnh mẽ được thì Thư cứ khóc đi,đừng cứ như vậy.

Vừa ra khỏi BVF Tuấn chắn trước mặt Thư:

-Thư! Thư nghe Tuấn nói gì không!

-Thư nhìn Tuấn đi,Thư!

Nhưng Thư không có phản ứng gì đi vòng qua Tuấn bước xuống đường.

Thư đi đến giữa đường thì có một chiếc taxi chạy đến nhưng cô vẫn không có phẩn ứng gì,đứng lặng người.Tuấn tái mặt lặp tức xong ra.

-KÉTTTT........!!!

-Hai người muốn chết à,đi đứng kiểu gì vậy.Muốn chết thì đi chỗ khác mà chết,đừng có làm phiền người khác.

Chú tài xế ôm xồm mấy tiếng thấy Tuấn không có phản ứng gì chỉ ngồi ôm Thư như báo vật dưới đường cũng láy xe bỏ đi.

Tuấn ôm Thư trong lòng,mồ hôi ước cả áo.Tay Tuấn bị xướt một vết tương đối dài,máu rỉ ra ướt cả ống tay áo.Nhưng cậu không hề quan tâm mà chỉ cẩn thận nhìn Thư một lượt từ trên xuống dưới,khi đã chắc chắn Thư không sau,cậu mới thở phào.Lúc nãy Tuấn thật sự rất sợ,chỉ một chút nữa thôi Tuấn đã mất Thư rồi,cậu ôm Thư thật chặt như sợ Thư sẽ biến mất.Bỗng vai Tuấn ươn ướt,những giọt nước âm ấm thấm vào vai Tuấn.Tuấn nâng mặt Thư lên,cô đang khóc.cuối cùng cũng khóc được rồi,chứ cứ như lúc nãy không khóc cũng không nói làm cậu lo chết được.Tuấn dìu Thư qua ngồi ở băng đá trong công viên.Thư khóc to hơn,vừa khóc vừa đấm vào ngực Tuấn.

-Thư cứ khóc đi,Tuấn cho Thư mượn vai nữa đó,thật là chừng nào mới bỏ thói mượn vai mình đây.

-Sao Tuấn không để Thư chết đi,Tuấn cứu Thư làm gì.Thư không muốn sống nữa.Thư phải đi gặp Sĩ Đăng,anh ấy nhất định là đang đợi Thư,Thư không thể anh ấy tiếp tục đợi,Tuấn mặt kệ Thư đi.

-Thư có biết mình đang nói gì không,Thư đừng nghĩ quẩn,không có anh ta thì sao,Thư còn có Tuấn,có Nhi,có gia đình,Thư không thể vì một người mà ít kỉ làm tất cả mọi người phải đau vì Thư.

-Thư xin lỗi nhưng Thư đau lắm,Thư rất khó chịu.Tuấn đi đi mặc kệ Thư!

Thư vùng bỏ chạy nhưng Tuấn giữ được tay Thư,kéo cô lại,không kìm được tát Thư một cái.

Thư ôm mặt khụy xuống.Hốc mắt cay xè,cuối gầm mặt mà khóc.

-Tuấn xin lỗi,Thư không sao chứ,Tuấn không muốn làm Thư đau nhưng Thư à,Thư phải tĩnh táo lại đi,anh ta chết rồi.Anh ta thật sự chết rồi nhưng Thư phải sống,sống thay phần đời của Sĩ Đăng,anh ấy sẽ không muốn thấy Thư như bây giờ,hiểu không!

Tuấn dìu Thư lên ghế,tay xoa xoa chỗ má Thư vừa bị anh tát.Đánh Thư,cô đau một nhưng cậu đau mười.

-Bớt đau chưa.Tuấn xin lỗi.

-Không sau,rồi Thư sẽ có thể chấp nhận,vấn đề chỉ là thời gian thôi.Mạnh mẽ lên,Kỳ Thư mà Tuấn quen nhất định sẽ vượt qua được.

Một lúc sau Thư khóc nhỏ lại cũng không còn đấm Tuấn nữa,lúc này Tuấn mới nói:

-Lúc mới bước vào căn phòng đó Thư đã lờ mờ biết người đó không phải anh ta đúng không? Sao còn cố chấp hỏi,tự chuốt đau khổ bội phần?

Thư thều thào:

-Đúng là như vậy,vì tấm bảng trên bàn viết"Tổng Giám Đốc Dương Vĩ Đăng".Dù trước đây chỉ nghe anh Bin nói một lần nhưng Thư nhớ rất rõ tên anh là Sĩ Đăng không phải Vĩ Đăng.Nhưng Thư vẫn hi vọng,hi vọng có lí do gì đó mới khiến anh đổi tên thì sao,dù chỉ có một tia hi vọng Thư cũng không muốn từ bỏ.Có phải Tuấn cảm thấy Thư rất ngốc?

-Đúng vậy,Thư rất ngốc,một tên đại ngốc!

Một cô gái ngốc luôn chạy theo một bóng người không bao giờ còn tồn lại,bất chấp sống chết.Trong khi không một lần ngoảnh lại để nhìn thấy Tuấn.Thư có biết Tuấn cũng đang đuổi theo Thư không?

Hết chap 4






















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro