chương 1 : gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thành phố Đại Ân vào buổi sáng sớm rất tấp nập, người người qua lại, một mình cô lặng lẽ hòa trộn vào đám người chẳng phân tốt xấu.
Cô đang thả hồn vào những suy nghĩ thì chợt thấy một đứa bé sang đường, phía trước là một chiếc siêu xe đang lao tới. Cô không kịp suy nghĩ lao ra ôm lấy đứa bé ngồi xuống .Tiếng xe phanh kít vang lên thật chói tai. Cô hoảng sợ tim đập thình thịch một lát sau nghe thấy tiếng nói cô mới biết mình còn sống .
-Này ! Cô trông con kiểu gì vậy. Chút nữa đụng phải tôi rồi có biết không?
Cô trấn tĩnh lại, vuốt đầu đứa trẻ đang co rúm vì sợ .Cô đứng dậy đem cái bộ mặt chanh chua ra.
-Mắt anh để trưng chơi cho đẹp sao ?Không thấy ở đây đông người mà còn đi bạt mạng như vậy . Nỡ vừa rồi đụng phải trẻ con thì sao đây ? Có lẽ giờ anh cũng ngồi tù rồi chứ chẳng đứng đây mà vênh váo.
Hắc Nam Phong cong khóe miệng tỏ vẻ thích thú. Bỗng nhiên có một cô chạy thục mạng tới khóc lóc .
- con trai !con có sao không? Mẹ xin lỗi!
- con không sao . Là chị này đã cứu con .
Cô ấy quay sang chỗ Thiên Kì rối rít cảm ơn.
- Cảm ơn em nếu không có em thực không biết sẽ thế nào .
- không sao đâu chị việc nên làm thôi mà .
Cô ấy quay sang chỗ hắn cúi đầu
- xin lỗi cậu ,tại tôi không trông trừng con cẩn thận.
Cô lườm hắn .Quay sang nói với mẹ đứa trẻ.
-chị cần gì phải xin lỗi anh ta .
Cô gái vỗ vỗ tay Thiên Kì .
-là nỗi của chị mà .
Cô gái xin số điện thoại của Thiên Kì . Sau đó hai người cười nói vui vẻ chia tay nhau. Thiên Kì không hề để ý ánh mắt sắc bén kia đang nhìn mình. Cô đi lướt qua xe của hắn liền bị hắn túm cổ áo kéo lại.
-hư ! Đâu phải con của cô ,sao cô phải làm quá nên như vậy ?
Cô gạt tay hắn ra .quay lại trừng mắt lên.
-Vì đó là mạng người.
Nói rồi cô bỏ đi. Hắn nhìn theo bóng lưng của cô. Rồi cũng nhanh chóng rời đi.
Cô nhìn đồng hồ trên tay .chết tiệt! Sắp muộn giờ làm rồi , tất cả là tại tên kia.Cô chạy như bay ra trạm xe buýt bắt xe đi tới chỗ làm.
- Quản lí , xin lỗi em tới muộn.
-không sao mau đi thay đồng phục đi .
-Dạ cảm ơn chị.
Cô nhanh chóng đi vào trong thay đồ.Đồng phục là chiếc vest đen phối với chân váy chữ A trông rất thanh lịch. Cô yêu công việc này vì đó là một phần đam mê của cô.vừa trang trải được việc học vừa làm điều mình thích thực rất tuyệt.
Cô đang sắp xếp đồ trên kệ thì có khách bước vào. Nhân viên ở đây chào đón rất niềm nở ,cô chỉ là người mới nên không biết cô gái này là ai nhưng nhìn sơ qua đã biết đây là một cô gái rất giàu có và sành điệu.
-Bạch tiểu thư , hoan nghênh cô ghé tiệm chúng tôi.
Thấy Thiên Kì nhìn mình chằm chằm, cô ta có chút tức giận. Bạch Ân Ân nhìn từ đầu xuống chân Thiên Kì đôi môi khẽ cong lên.
- cô là người mới ngay cả đến nguyên tắc cơ bản cũng không biết sao ?
Thiên Kì sực nhớ ra cúi đầu chào hỏi.
- Chào bạch tiểu thư , tôi là người mới nên không hiểu chuyện mong cô thứ lỗi .
Bạch Ân Ân bỏ kính mát xuống cho vào túi sách bước vài bước ngắm nghía cửa hàng .
- Hôm nay tôi có một sự kiện lớn của giới kinh doanh tôi cần một bộ đồ thật sang trọng cô chọn giúp tôi đi.
Bạch Ân Ân quay lại nhìn Thiên Kì . Thiên Kì mỉm cười đi chọn đồ .Bạch Ân Ân nhìn theo bóng lưng cô khẽ nâng khóe miệng.Các nhân viên khác nhìn nhau khó hiểu. Bạch Ân Ân rất am hiểu thời trang cô ta chưa bao giờ cần người khác chọn đồ giúp vậy mà hôm nay lại cử một người mới chọn . E là sắp có chuyện.
Thiên Kì nhìn ngắm một lượt cô liền chọn ba chiếc váy mang đến chỗ Bạch Ân Ân.
- Bạch tiểu thư tôi mạn phép chọn ba bộ này .
Cô nhấc một chiếc váy của chanel lên trước mặt Bạch Ân Ân . Chiếc váy được thiết kế vô cùng đẹp mắt . Váy liền đen có Thiết kế xẻ xâu ngực cùng chân váy bút chì tôn nên được hết vẻ quyến rũ của người mặc.
- Đây là thiết kế của chanel tiểu thư có nàn da trắng như vậy sẽ rất hợp .
Bạch Ân Ân nhìn Thiên Kì đầy khinh bỉ.
- Bộ đồ quá hở trông y hệt gái làng chơi vậy.Không sang trọng chút nào .
Thiên Kì hơi bất ngờ với câu nói đó nhưng nhanh chóng phản ứng lại.
- Tôi nghĩ bộ đồ này không quá hở như cô nói nhưng nếu tiểu thư không thích thì có thể chọn bộ này.
Nói rồi cô nhấc chiếc váy màu trắng ,cổ ngang ,chân váy xòe trông rất thanh lịch ra .Bạch Ân Ân vẫn không thay đổi sắc mặt.
- Làm sao đây tôi không thích đồ màu trắng .
Thiên Kì khó sử mỉm cười.
- Tiểu thư cứ mặc thử có lẽ cô sẽ ...
Bạch Ân Ân chau mày nghiêng đầu nhìn Thiên Kì .
Thiên Kì biết ý chuyển sang bộ còn lại .
- Bộ còn lại này là của Gucci. Với thiết kế lông ở cổ và xẻ đùi cao .tôi nghĩ bộ này sẽ hợp ý tiểu thư.
-Trông cũng đẹp đó nhưng tôi không thích phải làm sao bây giờ.
Từ lúc đầu Bạch Ân Ân đã không có ấn tượng tốt với Thiên Kì rồi nên cố tình làm khó cô. Mặc dù những bộ đồ Thiên Kì chọn đều rất đẹp ,nếu là cô ta ,cô ta cũng chọn những bộ đồ như vậy.Thiên Kì chớp chớp mắt mỉm cười với khách.
- Vậy không biết tiểu thư Bạch đây thích kiểu như thế nào để tôi giúp cô chọn ạ.
- Thôi đi !người không có một chút kinh nghiệm nào như cô mà dám vào đây làm sao ?-Cô ta mỉa mai nói
- Tôi nghĩ do khái niệm thời trang mỗi người một khác chứ không phải do tôi không có kinh nghiệm.
Bạch Ân Ân rất tức giận trừng mắt nhìn Thiên Kì
- Hư !cô còn trả treo có tin tôi nói với quản lý xa thải cô.
Thiên Kì rất sợ bị đuổi việc vì đây là công việc ưa thích của cô lại còn là nguồn tiền giúp cô trang trải học hành. nên cô đành cúi đầu xin lỗi
- xin lỗi Bạch tiểu thư chỉ là tôi muốn nói ra quan điểm của mình,không có ý gì khác .Mong tiểu thư rộng lòng bỏ quá cho.
Bạch Ân Ân nâng khóe miệng ánh nhìn đầy sự mỉa mai.
-Biết sợ rồi sao ? Nhưng làm sao đây tôi lại rất hẹp hòi .
Nhân viên đều quay ra nhìn hai người bọn họ , họ biết ngay Thiên Kì sẽ gặp rắc rối mà . Bạch Ân Ân cho người gọi quản lý xuống. Vì cô ta là khách quen nên không ai dám trái ý .Quản lý tức tốc đi xuống cúi đầu chào.
-Bạch Tiểu thư ,không biết cô có gì chưa hài lòng?
Cô ta ngồi bắt chéo chân trên ghế ,mỉm cười nhìn Thiên Kì đang cúi đầu trước mặt
-Tôi thấy cô ta không có một chút kinh nghiệm nào, vậy mà không hiểu sao ở một nơi cao cấp như vậy mà lại tuyển cô ta vào làm.
Quản lý cười chuyên nghiệp đỡ lời giúp Thiên Kì nhưng cũng không dám đắc tội với cô ta .
- Cô ấy là người mới có gì không phải mong Bạch tiểu thư bỏ quá cho.
Bạch Ân Ân vuốt vuốt ngón tay. Không ngờ quản lý lại bênh vực cho Thiên Kì
- Cô biết tập đoàn PK nhà tôi rất lớn mạnh phải không? sau này có gì cần giúp tôi có thể suy nghĩ lại.
Quản lý biết được hợp tác với tập đoàn lớn như vậy quả thực rất tốt có bao nhiêu người mong mà không được cô không thể vì một cô gái mới vào làm mà đắc tội với bọn họ cho nên đành lựa lời nói với Thiên Kì.
-Thiên Kì à cô làm cho khách hàng không vui bây giờ chúng tôi phải đuổi việc cô . Xin lỗi
Thiên Kì có chút hụt hẫng nhưng cũng hiểu được, ai mà vì một nhân viên mới như cô mà đắc tội với một người như Bạch Ân Ân chứ.Cô bất đắc dĩ mỉm cười.
- quản lý tôi hiểu mà . cảm ơn cô đã chiếu cố tôi suốt thời gian qua.
Quản lý nắm bàn tay Thiên kì vỗ vỗ
- Cô giỏi như vậy chắc chắn sẽ tìm được công việc tốt hơn.
-Cảm ơn chị Quản lý.
Cô chào từ biệt quản lý và các nhân viên khác thay đồng phục rồi ra về.Cô buồn bã gọi điện thoại cho anh trai.
- Cưa em bị đuổi việc rồi !
Lôi Tử Thuần không muốn em mình phải vừa học vừa làm nhưng vẫn động viên em gái
-Thôi lo học đi cô nương ,anh của em không nuôi nổi em hay sao mà phải cực khổ như vậy ?
Lôi Thiên Kì chu miệng
-đó là công việc mà em thích.
Lôi TỬ Thuần mỉm cười
- Thôi không phải buồn lát nữa ra ngoài ăn anh khao.
Thiên Kì mắt sáng lên mỉm cười ,cũng lâu rồi cô không cùng anh trai đi ăn .
-Được hẹn trước cổng công ty anh


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro