Chap 1: Tiểu Thư Đã Trở Về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chuyến bay từ New York - Mỹ về Thành phố HCM - Việt Nam chuẩn bị hạ cánh. Hành khách vui lòng thắt dây an toàn."

"Xin nhắc lại..."

Một tiếp viên hàng không trên máy bay dùng loa thông báo làm đánh thức mọi người đang ngủ say kể cả hai cô gái đang ngồi ở hàng ghế thứ 3 kia - chính là Hạ Tiểu Mạc và Lý Giai Ân. Vội chỉnh sửa lại quần áo, tóc tai, Giai Ân uốn người một cái rồi lấy cái kính râm đeo vào để che đi đôi mắt sưng húp kia.

Một lát sau thì máy bay đáp xuống. Hai cô gái bước xuống, nhiều người thầm khen vì vẻ đẹp của họ. Tiểu Mạc và Giai Ân đang đi về một phía nào đó, theo sau là 2 tên vệ sĩ cùng với 2 cái vali to. Từ xa, một chiếc xe BWM chạy đến và dừng trước mặt họ. Chiếc kính đen của xe hạ xuống, ngồi trong xe là một người đàn ông trung niên mặc một bộ vest đen. Người đàn ông đó bước ra khỏi xe.

- Tiểu thư đã trở về_ông ta cung kính cuối chào

- Ông là?_Hạ Tiểu Mạc nhìn người đàn ông trước mặt.

- Tôi là quản gia Luân, là người của Hạ Gia, Chủ Tịch sai tôi đến đón tiểu thư và Lý tiểu thư đây về biệt thự Hạ Gia. Mời 2 tiểu thư lên xe!

Quản gia Luân mở cửa xe cho 2 cô, chiếc BWM nhanh chóng rời đi...

________

Tại biệt thự Hạ Gia lúc này đã chuẩn bị một bàn ăn ngoài trời, rất sang trọng và đẹp mắt.

Xe của quản gia Lâm đang đậu ở trước cổng biệt thự Hạ Gia. Bảo vệ mở cổng cho chiếc BWM chạy vào. Hạ Tiểu Mạc mở cửa xe bước xuống, kế tiếp là Giai Ân. Tiểu Mạc đứng nhìn thật kĩ ngôi biệt thự này, thiết kế khá cổ điển, cô rất thích. Từ cổng đi vào là một khoảng sân rộng, trồng rất nhiều hoa hồng và hoa hướng dương. Ở bên phải ngôi biệt thự là một cái hồ bơi lớn. Phía sau cũng là một khoảng sân nhưng lại trồng hoa cẩm tú cầu, từ nhỏ cô cùng Giai Ân sống ở Mỹ, mẹ cô vì tai nạn giao thông mà đã chết sau khi sinh cô ra. Nghe ba cô nói, mẹ cô rất thích hoa cẩm tú cầu, chính vì vậy mà ba cô đã tự tay trồng một vườn cẩm tú cầu đẹp như thế!!!

- Mạc Mạc, cậu nghĩ gì mà trông có vẻ đăm chiêu thế?_Giai Ân lên tiếng hỏi cô.

- Không! Mình chỉ nhớ đến mẹ!_cô trả lời.

- Vào trong thôi!!

- Ừ!

Cửa chính của biệt thự dần mở ra, trên bộ ghế sofa đó là hai người đàn ông đã trên 60 và một người phụ nữ trạc tuổi. Người đàn ông ngồi ở ghế chính là ba cô, chủ tịch của tập đoàn đứng nhất thế giới KB. 2 người còn lại là chủ tịch và phu nhân của công ty đá quý nổi tiếng S.H.Y - tức ba mẹ Giai Ân. Ở hai bên cửa là 2 hàng người hầu đang cuối đầu chào.

- Tiểu Mạc, Giai Ân. Hai con về rồi!_Chủ tịch của tập đoàn KB vui vẻ nói.

- Vâng, thưa ba!_Cô đi lại ôm ông, cô rất nhớ ông!

- Cháu chào hai bác!_Cô quay sang bố mẹ Giai Ân.

- Được rồi, 2 đứa về là vui rồi!_mẹ Giai Ân ôn nhu nói.

Vui vẻ trò chuyện một lát, cả 4 người cùng đi ra bàn ăn ngoài kia để dùng bữa. Lâu lắm rồi cô mới có một bữa ăn gia đình ấm áp như bây giờ, vừa ăn vừa trò chuyện với nhau, thật sự rất vui!!

________

Bây giờ cũng đã 8h tối. Gia đình Vy cũng đã ra về. Cô đi lên phòng, phòng cô nằm ở tầng 1. Căn phòng đã được người giúp việc dọn dẹp rất sạch sẽ, lấy màu chủ đạo là màu đen, rất hợp với cô. Cả cách trang trí nữa, cô rất thích.

Cô đi lại phía tủ quần áo, với tay lấy một bộ đồ ngủ rồi đi tắm.

Tắm xong cô lấy cái laptop trên bàn lướt facebook. Giờ cũng đã 9h rồi, tắt máy, cô ngã xuống giường. Hôm nay thật mệt mỏi, bây giờ cô chỉ muốn ngủ!

"Cốc...cốc"

Cô bực mình, ai lại đi phá giấc ngủ của cô thế!?

- Là ai?

- Tiểu Mạc, là ba!!_Tiếng nói từ cửa vọng vào.

Cô vội chạy ra mở cửa, ba cô cầm một ly sữa trên tay.

- Ba vào đi ạ!

Cô ngồi trên chiếc giường nhìn ông.

- Con uống sữa đi!_ba cô dịu dàng nói.

- Vâng, ba cứ để đó, lát con sẽ uống.

- Tiểu Mạc...

- Dạ sao ạ?

- Ngày mai con nhập học nhé! Ba đã bàn bạc với ba mẹ của Giai Ân rồi. Tụi con học ở trường Quốc tế Bảo Vương. Ngày mai Giai Ân sẽ đến đây, quản gia Luân sẽ đưa 2 đứa đến trường.

- Vâng!

Nói rồi ba cô ra khỏi phòng, cô cầm ly sữa trên tay, uống một ngụm rồi nằm xuống. Đêm đó, cô không ngủ được, chắc là vì thời gian bên Mỹ khác với Việt Nam nên cô không quen chăng? Một giọt nước mắt rơi trên gò má trắng hồng của cô. Cô lại nhớ đến mẹ!! Nếu là người khác, khi bệnh được mẹ quan tâm, chăm sóc thì người chăm sóc cô chỉ có người hầu, khi người khác được điểm cao khoe với mẹ thì cô chẳng biết khoe với ai. Tại sao cô không có được tình yêu thương của mẹ như bao người khác , cô cảm thấy rất tủi thân. Mãi suy nghĩ, cô từ từ thiếp đi trong nước mắt...

- HẾT CHAP 1 - 

-------------

Chap 1 ra lò rồi đây ~~~

Nếu thấy thích thì cho mình xin 1 vote và nhận xét nha ^_^

Kamsa ~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro