Chap 6: Xung Đột

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện bữa tiệc diễn ra đã là chuyện của ngày hôm trước, còn chuyện đến lớp là chuyện của ngày hôm nay. Hiện tại Tiểu Mạc và Giai Ân đang ở lớp. Từ ngoài cửa bước vào, không ai khác chính là hai anh chàng hotboy của trường. Các bạn nữ lại ồn ào hẳn lên.

Bước về chỗ ngồi của mình. Gia Long mỉm cười nhìn Giai Ân và Tiểu Mạc thay cho lời chào buổi sáng. Giai Ân cũng mỉm cười lại. Còn hắn khi bước vào chỗ, chỉ nhìn cô một cái rồi úp mặt xuống bàn ngủ. Cô thì đeo headphone và chăm chú nhìn vào quyển sách.

Giáo viên bộ môn bước vào, cả lớp ngồi lại ngay ngắn và nghiêm túc trong tiết học đó. Ba tiết học trôi qua, Long có ý mời Tiểu Mạc và Giai Ân xuống căn tin ăn trưa. Chỗ đông đúc lúc nào cũng ngột ngạt nên cả bốn người chọn một chiếc bàn trong một góc vắng vẻ.

Đang ăn uống, nói chuyện vui vẻ thì bỗng có một nhóm 5 người bước lại. Nhóm 5 người đó gồm 3 nữ và 2 nam.

- Này! Hạ Tiểu Mạc! _ Người đứng đầu nhóm đó kêu.

Cô không trả lời mà vẫn tiếp tục thưởng thức bữa trưa của mình.

- Kêu cậu kìa Mạc Mạc. _ Giai Ân ngồi kế bên nghe cô gái đó kêu bạn mình mà bạn mình không trả lời liền nói.

Cô ngước nhìn người vừa kêu mình.

- Có chuyện gì?

- Tao cảnh báo mày, tránh xa Đình Vũ ra!

- Tôi đâu có dính lấy anh ta đâu mà phải tránh !?

- Vậy ngồi chung bàn ăn thì gọi là gì?

- Ngồi chung bàn ăn thôi, chứ đâu như người nào đó suốt ngày cứ ôm ôm ấp ấp.

- Mày... mày... gan lắm! Mày biết tao là ai không?

- Không!

Cô trả lời và tiếp tục bữa trưa dang dở của mình

- Tao là Phạm Bích Lam.

----------------------------------

Phạm Bích Lam: (17 tuổi) Con gái thứ hai của Chủ tịch công ty trang sức Black & White. Yêu hắn từ khi hắn vừa vào trường này học và cả tài sản của hắn chăng?

----------------------------------

- Thì ra là con gái của Phạm chủ tịch.

- Sợ rồi chứ gì?

- Black & White chỉ là một công ty trang sức nhỏ, còn chẳng bằng một góc của Công ty đá quý của Lý Gia nữa. Vậy tôi hỏi cô, điều đáng để làm cho tôi sợ là gì?

- Mày...

Ả ta giận đến đỏ cả mặt... Ban đầu đã biết Tiểu Mạc là con gái của Hạ chủ tịch và cũng là người thừa kế của KB nhưng khi nhìn thấy cô cứ đi với hắn thì chẳng cần biết ai là ai.

- Sao?

- Cái thứ không mẹ như mày thì có quyền gì mà nói! Đã không mẹ rồi còn là con lai, tóc bạch kim nhìn như người già tóc chuyển sang bạc trắng. Tao còn không biết mày có đi phẩu thuật thẩm mỹ làm cho trẻ ra không nữa !? 

"Bụp..." Theo sau tiếng đó là một giọng la trong đau đớn.

- Aaaaa...

- Mày nói gì tao cũng được, sỉ nhục tao cũng được. Nhưng tao cấm mày sỉ nhục mẹ của tao!!! Con lai thì đã sao?

- Mày... đánh tao !? Đánh nó cho tao.

Hai thằng con trai và hai đứa con gái nãy giờ đứng như làm cảnh cũng vâng theo lời cô ta, xông tới chỗ Tiểu Mạc. Nhưng đời không như là mơ, chỉ trong vòng 5 giây cả 4 người đó đều gục xuống, khóe miệng còn chảy ra một chút máu.

Cô bước đến chỗ cô ta... Ngón tay thon dài nâng cằm cô ta lên... Rồi đấm nhẹ vào bụng của cô ta...

- Nhớ cho kĩ điều tao sắp nói. Và cả những người có mặt tại đây.

Cô đứng dậy... Nói tiếp:

- Tôi là thủ lĩnh của MID, ai không biết thì có thể về nhà mà hỏi ba mẹ của mình. Nếu muốn gây sự thì cứ việc nếu gan các người đủ lớn. Và hậu quả của những người đụng đến tôi, bạn tôi, gia đình của tôi là công ty phá sản, nhà sẽ bị tịch thu, tiền trong tài khoản sẽ khóa vĩnh viễn. Tôi tin là sẽ chẳng có ai muốn như thế đâu nhỉ!?

Nói xong cô bước đi... Hướng về phía cổng trường... Leo lên chiếc moto của mình rồi phóng đi...

- Này, nếu như là D.O.D thì chẳng phải sẽ là đối thủ của chúng ta sao? _ Gia Long quay qua Đình Vũ nãy giờ đang ngơ ra.

- Yên tâm. Cô ấy chẳng biết chúng ta là ai đâu. _ Hắn nhếch miệng.

- Các cậu sẽ chẳng yên tâm được đâu. _ Giai Ân nói.

- Tại sao? _ Hắn và Long đồng thanh.

- Bởi vì cậu ấy biết Đình Vũ là Killer và Gia Long là Evil từ lâu rồi. Nhưng cậu ấy tiết lộ thân phận là thủ lĩnh của MID tức là D.O.D vậy tớ cũng nói cho các cậu biết luôn. Tớ là Queen của MID.

Hai người cùng lúc đơ ra...

- Chết rồi!

- Sao vậy? Cậu bị thương hả? _ Long lập tức bỏ trạng thái đơ quay sang quan tâm Ân.

- Cậu ấy đi rồi, vậy lát nữa tớ về với ai? Còn cặp của cậu ấy nữa tớ phải mang về.

- Yên tâm, tớ chở cậu về.

"Reng... reng... reng..."

- HẾT CHAP 6 - 

----------------

Vote và cmt nhận xét cho mình nhé ^_^

Kamsa ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro