Chương 1 : Gặp chuyện,xuyên không rồi?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Tách*

- Được rồi, người mẫu thay đổi kiểu dáng một chút. Tốt

*Tách*

Tiêu Chiến đang bận rộn với công việc nhiếp ảnh gia của cậu. Cậu là thợ chụp ảnh chuyên nghiệp của một công ty thiết kế thời trang có thể nói là lớn nhất tại Bắc Kinh.

Những bức ảnh cậu đưa ra cực kì tinh sảo, các chi tiết lỗi đều được chỉnh sửa một cách kĩ càng, từ đồng nghiệp, trưởng phòng đến giám đốc đều hết lời khen ngợi khả năng của cậu

Tiêu Chiến làm việc tại công ty BZ. Mỗi ngày đều đi làm từ sáng sớm, nhưng đến khuya muộn mới về, vì công việc của cậu quá nhiều.

Các mẫu thời trang đưa ra mỗi ngày hơn ba mươi mẫu, tốn rất nhiều thời gian chụp, chỉnh sửa và rửa ảnh.

Nhưng đổi lại, Tiêu Chiến được cấp trên hết mực tin tưởng, mọi sự kiện quan trọng đều không ngần ngại giao phó cho cậu làm. Vị trí của cậu trong công ty này không phải tầm thường

Tiêu Chiến rất ít khi có thời gian rảnh dỗi, hôm nay chủ tịch công ty cậu cho toàn bộ nhân viên nghỉ phép hai ngày. Ông nói thời gian qua mọi người đều đã vất vả, với lại hai ngày tới không có sự kiện quan trọng nên muốn cho mọi người thời gian nghỉ ngơi.

Ngày nào Tiêu Chiến cũng cắm cúi vào công việc, giờ được nghỉ ngơi tay chân, đáng lẽ phải thấy thoải mái, nhưng không có việc gì làm cậu lại thấy buồn chán. Cậu sinh sống một thân một mình tại thành phố Bắc Kinh xa hoa, lộng lẫy này, ba mẹ qua đời từ năm cậu mười sáu tuổi.

Cùng lúc mất cả ba lẫn mẹ, mất đi một gia đình nhỏ hạnh phúc, chỉ còn lại một mình cậu. Cú sốc đó làm Tiêu Chiến suy sụp, tiều tuỵ đi nhiều, tâm trí học tập không còn cậu đành phải bảo lưu kết quả học tập, phải mất hơn nửa năm tinh thần mới có thể ổn hơn đôi chút.

Ngoài ba mẹ ra, cậu cũng chẳng còn ai là người thân bên cạnh, bạn bè đồng nghiệp chỉ gọi là có chút qua lại. Tiêu Chiến rất ít khi cười, cậu luôn một vẻ mặt lạnh lùng, cảm giác trưởng thành, không dễ gần gũi, tiếp xúc nên quan hệ xã hội không được tốt.
.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Một ngày nghỉ đẹp trời thích hợp để ngủ nướng, có điều mọi khi Tiêu Chiến toàn dậy sớm để đến công ty nên quen giờ giấc rồi.

Suy nghĩ một lúc, cậu quyết định đi dạo phố, tiện thể ra ngoài ăn sáng. Cậu mặc áo phông đen tay lỡ với quần bò ống rộng. Chỉ đơn giản, không cầu kì, lại toát lên khí chất của tuổi thanh niên năng động, tràn đầy sức sống.

Khuôn mặt điển trai góc cạnh khiến biết bao nhiêu người phải đốn tim, con trai cũng không ngoại lệ. Từ khi học cấp ba cho đến giờ Tiêu Chiến được rất nhiều nam nữ lớp trên, lớp dưới theo đuổi vì nhan sắc ấy.

Tuy chỉ sống một mình nhưng gia thế thuộc hạng khá giả, không thua kém gì một vị giám đốc trẻ tuổi là bao, nhan sắc có, tài năng có.

Nấu nướng, vẽ tranh, thiết kế, hát, nhảy.....cậu đều thông thạo.

.

.

.

.

.

.

.

.

Tiêu Chiến sải dài bước chân trên phố đi bộ, quả là một ngày đẹp trời với bầu không khí vô cùng dễ chịu. Cậu đi bộ dọc theo ven vỉa hè, vừa đi vừa ngẫm nghĩ gì đó. Có lẽ cậu đang lên kế hoạch cho ngày hôm nay nên làm những gì.

Bên ngoài mọi người đi lại tấp nập, xung quanh toàn là các dãy toà nhà cao tầng xa hoa lộng lẫy. Những tiếng nói cười nhộn nhịp của mọi người cùng người thân của họ.

Hầu như ai cũng cảm thấy vui vẻ và hạnh phúc vì có người nhà bên cạnh. Hơn nữa bây giờ là thời hiện đại hoá mọi người đều đã có công việc ổn định. Trẻ em được vui chơi học hành thoả thích, đời sống ấm no hạnh phúc. Không phải lo toan quá nhiều thứ.

Còn Tiêu Chiến thì khác, ngày nào cậu cũng chỉ có một mình cắm đầu vào công việc. Không người thân, gia đình hay bạn bè, cô đơn biết mấy

Lúc nào cũng phải sống với cái vỏ bọc bên ngoài mạnh mẽ, lạnh lùng. Không vui cũng chẳng buồn, là một người gần như không cảm xúc. Mỗi ngày của cậu trôi qua đều tẻ nhạt và vô vị, dường như không có sức sống.

Tiêu Chiến vừa đi vừa cảm nhận sự thoải mái từ luồng gió man mát của mùa thu nhẹ thổi. Bỗng phía sau lưng vang lên giọng nói thất thanh của phụ nữ

- Cướp! Có cướp.....

Quay lưng lại chính là không kịp phản ứng gì cậu đã bị một người bịt kín mặt mũi, dùng một lực mạnh đẩy ngã ra đường. Tiêu Chiến vẫn chưa thể định hình chuyện gì đang xảy ra, lực đẩy của người kia quá mạnh khiến cậu choáng váng đầu óc. Tiêu Chiến chống tay gắng đứng dậy, đúng lúc này một chiếc xe ô tô chạy với tốc độ gấp gáp gần sát cậu....

*Kítttt*

*Đùng*

Chiếc xe không kiểm soát tốc độ đụng trúng khiến cậu lăn ra xa một đoạn, phía sau đầu cậu va chạm mạnh với lòng đường và rồi chảy rất nhiều máu. Dưới đường loang lổ một mảng máu, cậu ngất giữa đường, chân tay đều bị xước sát.

Người tài xế không biết nên giải quyết thế nào, đành vội vã nhờ người đặt Tiêu Chiến lên lưng mình, cõng cậu lên xe đưa đi bệnh viện cấp cứu. Vẫn may là người tài xế này không thuộc loại đâm người rồi bỏ chạy.

Người qua đường gần đó cũng vừa hay bắt được tên cướp, giờ chỉ chờ cảnh sát tới giải quyết mọi chuyện. Việc cướp giật trên phố xá nơi Bắc Kinh là một chuyện hiếm, nhưng hôm nay lại xảy ra, có thể người kia vì quá bất đắc dĩ đi?

Đến bệnh viện, Tiêu Chiến nhanh chóng được đưa vào phòng cấp cứu. Người tài xế kia ở ngoài, cầm điện thoại của cậu, bấm vào danh bạ. Từ đầu tới cuối chỉ vỏn vẹn chưa tới mười dãy số.

Anh ta đành bấm liều vào dãy số đầu tiên, bên kia nhấc máy, là một giọng nam

- Alo? Tiêu Chiến à? Gọi em có việc gì không?

- Xin hỏi anh có phải người nhà của chủ số máy này không?

- À....không phải. Tôi là đồng nghiệp của anh ấy, anh là ai? Tại sao lại cầm máy của Tiêu Chiến? Có chuyện gì à?

- Có thể phiền anh tới bệnh viện Lưu Nhân được không?

- Anh ấy làm sao vậy? Đến bệnh viện làm gì?

- Chuyện này....tôi thành thật rất xin lỗi. Cậu ấy tai nạn, cậu có thể tới đây không? Cậu ấy đang trong phòng cấp cứu.....

- Được, tôi lập tức tới. Đợi đã cậu tên gì?

- Tôi tên Cố Nam

Đầu dây bên kia là đồng nghiệp của Tiêu Chiến, đã làm cùng nhau hai năm, tên Vu Bân. Trong công ty chỉ có y hay nói chuyện với cậu nhất, hai người tuy ít liên lạc với nhau nhưng cũng được gọi là thân.

Y nghe cậu gặp chuyện, không nghĩ nhiều mà lái xe đến bệnh viện. Vu Bân hấp tấp chạy sang khu cấp cứu, giờ này chỉ có một mình Cố Nam ở đó, y vừa chạy vừa gọi tên anh ta

- Cố Nam? Anh ở đâu?

- Tôi ở đây

Nghe thấy có tiếng gọi tên mình từ phía ngoài hành lang vọng vào, Cố Nam lên tiếng đáp lời Vu Bân, y nhanh chân chạy đến chỗ anh ta

- Sao vậy? Anh ấy đang yên lành, tại sao lại vào cấp cứu?

Vu Bân ngồi xuống cạnh Cố Nam hỏi chuyện, anh ta đưa điện thoại của Tiêu Chiến cho Vu Bân rồi kể từ đầu đến cuối câu chuyện.

Y hiểu ra vấn đề, cái này không thể hoàn toàn trách Cố Nam. Anh ấy cũng chỉ là vô tình đụng trúng Tiêu Chiến, chứ không cố ý

- Tiền viện phí của anh ấy tôi đã lo xong hết. Tôi....

- À....anh có việc thì cứ đi trước, tôi ở lại. Còn về phía cảnh sát tôi sẽ nói giúp, cho tôi số điện thoại của anh. Có chuyện gì sẽ liên lạc với anh sau

- Cảm ơn anh

Cố Nam đưa số điện thoại cho Vu Bân, gật đầu cảm ơn rồi ra về. Khoảng bốn tiếng sau, bác sĩ bước ra từ phòng cấp cứu trên gương mặt hiện rõ nét mệt mỏi cùng bất lực. Vu Bân tiến lại gần ông với vẻ lo lắng hỏi

- Bác sĩ anh ấy hiện tại thế nào?

- Bệnh nhân tuy đã qua cơn nguy kịch nhưng có tỉnh lại hay không còn tuỳ thuộc vào cậu ấy. Khả năng cao sẽ trở thành người thực vật. Thời gian một tháng, bốn tháng, nửa năm,....không thể xác định.

- Nếu thật sự cậu ấy trở thành người thực vật, thì cậu nên giành nhiều thời gian trò chuyện cùng cậu ấy, có thể sẽ giúp cậu ấy nhanh tỉnh lại hơn, hiện tại đã đưa về phòng hồi sức

- Nhưng trong vòng hai năm mà cậu ấy không thể tỉnh lại thì tôi thành thật xin lỗi và chia buồn cùng gia đình

Bác sĩ thở dài lắc đầu, vỗ nhẹ lên vai Vu Bân như an ủi rồi rời đi. Công ty mà thiếu đi Tiêu Chiến chắc chắn sẽ có phần khó khăn trong việc phát triển, cậu mà thành người thực vật thì không biết công ty phải làm thế nào đây?

Ngoài việc làm một nhiếp ảnh gia ra, lúc rảnh rỗi Tiêu Chiến còn giúp công ty vẽ nhiều bản phác thảo về những mẫu quần áo đặc biệt, được rất nhiều người yêu thích và quan tâm, bán chạy ngoài thị trường.

Chỉ có cậu mới vẽ được những bản thiết kế trang phục đặc biệt như vậy.

Vu Bân nhấc máy gọi cho chủ tịch công ty báo cáo sự việc, ông nghe xong cũng bất ngờ, cảm thấy khá buồn. Cũng hết cách rồi, có lẽ đây chính là số mệnh

Nhờ có một phần công sức lớn lao của Tiêu Chiến công ty mới được như hôm nay vậy mà.....

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Tiêu Chiến hiện giờ đang lạc trong chính giấc mơ của mình, khung cảnh xung quanh chỉ là một màu trắng, đi mãi cũng chẳng thấy con đường nào.

Đây là đâu? Chẳng phải mình bị tai nạn hay sao? Mình còn sống hay là đã chết?

Đột nhiên, phía xa đằng trước xuất hiện một bóng người thân mặc bạch y, đang quay lưng về phía cậu. Người này là ai? Tại sao lại ăn mặc kì quái vậy? Ở cái nơi trắng xóa này nãy giờ chỉ có mình cậu, hiện tại thì lại thêm một người, thấy lạ nên cậu tới gần.

Người đó cũng dần xoay người về phía Tiêu Chiến, cậu hoảng hốt khi nhìn thấy gương mặt ấy. Tuy thân hình người này có thấp và gầy hơn cậu nhưng tướng mạo lại như hai giọt nước.

Người đó nhìn cậu âm trầm nói "Đến thời điểm ta phải đi rồi, phiền người thay ta chăm sóc người ấy thật tốt" sau đó liền tan biến. Tiêu Chiến vẫn chưa thể nào ý thức được chuyện gì vừa xảy ra, thì cơn đau đầu dữ dội ập đến.

Cậu không còn biết chuyện gì tiếp theo, nhưng khoảng một lúc sau, cậu nghe thấy bên cạnh có tiếng nữ nhân đang khóc lóc....

- Hức...Quý nhân người mau tỉnh lại đi Quý nhân... Người đừng làm nô tỳ sợ.....hức

Tiêu Chiến từ từ mở mắt, trong căn phòng thấp thoáng mùi đàn hương khiến cậu thấy có cảm giác lạ lẫm. Trước mắt cậu là trần nhà hoàn toàn được làm bằng gỗ, không giống như ở bệnh viện càng không phải nhà cậu

Đây là đâu? Nơi này là nơi quỷ quái nào? Tại sao cậu lại xuất hiện ở chỗ xa lạ này? Còn nữ nhân kia vì lý do gì luôn miệng gọi Quý nhân? Là mơ hay là thật?

Cảm giác đau đầu mới nguôi ngoai đôi chút, Tiêu Chiến vẫn đang nửa mơ nửa tỉnh tự hỏi một mình.

Nữ nhân ấy thấy cậu tỉnh mau chóng lau đi nước mắt, sụt sịt hỏi

- Quý nhân người cuối cùng cũng đã tỉnh. Người thấy thế nào rồi?

- Cái gì? Cô gọi tôi là.....Quý Nhân?

Tiêu Chiến vẫn chưa hết mơ màng, quay đầu sang nhìn nữ nhân ngồi cạnh giường khuôn mặt nhỏ nhắn lem nhem nước mắt. Vì mới tỉnh nên giọng cậu hơi khàn, khẽ lên tiếng

- Đúng a, người không nhớ gì sao? Quý nhân sao lại gọi nô tỳ như vậy? Người không nhớ nô tỳ nữa rồi....hức...

Tiêu Chiến nghe thế vội vàng ngồi dậy, mọi thứ trong căn phòng này làm cậu kinh ngạc một phen. Cậu chầm chậm quan sát xung quanh, không biết có nên tin đây là thật? Nhưng nó khống giống mơ.

Tiểu Lục vẫn ở bên cạnh giường sụt sịt khóc, cậu không kìm được tò mò đi ra đẩy cửa phòng, liền bị khung cảnh trước mắt làm cho choáng váng.

Cậu chợt nhớ ra điều gì đó liền chạy lại trước gương, dáng vẻ của cậu lúc này không khác gì nam nhân trong giấc mơ lạ lẫm kia. Tiêu Chiến chưa thể chắc chắn đây là mơ hay là thật, nên tự nhéo mình một cái

- A.....

Thực sự là đau, cậu suy ngẫm một hồi lâu vẫn không để ý tới Tiểu Lục. Y phục của cậu còn sộc sệch, chân không mang giày đứng trước gương ngây người suy nghĩ.

Tiểu Lục thấy chủ tử nhà mình cứ thất thần từ nãy tới giờ, như người lạ mới tới đây thì có vẻ lo lắng.

Nàng đứng lên lau sạch nước mắt, lại gần cậu gọi mấy câu, một lúc sau cậu mới hoàn hồn.

Tiêu Chiến quay ra hỏi Tiểu Lục rất nhiều câu hỏi có liên quan tới 'Tiêu Chiến' cứ một hỏi một đáp. Cậu liền suy ra một nghi vấn "Không lẽ mình xuyên không rồi?"

_Hết chương 1_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro