Chương 12 : Giang Nam

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kết quả sau đêm hôm qua chính là hôm sau Tiêu Chiến ngủ quá trưa mới mở nổi mắt, khắp thân thể đều khó khăn di chuyển, mọi sinh hoạt của y đều một tay Vương Nhất Bác lo liệu. Còn y thì cả ngày chỉ bám lấy hắn, nghỉ trưa cũng ở trên người hắn mà ngủ ngon lành.

Hai người mần nhau đến tận giờ Dần, gần sang giờ Mão thì làm gì có chuyện Tiêu Chiến đi lại bình thường. Phải đến hôm sau y mới có thể đi lại

Cái này thì không thể trách Vương Nhất Bác hành y ra nông nỗi này được, vì Tiêu Chiến bị bỏ thuốc, còn là loại mạnh. Nhu cầu cao hơn bình thường nhiều chứ có phải do hắn đâul.

Hôm qua y lại ngâm nước lạnh lâu, hắn sợ y mệt, bệnh thêm nặng nên mấy ngày ở cạnh y chăm sóc y, sinh hoạt luôn tại Hạm Mộng Uyển.

Vương Nhất Bác ngồi duyệt tấu sớ, Tiêu Chiến nửa nằm nửa ngồi trên người hắn, đầu dụi vào ngực hắn ngủ, thi thoảng hắn sẽ đưa tay xoa xoa, nắn bóp eo giúp y, sợ y mỏi.

Hắn cũng không thấy phiền vì y không nháo, ngoan ngoãn bám hắn ngủ, giống mèo nhỏ dính người, đến bữa thì đi ăn. Ăn xong thì về tư thế cũ, cứ thế cả ngày trôi qua
__________________________

Tuy lần này Vương Nhất Bác không hạ phẩm Phượng Quân nhưng phạt *y một trăm năm mươi trượng, chép cung quy ba nghìn lần, cấm túc trong Khôn Ninh Cung, khi chưa có lệnh được thả thì không được bước chân ra ngoài nửa bước. Xem như ân huệ cuối cùng.

Trước giờ Phượng Quân luôn dựa vào việc Phụ Hoàng *y cho hắn mượn binh trả thù mà không bị hắn phạt nặng, Vương Nhất Bác chỉ là nể tình Phụ Hoàng *y đã giúp hắn, nên mới rộng lượng không phạt nặng như cung quy

(*lưu ý : y ở đây không phải nói Tiêu ca đâu á)

Nhưng sáng nay sau khi bãi triều, hắn di giá đến Khôn Ninh Cung nói rõ mọi chuyện.

Năm đó là Vương Nhất Bác cứu mạng Phượng Quân, khi *y bị truy sát, Phụ Hoàng *y đáp ứng yêu cầu mượn binh của hắn coi như đã đền đáp ơn đã cứu mạng.

Việc *y được gả sang bên này là đề nghị của Phụ Hoàng y, Vương Nhất Bác hoàn toàn không muốn, nhưng Mông Cổ là nước láng giềng, lại giúp hắn giành lấy ngôi vị Hoàng Đế này nên hắn mới phải đồng ý.

Nếu hắn từ chối, chuyện này truyền ra ngoài, người đời sẽ chỉ trích hắn không phải Minh Quân, không làm tốt chức trách nhiệm vụ của một vị Vua. Việc này như đã sắp xếp từ trước, hắn không đồng ý xem như danh tiếng của hắn đều bị hủy hoại.

Nước láng giềng đưa ra liên hôn giữ hòa bình mà không chấp nhận, không biết giữ nước, không biết lo cho dân?

Người đời chỉ dựa vào những gì họ nhìn thấy, nghe được chứ đâu có biết nội sự là như thế nào 

Chính vì Vương Nhất Bác phải làm tốt chức trách nhiệm vụ, lễ trọng Mông Cổ nên bao nhiêu lần nhẫn nhịn bỏ qua cho *y.

Nếu đã chấp nhận lấy Phượng Quân về, thì cần đối xử tốt với *y, dù sao *y cũng là Hoàng Tử Mông Cổ. Đối xử với *y tốt hơn người khác mấy phần là điều đương nhiên

Hơn nữa, căn bản những nam Phi Tần nạp vào cung đều không phải ý hắn, nên *y có làm gì tổn hại bọn họ hắn cũng chỉ phạt qua loa cho có lệ.

Đến giờ phút này, *y đã đụng vào giới hạn của hắn, đụng vào người mà Vương Nhất Bác hắn coi là tất cả. Hắn nên chấm dứt sự bao dung này để bảo vệ người hắn yêu nhất

_______________________________________

Bảy ngày sau, Tử Triết theo yêu cầu của Vương Nhất Bác vào cung

Tử Triết là con trai của sư phụ hắn, tuy từ nhỏ hắn ở trong cung, Tử Triết ở ngoài cung, cả hai chưa có dịp gặp bao giờ nhưng từ lúc hắn nhận sư phụ cho đến hiện tại, hắn và Tử Triết luôn đồng hành cùng nhau, lớn lên cùng nhau, xem như là hảo huynh đệ mà đối đãi.

Giờ đây Vương Nhất Bác là Hoàng Đế còn Tử Triết được hắn phong làm Thành Cát Vương Gia

Tử Triết là một nam tử hán văn võ song toàn, có thể vững chắc lo việc nước nhà giúp hắn, thậm chí còn có thể thay hắn làm Vua.

Nhan sắc không phải tầm thường, chẳng kém cạnh Vương Nhất Bác là bao, cũng làm bao nhiêu mỹ nam mỹ nữ nhìn đã thấy siêu lòng

Mỗi ngày một tá tấu sớ được đưa lên cho Vương Nhất Bác thì một nửa theo đề nghị của Tử Triết mà chuyển vào Thành Cát Vương phủ.

Dù sao cũng là huynh đệ với nhau, tất nhiên *y không muốn để hắn phải vò đầu bó cổ vào đống tấu sớ, thế nên hắn mới có thời gian bên cạnh Thỏ con nhà hắn. Nếu không có *y chắc hắn một khắc cũng không thể bước chân ra khỏi Dưỡng Tâm Điện.

Tử Triết vô cùng thông minh trong việc điều khiển binh tướng, văn thơ gì cũng hơn người thường mấy bậc, ngang ngửa với Vương Nhất Bác.

Tính khá ôn hòa, vui vẻ, thân thiện, dễ gần, không giống hắn, lạnh nhạt với cả thế gian, chỉ ôn nhu với một người. Có điều hơi trẻ con, chưa có thê hay phu, vẫn cô độc một mình, lớn hơn Vương Nhất Bác hai tuổi

(y ở đây cũng không phải Thỏ ca ca đâu á, tui để dấu * cho đỡ nhầm)

- Thần tham kiến Hoàng Thượng. Hoàng Thượng VẠN TUẾ VẠN TUẾ VẠN VẠN TUẾ

- Được rồi Hoàng huynh. Đừng đùa nữa

- Ây za, hơn một năm mới vào cung, đệ một chút không thay đổi, cười với ta một cái không được à? Chỉ biết cắm đầu vào tấu sớ. Đệ là Vua cũng phải lo cho Hậu Cung với con cái một tí, đừng có bỏ bê cả lũ như thế!

-_Chẳng phải một nửa tấu sớ ta đã giúp đệ xử lý rồi sao? Đăng cơ sáu năm nay mới được ba đứa con. Ta thấy toàn là mỹ nam mà đệ lại không biết tận hưởng

- Ba đứa đủ rồi, nhiều quá khó nuôi

- Chậc chậc, chẳng bù cho Vương Gia ta, đến một tiểu mỹ nhân làm thiếp cũng chẳng có

- Vậy Hoàng huynh ưng ai thì cứ lấy, đệ không cản

- Xùy xùy xùy, đệ nói linh tinh gì thế? Bọn họ đều gả cho đệ rồi, ta làm như vậy còn là người sao? Chúng ta dù sao cũng là huynh đệ chí cốt hai mươi ba năm trời. Ta không thiếu thốn tới mức đó đâu, mà nếu có thì cũng không bao giờ ta làm như vậy. Đệ biết ta không phải con người hèn mọn

- Gả thì gả, đệ còn chưa đụng tới người bọn họ lần nào

- Thế cũng không được, gả cho đệ tức là người của đệ rồi, đụng hay không vẫn là người của đệ

Tử Triết phe phẩy ngọc phiến trên tay, rất tự nhiên nhúp một miếng điểm tâm có sẵn trên bàn Vương Nhất Bác 

- Cái tên đầu gỗ nhà đệ, lẽ nào cả cái Hậu Cung vài trăm mỹ nam này không ai cảm hóa được trái tim "băng sơn ngàn năm" của đệ hay sao?

Tay hắn vẫn cầm bút chấm mực phê tấu sớ, cũng không cảm thấy lạ lẫm gì với hành động của vị Vương Gia này. Suốt hai mươi ba năm thành quen rồi, vô cùng tự nhiên

- Không phải là không có

Đến giờ Vương Nhất Bác mới đặt bút xuống, gấp đống tấu sớ lại dẹp sang một bên

- Lần này gọi huynh vào cung cũng là vì có chuyện. Sắp tới, đệ đi tuần Giang Nam, muốn đưa y đi cùng xem như du ngoạn một chuyến, nhờ Hoàng huynh giúp đệ cai quản chuyện triều chính.

- Được thôi. Không thành vấn đề nhưng mà trước khi đi....... Đệ đưa ta đi gặp người khiến đệ phải mủi lòng trước đã.

'Ta phải xem xem rốt cuộc cao nhân nào mà có thể cảm hóa đệ đệ đầu gỗ của ta' (đây chỉ là suy nghĩ của Tử Triết ca thui nhé)

Vương Nhất Bác cũng không chần chừ mà đồng ý. Ai chứ Hoàng huynh của hắn thì không lo.

Sau khi gặp mặt chào hỏi, Vương Gia thấy rất ưng Thỏ con, tuy là có hơi nhỏ tuổi nhưng tính cách thân thiện, vui vẻ, ngoan ngoãn, lễ phép, dễ gần. Khí chất dịu dàng, ôn nhu, hiền lành, không cuồng nhiệt phơi phới như những nam nhân cùng độ tuổi.

Có điều, Vương Gia thắc mắc với hắn sao yêu người ta thế mà lại để người ta không khác gì cành củi khô vậy?

Vương Gia khẳng định, Tiêu Chiến là người gầy nhất hậu cung này, nhưng lại là người có nhan sắc xinh đẹp, trong sáng, thuần khiết nhất, còn pha chút gì đó gọi là hút hồn.

Vô cùng khả ái, nhỏ nhỏ, xinh xinh, khiến người khác chỉ muốn hảo hảo yêu chiều, bảo sao Vương Nhất Bác không mê mệt cho được.

Còn một điều Vương Gia hoàn toàn chắc chắn, ánh mắt của Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến khác hẳn với ánh mắt hắn nhìn người khác.

Vương Gia quan sát và thừa nhận Tiêu Chiến đã chiếm ngự toàn bộ trái tim của đệ đệ đầu gỗ nhà *y rồi.

Là huynh đệ suốt hai mươi ba năm trời, sao Vương Gia lại không hiểu con người của hắn cho được, cái ánh mắt u mê đấy của Vương Nhất Bác không thể nhầm lẫn được.

Cuối cùng cũng có thể yên tâm về đệ đệ đầu gỗ của mình, từ đây Vương Gia sẽ chính thức trở thành "Nguyệt lão" và tự nhủ với mình sau này chắc chắn sẽ giữ chặt sợi tơ hồng của hai người này, quyết không để bọn họ phải rời nhau nửa bước.

Vương Gia ta đây không thê không phu cũng chẳng sao nhưng hắn thì phải có.

_______________________________________

Hôm sau, hai người từ biệt Vương Gia lên đường đi Giang Nam từ sớm, bình thường Vương Nhất Bác đi một mình phi ngựa chỉ hai canh giờ là tới nơi, nhưng hôm nay đưa Tiêu Chiến đi, phải đi chậm.

Dù sao y cũng từ hiện đại tới, đã được cưỡi ngựa bao giờ đâu? Chưa đi bao giờ nên y sợ phi nhanh ruột gan sẽ bị sốc lộn hết lên mất, y không chịu được cảm giác phải nôn thốc nôn tháo giống như đi ô tô đâu. Nghĩ đã thấy sợ

Sau bốn canh giờ khởi hành dưới trời tuyết cũng đã đến nơi. Ban đầu hắn tính nhét y vào xe ngựa cho đỡ lạnh, nhưng Tiêu Chiến một hai đòi ngồi ngựa, làm nũng đủ kiểu cuối cùng người đầu hàng vẫn là Vương Nhất Bác.

Y nói ngồi trong xe ngựa ngột ngạt, y thích nhìn tuyết rơi, thích không khí trời lạnh. Trong xe ngựa lại kín đáo, y không thích tí nào.

Nói là có tuyết rơi, nhưng không dày đặc, chỉ rơi nhè nhẹ thưa thớt vì mùa đông trôi qua đã được hơn nửa, sắp cuối mùa rồi. Vương Nhất Bác mặc cho Tiêu Chiến mấy lớp y phục, làm y tròn thành một cục bông, bên ngoài khoác cho y một cái áo choàng lông dày, có mũ.

Ngồi trên ngựa, hắn ôm chặt y, không ngừng xoa xoa truyền hơi ấm cho y thi thoảng lại hỏi y lạnh không, tất nhiên là không.

Suốt dọc đường, Tiêu Chiến cứ ở trong lồng ngực hắn, thi thoảng cọ cọ mấy cái, he hé tầm mắt một chút để ngắm tuyết. Cả thân thể được Vương Nhất Bác bọc trong lòng ủ ấm, mùi trầm hương quen thuộc thoang thoảng bên cánh mũi, làm y ngủ luôn giữa nửa đường.

Đến khách trạm, Vương Nhất Bác khéo léo đổi tư thế, để Tiêu Chiến mặt đối mặt với hắn, cho hai chân y ôm lấy eo hắn, một tay hắn đỡ lấy mông y, một tay vịn lưng ngựa vững chắc bế cả y xuống cùng. Nhanh nhẹn mà vô cùng nhẹ nhàng.

Đối với hắn, chuyện này quá đơn giản, vì y gầy nên nhẹ, bế xuống ngựa dễ dàng, mặc dù trên người Tiêu Chiến mấy lớp y phục, nhưng vẫn nhẹ. Cùng lắm thêm được vài cân, hắn thừa sức.

Thời tiết lạnh, lại được Vương Nhất Bác ủ ấm, nên y ngủ khá sâu, hắn điều chỉnh tư thế cũng không muốn tỉnh, chỉ khẽ cựa để hắn dễ đổi tư thế hơn rồi lại ôm cổ hắn ngủ.

Vương Nhất Bác bế y vào trong, đặt ba thỏi vàng lên quầy ông chủ. Ánh mắt sắc bén nhìn thẳng, giọng nói nghiêm nghị, pha lẫn lạnh lùng khiến người nghe rợn tóc gáy

- Cho ngươi nửa canh giờ, dọn sạch toàn bộ phòng gian, đuổi hết người đi. Bổn công tử ở đây mười ngày, thiếu bao nhiêu. Cứ nói!

Phải một lúc sau, ông chủ mới tiêu hóa được câu nói của hắn, tuy ở giữa quán có đặt lò sưởi, nhưng ông ta vẫn cảm thấy cực kỳ run. Giọng nói lạnh lẽo của hắn khiến ông ta suýt nữa đứng không vững.

Thấy ông không trả lời, Vương Nhất Bác nãy giờ nhìn thẳng phía trước, quay qua liếc ông ta. Ánh mắt sắc nhọn như lưỡi dao, lần nữa dọa ông chủ sợ run rẩy chân tay.

Ông ta nhanh chóng nhận ra vấn đề, mới gật đầu lia lịa đáp

- Dạ dạ, nhiêu đây đã quá nhiều rồi. Tiểu nhân sẽ hoàn tiền thừa cho ngài. Khách quan cần gì cứ sai bảo

- Không cần trả

Khách trạm của lão không như những khách trạm khác, nơi đây chỉ có công tử tiểu thư quyền quý, gia thế có tiếng trong Giang Nam này mới thuê được một gian phòng.

Lão làm ăn mấy chục năm nay, có công tử quyền quý nào mà lão chưa gặp qua, bọn họ toàn là dùng ngân lượng bạc lớn để trả.

Nhưng người dùng ba thỏi vàng để thuê khách trạm như hắn thì là lần đầu tiên. Giàu như vậy lão thắc mắc tại sao lão chưa gặp bao giờ, lão kêu người đi chuẩn bị một phòng đặc biệt cho hai người.

Quả thật không làm Vương Nhất Bác thất vọng. Gian phòng rộng rãi, khá kín đáo, có lò sưởi, than là loại tốt nhất, trà cũng là thượng hạng, có sẵn một cái bếp hun nhỏ đặt cạnh, có thể đun nóng bất cứ lúc nào.

Giường ngủ thoải mái đủ cho ba người nằm, có hai cửa sổ đều được đóng kín và có rèm che

Vương Nhất Bác bước vào phòng đóng cửa lại, lúc này trên gương mặt hắn không còn nét nghiêm nghị lạnh lùng chèn ép người khác như khi nãy mà thay vào đó là sự ôn nhu hết đỗi dịu dàng, cưng chiều.

Tay chân Tiêu Chiến vẫn đang bám hắn, nhưng đã lơ mơ tỉnh ngủ vì mùi hương lạ trong phòng. Y rất nhạy cảm với mùi hương, đặc biệt là mùi lạ.

Người khác ngửi chỉ thấy mùi nhẹ, nhưng y thì lại có cảm giác mùi hương đó nặng, xộc thẳng vào cánh mũi

Vương Nhất Bác ngồi xuống giường, nhẹ nhàng đem áo khoác lông đã hơi ẩm vì ngấm tuyết của y cởi ra vứt xuống sàn. Y giờ mới ngồi thẳng đưa tay lên dụi hai cái, giọng mũi gọi hắn cực kỳ đáng yêu

- Nhất Bác a~ mùi này thật lạ. Không thích tí nào

Vương Nhất Bác khựng lại, có chút bất ngờ, đây là lần đầu y gọi hẳn tên hắn, còn gọi giọng mũi nghe xong thật muốn đè ra thịt. Tim hắn mềm nhũn như vũng nước, không chịu nổi loại giọng mũi này của y

- Vậy bảo bối thích hương gì? Ta cho người đổi

- Thích trầm hương trên người Nhất Bác, rất dễ chịu

Lại dụi dụi mấy cái vào ngực hắn, hít thật sâu mùi của cơ thể hắn, lúc này Tiêu Chiến vẫn đang ngái ngủ nên có chút mơ hồ trực tiếp gọi tên hắn. Vương Nhất Bác cảm giác sắp đột quỵ với sự đáng yêu này tới nơi rồi, y thật biết cách làm hắn u mê

Hắn cười nhẹ, hôn chóc lên khóe môi y một cái, ôn nhu xoa đầu y, giọng nói thập phần dịu dàng trầm ấm

- Ngồi ở đây chờ ta một chút, ta đi lấy trầm hương thay. Ngoan

Tiêu Chiến ngoan ngoãn gật đầu ngồi trên giường đợi, Vương Nhất Bác cầm theo lư hương có mùi được y cho là khó chịu kia ra ngoài, rất nhanh sau đó liền trở về.

Trên tay là lư hương nghi ngút khói mang mùi trầm hương đặc trưng mà y cực kỳ thích.

Mỗi người một sở thích khác nhau, mùi kia vốn dĩ không phải khó ngửi, mà chẳng qua y không thích mùi đó.

Vương Nhất Bác đặt lư hương lên bàn, rót một ly trà Lục An Qua Phiến rồi mang tới đưa cho y. Tiêu Chiến nhận lấy, thổi thổi vài hơi rồi nhấp một ngụm.

Nước trà màu xanh ngọc, không bị đặc, trà ngọt dịu rất thơm, uống vào ấm người, vô cùng dễ chịu. Thấy y uống vội, Vương Nhất Bác có chút sốt sắng sợ y bị bỏng

- Chậm thôi, cẩn thận nóng, đói chưa? Muốn đi ăn gì không? Chúng ta xuống dưới đi ăn

Tiêu Chiến lắc lắc đầu, đưa ly trà đã với một ít cho hắn

- Ta muốn Nhất Bác ôm ta ngủ, một lúc dậy rồi đi ăn có được không?

Hắn cất ly trà rồi quay về giường, ánh mắt đầy sủng nịnh nhìn y cười một cái thật ngọt

- Được

_Hết chương 12_

Tui đoán sẽ có mấy cô nương tưởng tượng nhầm cái lư hương để trong phòng thành cái lư cắm hương to chà bá :))

Không phải đâu nhá cái lư hương chỉ nhỏ thế này thôi ◕ᴗ◕

Không hiểu sao tui cứ bị mê mấy tấm như này á, nhìn chill mà cảm giác thích lắm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro