Chương 14 : Hạ độc?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi từ Giang Nam trở về, mọi việc lại quy theo quỹ đạo vốn có của nó.

Nhưng chưa yên ổn được mấy tháng sóng gió lại ập đến.....

Hôm nay Vương Nhất Bác bận chính sự nên không thể tới bồi Tiêu Chiến, y đành cùng Tiểu Lục ra Ngự Hoa Viên chơi. Thời tiết đang dần chuyển từ đông sang xuân, đêm qua vừa mưa một trận lớn sáng nay lại có nắng nhẹ.

Trời đẹp, không khí trong lành, đi dạo có vẻ khá thích hợp.

Tiêu Chiến đi được một lúc thì mỏi chân, liền ghé vào Mộc Đình ở chính giữa Ngự Hoa Viên ngồi uống tạm ngụm trà

Đột nhiên có hai đứa bé tầm ba, bốn tuổi, một nam một nữ, hai má tròn tròn, da trắng, môi hồng trông vô cùng đáng yêu chạy đến chỗ y đang ngồi. Tiêu Chiến khá bất ngờ, hai cục bông khả ái này từ đâu ra vậy?

Y mới nhớ Vương Nhất Bác còn có ba đứa con, có lẽ hai đứa trẻ này là một trong số đó. Y mỉm cười nhẹ véo má hai đứa nhỏ.

Tiêu Chiến đặc biệt thích trẻ con

Khi còn ở hiện đại, mỗi lần có dịp lễ được nghỉ gì đó, Tiêu Chiến sẽ đến cô nhi viện thăm trẻ con ở đấy, dùng cả một nửa số tiền lương của mình để mua bánh kẹo, trái cây, quần áo, bút, sách,....mỗi thứ một chút cho chúng. Chăm sóc, yêu thương tụi nhỏ, coi chúng giống như con mình

Tiêu Chiến nhìn hai cục bông tròn tròn đang ôm chân mình, thật sự y cũng rất muốn sinh cho Vương Nhất Bác một đứa, không biết hắn có thích không....? Y ngồi xổm xuống xoa đầu hai đứa tươi cười hỏi

- Hai vị tiểu khả ái này tên là gì nhỉ? Sao lại chạy tới chỗ ta? Phụ thân của các con đâu?

Tiểu công chúa nhìn Tiêu Chiến có hơi rụt rè, nhưng y đối với trẻ con rất hiền. Nụ cười tỏa nắng, ấm áp, trong sáng, cảm giác dịu dàng, gần gũi. Tuy không quen gần người lạ nhưng bé cũng bị y thu hút rồi

Tiểu hoàng tử thì mạnh dạn, can đảm hơn, khá vui vẻ hưởng cái xoa đầu từ y. Nhóc lên tiếng trả lời thay cho cả muội muội

- Ta là nhị hoàng tử Vương Chí Vĩ, đây là tam muội Vương Tâm Nhã. Phụ thân bọn ta đang cùng nhau nói chuyện, bảo ta dẫn muội muội đến chỗ người chơi

Tiêu Chiến ngạc nhiên, sao lại bảo tụi nhóc đến chỗ ta? Mà ta đâu có quen hai đứa nhỏ này? Càng không biết phụ thân bọn chúng là vị nào, làm sao có thể? Từ trước tới giờ ta không có thân với ai hết mà....

Mãi lúc sau y mới hoàn hồn, lại nhìn hai cục bông cười cười. Đến thì cũng đến rồi, con của vị nào đều được, chơi cùng tụi nhỏ một lúc thì có sao, dù gì bọn chúng cũng là cốt nhục của Vương Nhất Bác......

- Được, vậy hai con ở chỗ ta chơi cho phụ thân các con nói chuyện nhé! Nào, hai vị tiểu khả ái có muốn ăn bánh không?

- Dạ có

- Ăn xong rồi chúng ta cùng nhau chơi đuổi bắt, có được không?

- Được ạ

Tiêu Chiến cầm lấy hai cái bánh đưa cho Chí Vĩ và Tâm Nhã, trong mắt đầy ôn nhu nhìn hai đứa nhỏ. Y bất giác đưa tay xoa xoa lên phần bụng dưới phẳng lì của mình, tự tưởng tượng sau này sẽ có một bé con nhỏ xinh của y và Vương Nhất Bác an ổn lớn lên từng ngày. Đến khi ấy, y còn có thể cảm nhận được nhất cử nhất động của bé con, thật thích.

Vậy là Tiêu Chiến, Tiểu Lục, Chí Vĩ và Tâm Nhã chơi với nhau vô cùng vui vẻ. Khoảng một canh giờ sau có vài cung nhân tới đón hai đứa nhỏ đi, Tiêu Chiến có hơi  không nỡ.....

.

.

.

.

.

.

.

.

Tiêu Chiến ngồi thêm một lúc sau đó cùng Tiểu Lục trở về, đang định tiến vào Hậu Viện để chăm sóc hoa ở ngoài đó thì có bốn tên thị vệ từ đại môn chạy vào, hai tên rút kiếm chĩa vào y, hai tên còn lại thì trói tay y vào

Y lơ mơ nhìn bốn tên thị vệ này làm càn với mình mà không hiểu gì, cũng không biết nên làm gì. Đến khi nhận thức được mình bị trói thì bản thân và Tiểu Lục đã bị đưa đi.

.

.

.

.

.

.

.

Tiêu Chiến bị đưa đến Hàm Phúc Cung với tâm trạng vừa hoang mang vừa ngơ ngác. Y không hiểu bản thân đã làm gì mà bị trói rồi đem tới đây

Hai tên thị vệ ép y quỳ xuống, trong sảnh đại điện, Tiêu Chiến sốc với khung cảnh hiện tại. Vương Chí Vĩ và Vương Tâm Nhã gương mặt trắng bệch, hai mắt nhắm nghiền, cơ thể lạnh ngắt nằm trước mặt y

Bên tay phải là hai nam nhân đang ngồi ôm mặt khóc lóc thảm thiết, đứng cạnh bọn họ là lão thái y cúi đầu chán nản. Còn một người ngồi trên mộc tráp của Chính Cung Hàm Phúc......là Vương Nhất Bác

- Ngươi còn gì để nói?

Hắn lên tiếng, ánh mắt và giọng nói đều lạnh toát, sắc nhọn như mũi dao nhìn Tiêu Chiến. Không còn tia ấm áp, ôn nhu như ngày thường, nó còn đáng sợ hơn cả Vương Nhất Bác khi nhìn, nói chuyện một người nào đó mà hắn ghét.

Tiêu Chiến nhận được ánh mắt và câu hỏi vừa rồi của hắn mà thân thể trở nên cứng đơ, tim như bị bóp chặt, nước mắt không tự chủ lăn dài trên gò má.

Y khóc không phải vì cảm thấy sợ ánh mắt đó, hay là vì sợ bản thân đã gây ra tội tày trời gì. Vì vốn dĩ y không biết bản thân bị đưa đến đây là thế nào, giờ này y cũng chẳng còn quan tâm nữa.

Từ lúc Tiêu Chiến gặp Vương Nhất Bác cho tới giờ, chưa một lần nào hắn dùng sự lạnh lùng, vô tâm của bản thân mà đối với y. Hắn luôn ôn nhu, dịu dàng, ấm áp, cưng chiều y, dành những sự quan tâm dù là nhỏ nhất cho y.

Còn hiện tại, ánh mắt ấy, giọng nói ấy của hắn sao lại lạnh lùng, khốc liệt đến thế? Giống như ngàn nhát dao chí mạng ghim thẳng vào tim y.

Tiêu Chiến cảm giác đầu mình ong ong, dường như không nghe thấy tạp âm lộn xộn xung quanh nữa, không biết y đang nghĩ gì, nước mắt rơi càng lợi hại.

Vương Nhất Bác thấy y không trả lời câu hỏi của mình liền nhíu mày..... Thật ra lúc này trong lòng hắn đau lắm, hắn không muốn nhìn y bằng ánh mắt ấy.

Nếu Tiêu Chiến đau một thì Vương Nhất Bác sẽ đau mười....

Thấy y khóc, hắn chỉ muốn lập tức lao đến ôm y vào lòng dỗ dành, muốn gỡ cái dây trói chết tiệt làm tay y đau kia ra, đỡ y dậy, đem về Càn Long Cung.

Nhưng đây là tình thế bắt buộc, nhi tử của hắn qua đời. Không phải một đứa mà là một đôi, là đại sự, không phải chuyện nhỏ.

Theo lời hai vị phụ thân của hai đứa nhỏ và nhũ mẫu đi theo trông, hắn bất đắc dĩ cho người đến Diên Hy Cung bắt y về đây....

Ngay lúc này, Vương Nhất Bác ước gì mình không phải Hoàng Đế, ước mình gặp Tiêu Chiến sớm hơn, cùng y gây dựng một gia đình ấm áp như bao người khác.

Dù có là dân thường, có nghèo khổ đói khát, nhưng vẫn tốt hơn tình cảnh hôm nay. Chỉ cần hai người được bên nhau, hạnh phúc đến cuối đời là đủ

Vì sao hắn phải sinh ra trong Hoàng tộc? Sống một cuộc sống cô độc đến bạc đầu, có ba nghìn mỹ nam bên cạnh thì đã thế nào?

Bọn họ chỉ vì bốn chữ "Địa vị" và "vinh hoa", không một ai chịu hiểu cho nỗi lòng của hắn, cũng chẳng có ai bên cạnh hắn mỗi lúc hắn mệt mỏi vì công việc và cần chỗ dựa.

Đến khi gặp được Tiêu Chiến, y là người đầu tiên chịu chia sẻ mọi thứ cùng hắn, chịu hiểu cho hắn, biết hắn mệt mỏi mà luôn tìm cách phân ưu cùng hắn, luôn bên cạnh mỗi lúc hắn cần, cùng hắn vượt qua áp lực, đè ép của Triều Đình.

Nhưng hiện tại, Vương Nhất Bác phải chịu cảnh nhìn người mình yêu hết lòng rơi nước mắt vì mình mà không thể làm gì...... Tim đau như bị trăm ngàn móng vuốt cào xé.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Lúc sau, Tiêu Chiến mới biết tại sao bản thân lại bị đưa đến đây.

Vương Nhất Bác cố nén nước mắt, gắng gượng điều chỉnh giọng

- Ngươi còn gì để nói? Trả lời trẫm

Tiêu Chiến lắp bắp lên tiếng lên tiếng, không biết phải giải thích ra sao. Bởi vì căn bản không phải y làm nên không biết phải nói thế nào

- T....ta......ta không biết, chuyện này.....hức......ta không biết..... Không phải ta......hức.... Hoàng Thượng......

- Không biết? Ngươi không biết vì sao Chí Vĩ và Nhã Tâm qua đời sao? Được, nhũ mẫu, ngươi giải thích cho Tiêu Tu Nghi biết

- Vâng. Lúc sáng.....nô tỳ theo lệnh Tả Phi (phụ thân Vương Chí Vĩ - Tả Khiếu Thiên) và Hàn Quý Cơ (phụ thân Vương Tâm Nhã - Hàn Tử Lam) đưa nhị hoàng tử với tam công chúa ra Hoa Viên chơi để hai vị nói chuyện cùng nhau.

- Vốn dĩ chỉ là chơi loanh quanh ở đó, tình cờ nhị hoàng tử và tam công chúa lại thấy Tiêu Tu Nghi ngồi trong Mộc Đình nên chạy đến chỗ y.

- Nô tỳ đuổi theo muốn đưa người về, nhưng thấy hai vị bám Tiêu Tu Nghi mãi không chịu đi, nô tỳ đành lui sang một bên. Ban đầu thấy ba người họ nói chuyện rất vui vẻ.

- Sau khi Tu Nghi hỏi nhị hoàng tử vài câu thì có cho mỗi người một miếng điểm tâm xem như thưởng...... Rồi sau đó, Tiêu Tu Nghi cùng tâm phúc của người, chơi cùng nhị hoàng tử và tam công chúa vẫn bình thường.

- Cho đến khi.....cho đến khi về Hàm Phúc Cung được khoảng một nén nhan...... Hoàng tử và công chúa bắt đầu cảm thấy khó thở, sốt cao......thất khiếu đều chảy máu.....nô tỳ lập tức đi gọi đại phu. Khi về đến......nhị hoàng tử và tam công chúa đã.......không còn thở nữa......

Nói đến đây, bà ta vừa nói vừa khóc, câu nói bị ngắt quãng, Vương Nhất Bác khó chịu ra lệnh dừng và kêu thái y nói tiếp

- Bẩm Hoàng Thượng.....thần cho người đem đĩa điểm tâm vừa nãy Nhị Hoàng Tử và Tam Công Chúa đã dùng về đây nghiệm châm bạc. Quả thật.....trong bánh có độc

Nói đoạn, lão thái y giơ châm bạc đã nghiệm trong bánh lên cho Vương Nhất Bác xem như bằng chứng, đầu châm bạc đen xì

- Đây là một loại kịch độc của rết, được nuôi bằng cổ thuật rất hiếm thấy, hiện tại ít người có thể luyện ra nó. Người trúng độc của nó sau một canh giờ sẽ có hiện tượng phát sốt, khó thở, thất khiếu chảy máu,.....lục phủ ngũ tạng đều bị hủy hoại không còn gì.

Thái y nói đến đây, một trong hai nam nhân đang ngồi dãy ghế bên tay phải Tiêu Chiến khóc lóc nãy giờ đứng bật dậy, chỉ tay vào y quát lớn

- Tiêu Chiến, ngươi thật ác, bọn nhỏ chỉ mới được ba, bốn tuổi. Vậy mà ngươi tàn độc hãm hại, khiến chúng chết thật thảm....... Bọn nhỏ đâu có tội tình gì? Tại sao ngươi phải giết nó.... TẠI SAO? Ngươi có biết khó khăn lắm ta mới có nó..... Nó là đứa con duy nhất của ta, sao ngươi nỡ....

- Lần trước, ở yến tiệc sinh thần của Tô Hào Kiện..... Ta thấy ngươi chẳng phải người xấu xa gì cả, cảm thấy có thiện cảm với ngươi, còn muốn cùng ngươi kết giao hảo...... Nhưng đến hôm nay......ta lại cảm thấy ngươi lòng lang dạ sói.......thật ghê tởm....

Tiêu Chiến im lặng nhìn hai đứa bé trước mắt, tuy không phải phụ thân của tụi nhỏ nhưng y rất yêu trẻ con, nó không có tội tình gì cả. Y chẳng có lý do gì để hại nó, nhưng hiện tại..... hai đứa nhỏ vừa nãy còn chơi đùa cùng y, bây giờ nằm đây.

Lòng Tiêu Chiến xót lắm, thật muốn ôm tụi nhỏ vào lòng. Nói gì thì nói, cho dù không phải máu mủ ruột thịt của y nhưng nó là cốt nhục của Vương Nhất Bác, thì cũng như con của y, là những đứa trẻ bình thường, nó vô tội

- Hức......không phải ta.....thật sự không phải ta....hức....ta chẳng có lý do gì để hại tụi nhỏ cả.....không phải ta mà....hức...

Nước mắt y giàn giụa nhìn Chí Vĩ và Tâm Nhã, lại nhìn lên Vương Nhất Bác lắc đầu với hắn. Trong lòng hắn đau không kém Tiêu Chiến, nhưng hắn chẳng thể làm gì hơn, không phải hắn không tin y mà là hiện tại không có bằng chứng nào chứng minh y vô tội.....

Nước mắt Vương Nhất Bác âm thầm rơi......hắn không nhịn được khi nhìn y chật vật đau khổ như vậy...... Hắn thật sự không muốn diễn cái bộ mặt này với y một chút nào nữa......

Lúc này, Tiểu Lục phía sau Tiêu Chiến mới chợt lên tiếng, nãy giờ thấy chủ tử mình như vậy nàng cũng khóc nhiều lắm

- Hoàng Thượng.....nhưng mà.....lúc nãy sau khi nhũ mẫu và người hầu đưa Nhị Hoàng Tử và Tam Công Chúa đi......nô tỳ và Tu Nghi có ngồi lại ở đó hóng gió thêm một lúc nữa....Tu Nghi có dùng một miếng điểm tâm.....cũng là ở trong đĩa bánh mà Tu Nghi đã đưa cho Hoàng Tử và Công Chúa mỗi người một miếng...... Nô tỳ thề.... Nếu như có nửa lời nói dối..... Nô tỳ sẽ chết không toàn thây

Vương Nhất Bác nghe xong liền nhíu mày, sao có thể như vậy? Ba người ăn chung một đĩa bánh, hai người trúng độc mất mạng, một người không sao

- Thái y, độc này có thuốc giải không?

Hắn vẫn còn hy vọng có thể cứu được Tiêu Chiến, bắt buộc phải chứng minh được Tiêu Chiến của hắn vô tội, hắn biết y không phải người làm chuyện này.

Chưa để người khác có cơ hội buộc tội này nọ cho Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác nhanh chóng lên tiếng

- Bẩm Hoàng Thượng.....đây là độc của rết luyện bằng cổ thuật, ngàn năm nay vẫn chưa có thuốc giải. Người luyện ra loại rết này nếu trúng phải độc của nó, sẽ bị cổ thuật phản vệ, tác dụng của độc càng lợi hại hơn, thời gian tử vong cũng nhanh hơn gấp đôi người thường.

- Chuyện này còn nhiều nghi vấn bí ẩn, trẫm sẽ cho người điều tra kỹ càng, tìm ra hung thủ thật sự, không thể buộc tội người vô tội. Khiếu Thiên, Tử Lam hai ngươi yên tâm, Chí Vĩ và Tâm Nhã là nhi tử của trẫm, trẫm sẽ tìm ra người hạ độc. Chuyện này, nếu thật sự là Tiêu Chiến.........THẲNG TAY XỬ TỬ

- Người đâu.....đưa Tiêu Tu Nghi giam vào Lãnh Cung, đợi mọi việc sáng tỏ, trẫm sẽ xử lý sau

- Vâng

Tiêu Chiến được cởi trói, y và Tiểu Lục bị đưa vào Lãnh Cung. Vương Nhất Bác sau khi bình tĩnh, nước mắt hắn không còn rơi nữa mới dặn dò cung nhân, sau đó trở về Càn Long Cung. Hắn cho người đưa thư đến Thành Cát Vương Phủ gọi Tử Triết vào Cung có việc gấp.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Từ khi Vương Nhất Bác ở cạnh Tiêu Chiến được một tháng, mỗi lúc không có hắn bên cạnh y, hắn đều cho Dạ Minh âm thầm đi theo bảo vệ, mọi việc y làm hắn đều biết.

Lần này, những gì y làm ở Ngự Hoa Viên cũng không ngoại lệ, quả thật sau khi Vương Chí Vĩ và Vương Tâm Nhã được đưa về thì Tiêu Chiến có dùng điểm tâm, theo đúng như lời Tiểu Lục nói.

May mà Tiêu Chiến không sao, nếu không hắn cũng chẳng biết sống thế nào

Có một điều động trời mà mãi sau này Vương Nhất Bác mới biết......là Vương Chí Vĩ và Vương Tâm Nhã thật ra không phải con ruột của hắn......

_Hết chương 14_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro