Chương 15 : Chân tướng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác cho người điều tra suốt bảy ngày nay không ngừng nghỉ, vậy mà chẳng có một chút tiến triển gì.

Hắn cứ hậm hực bực tức, cũng rất sốt ruột, lo cho Tiêu Chiến trong Lãnh Cung. Nơi ấy vừa lạnh vừa cũ kỹ, bụi bẩn, một bữa cơm chỉ có ba cái màn thầu, một đĩa rau sơ sài, nước uống không có chút độ ấm

Thân thể Tiêu Chiến càng ngày càng yếu, sức khỏe suy nhược dần do nhiễm không khí lạnh ở Lãnh Cung, với một vài nguyên nhân khác khiến y đổ bệnh, ho rất lợi hại.

Trong thời gian này, Dạ Minh phải tăng cường tốc độ, sức lực làm việc, vừa phải điều tra làm cho ra lẽ mọi việc, vừa phải theo dõi tình hình của Tiêu Chiến.

.

.

.

.

.

.

.

.

Cho đến hơn bốn ngày sau đó, có người tới Lãnh Cung tìm y, chân tướng mọi việc mới được lộ rõ là như thế nào.

Dạ Minh đang ngồi trên nóc gạch ngói Lãnh Cung, theo dõi xuống dưới, nơi "gian phòng" Tiêu Chiến ở.

Hắn thấy thân ảnh nhỏ bé của y ngồi gọn trong góc giường cũ kĩ, trên người chỉ có hai lớp y phục, khoác thêm một cái chăn mỏng, gương mặt tái mét, xanh xao, nhìn rất thảm.

Khoảng một khắc sau, Tiểu Lục từ ngoài đi vào, trên tay cầm theo một cốc nước

- Chủ tử, ban nãy nô tỳ thử đi tìm xung quanh vô tình thấy một cái bếp củi nhỏ, nên nô tỳ đi kiếm mấy nhánh củi khô, may mà vẫn đủ nhóm lên đun ít nước cho người. Chủ tử nước còn ấm người mau uống đi, cổ họng của người thật sự không thể uống nước lạnh được nữa

- Ta không sao, mấy ngày qua cực khổ cho muội quá..... Chăm sóc ta nhiều như vậy, chắc hẳn mệt lắm...

Tiêu Chiến cố gượng cười với cô nàng, đưa tay nhận lấy cốc nước vẫn còn hơi ấm, nhấp một ngụm

Giờ đây, đã không còn là chất giọng ngọt ngào như mọi khi, không còn là nụ cười tỏa nắng, thuần khiết, xinh đẹp. Mà thay vào đó, giọng Tiêu Chiến trở nên khàn đặc, nụ cười gượng gạo đến khó coi.

Thật sự hàn khí nơi Lãnh Cung này rất dày, sức khỏe y vốn đã không tốt, bây giờ lại phải hứng chịu cái lạnh thấu xương này, không biết y còn trụ được đến bao giờ.

Tiêu Chiến muốn trở về với vòng tay ôn nhu của Vương Nhất Bác, y nhớ mùi hương của hắn, hơi ấm của hắn.

Tất cả mọi thứ về Vương Nhất Bác, y đều đang rất nhớ

Y cũng không thể ngờ, chỉ vì một vụ án chưa rõ ràng mà hắn đã nhốt y vào đây, hắn còn có ý định....xử tử......


Tiêu Chiến đau lắm, đau không tả nổi, cả đời này y nghĩ mình chỉ có thể yêu một mình Vương Nhất Bác.

Nhưng mà.......tại sao hắn lại làm vậy...?

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Chỉ vì một sự cố tai nạn mà Tiêu Chiến có mặt ở nơi xa lạ này, gặp được Vương Nhất Bác. Hắn đã cho y biết thế nào là ấm áp, là ngọt ngào, là hạnh phúc, là được chiều chuộng, là được bảo vệ.

Cũng đã cho y biết cái gì gọi là "yêu", thế nào hết lòng yêu một người, là đau khổ vì một người, khóc vì một người nhiều đến vậy.

Chẳng biết cái "yêu" từ đâu mà có, lại khiến cho con người nếm đủ hỉ, nộ, ái, ố trên đời. Mặc dù là hai con người xa lạ đến với nhau, nhưng lúc chia xa hay làm tổn thương đối phương thì chính bản thân lại bị dày vò, thậm chí còn khổ sở hơn là nỗi đau mất đi người thân.

Giây phút Vương Nhất Bác dùng ánh mắt sắc lạnh của hắn nhìn thẳng Tiêu Chiến, nơi lồng ngực y cảm giác đau đến nỗi muốn tắt thở. Bao nhiêu điều y muốn giải thích với hắn lại trở thành không nói lên được một chữ nào

Mấy ngày nay y đã khóc rất nhiều.

Nhưng chỉ khi vào ban đêm, Tiêu Chiến mới dám thu mình lại, khóc trong âm thầm, không dám phát ra tiếng nức nở, sợ làm ảnh hưởng tới tiểu cô nương ở cạnh, sợ làm nàng càng lo lắng thêm

Từ khi xuyên không tới thế giới này, Tiêu Chiến gặp được một người. Tuy là thân phận chủ tớ, nhưng y luôn coi nàng như một người bạn, chưa bao giờ coi nàng là nô tỳ mà đối đãi.

Tiểu Lục tuổi còn nhỏ, tâm hồn thuần khiết trong sáng, gương mặt thanh tú, đường nét ngũ quan cân đối, vóc dáng có chút gầy nhưng nhanh nhẹn, hoạt bát, là một cô nương vô cùng xinh xắn cũng rất đáng yêu.

Luôn là cái đuôi nhỏ ngoan ngoãn đi phía sau Tiêu Chiến

Nàng chưa từng làm bất cứ điều gì khiến y phải buồn hay thất vọng, luôn tìm cách pha trò mỗi khi y chán, luôn chăm sóc, lo lắng cho y. Có Tiểu Lục bên cạnh bầu bạn mỗi khi vắng hắn, y không khi nào cảm thấy buồn

Khổ cho nàng, chỉ là một cô nương, tuổi chưa chững chạc đã phải theo y vào Lãnh Cung chịu rét, chịu đói. Chẳng biết đến khi nào mới thoát khỏi được cái nơi vừa lạnh vừa cũ kỹ này.

.

.

.

.

.

.

.

Tiêu Chiến uống được hai ngụm nước, cảm thấy cổ họng đã dịu bớt một, hai phần, cơ thể cũng nhẹ nhõm đi

Y đưa lại cốc nước cho Tiểu Lục, nhìn nàng nhẹ giọng lên tiếng

- Ta không khát, uống một chút cảm thấy tốt hơn rồi, dù sao cũng tốn bao nhiêu công sức của muội mới đun được bằng này. Bỏ đi thì rất phí, muội uống dùm ta

- Chủ tử.......

Cha mẹ Tiểu Lục mất lúc nàng còn rất nhỏ, nàng được cữu cữu nuôi dưỡng, lên mười hai tuổi thì nghe theo ông ta, nhập cung làm cung nữ.

Từ khi theo Tiêu Chiến tới giờ, y luôn luôn đối đãi với nàng rất tốt, mặc dù ở cùng y không có điều kiện tốt như những Phi tần khác, nhưng nàng vẫn rất thương y.

Sáu năm qua y sống trong nhạt nhẽo, buồn tủi, giờ mới được sủng chưa đến hai năm liền bị giam trong nơi lạnh lẽo này.

Tuy trong người mang bệnh, nhưng y vẫn nghĩ đến nàng, quan tâm nàng.

Tiểu Lục rất mến mộ y, coi y như ca ca mình, y là người duy nhất đối tốt với nàng, nên cho dù có chết ở nơi này, nàng nhất quyết sẽ đi cùng y.

.

.

.

.

.

.

Thấy Tiêu Chiến cố gắng nở nụ cười với mình, nàng xót lắm. Có đồ gì tốt y cũng cho nàng một nửa, mà nàng lại chẳng làm được gì cho y.

Chủ tử của nàng càng ngày càng tiều tụy, xanh xao vậy mà không có một ai quan tâm, yêu thương người.

Càng tàn nhẫn hơn là......người mà y dùng cả tấm lòng, con tim trao đi, người mà y yêu nhất lại giam y vào cái nơi lạnh lẽo, u tối này

Tiểu Lục càng nghĩ càng buồn, nàng nhìn y, đưa tay nhận lấy cốc nước, nước mắt nàng cũng đã rơi luôn rồi.

Tiêu Chiến thấy nàng khóc, vội vội vàng vàng muốn lau nước mắt cho nàng nhưng Tiểu Lục ngăn cản, nàng nhanh tay lau sạch đi nước mắt, rồi uống nốt cốc nước

- Sao lại khóc rồi? Chỗ nào không khỏe sao?

- Không phải, nô tỳ không sao.... Chủ tử, nô tỳ đi giặt mấy bộ y phục ở phía sau rồi lấy cơm trưa cho người, người đợi nô tỳ một lúc

- Được

Tiểu Lục rời đi, Tiêu Chiến lại trở về gương mặt không cảm xúc, lạnh lẽo, đôi mắt vô hồn chứa chất bao nhiêu nỗi đau như cũ.

Khoảng nửa canh giờ sau, y nghe thấy có tiếng mở cửa, cứ ngỡ là Tiểu Lục mang cơm tới nhưng không phải, người kia là......Phong Tư Hãn (Thứ tứ phẩm - Tam Uyển)

Tiêu Chiến ngạc nhiên, sao hắn lại vào được đây? Chẳng phải có lính canh ngoài cổng hay sao? Nơi này cũng là cấm địa, bất cứ người nào không phận sự đều không được vào đây nửa bước.

Phong Tư Hãn đối y nở một nụ cười "thiện cảm", ung dung ngồi xuống cái ghế gần đó, nhẹ xoay ngọc trạc (vòng ngọc) đeo trên cổ tay

- Đừng tỏ ra ngạc nhiên như vậy chứ Tiêu Chiến. Từ nhỏ ngươi, Lạc Ngôn Thanh và ta là hảo bằng hữu, lớn lên ta cùng ngươi nhập cung trở thành Phi tần như nhau, sao giờ gặp ta cứ như nhìn thấy quỷ thế?

- Ngươi.....đến đây làm gì?

- Chậc chậc, ta đến đương nhiên là để thăm "hảo bằng hữu" của ta rồi. Thật khổ cho ngươi quá, trong này lạnh như vậy, nghe giọng của ngươi ta sắp nhận không ra rồi

Tiêu Chiến nhìn thái độ cợt nhả, mỉa mai của hắn mà khẽ nhếch môi. Con người này quả thật thâm hiểm, từ lúc y đắc sủng, hắn rất hay bắt chuyện với y, thái độ thân thiện, cởi mở.

Hiện tại vì một vụ án chưa rõ ràng mà y bị đưa vào đây, thì hắn lại tới để châm chọc. Đúng thật là lòng người khó đoán, lúc gặp khó khăn, gian nan mới biết ai là bạn, ai là địch

- Ngươi có chuyện gì muốn nói thì vào thẳng vấn đề

Tiêu Chiến đanh giọng, ánh mắt trở nên sắc nhọn liếc hắn. Nụ cười giả tạo trên môi Phong Tư Hãn cũng tắt, nhưng thái độ cợt nhả đó vẫn không thay đổi

- Tiêu Chiến à Tiêu Chiến, ta chỉ là đến thăm ngươi một chút mà người lại gắt lên như thế, tiếp khách chẳng chu đáo gì cả. Đúng, ta chính là có chuyện muốn nói cho người biết

- Cũng chẳng có gì cả......chỉ là chuyện hai đứa nhóc kia bị hạ độc thôi. Ngươi thử đoán xem là ai nào?

- L....là ngươi?

- Hahaha, tiểu mỹ nhân đoán đúng rồi. Là ta~

- Tại sao?

Giọng cười của Phong Tư Hãn nghe rất rợn người, đây mới là bản chất thật của hắn. So với Phượng Quân hay Tô Hào Kiện, con người này còn đáng sợ hơn nhiều

Dạ Minh ở phía trên theo dõi đang rất sốt ruột, chỉ sợ Phong Tư Hãn sẽ làm hại y, nhưng giờ phút này phải kiên nhẫn, không nên manh động.

Nếu không sẽ hỏng hết mọi chuyện, không những không biết được chân tướng, có khi còn hại cả Tiêu Chiến

- Ngươi hỏi ta tại sao? Đáng lẽ ra ta nên hỏi các ngươi mới đúng. Bọn chúng hơn ta được gì? Tại sao bọn chúng đều có được một đứa con mang dòng máu của Hoàng Thượng? Ta lại không thể?

- Ngươi......chẳng phải có Đại Hoàng Tử - Vương Ảnh Quân rồi sao? Nó cũng là.....

- Haha, không không. Ngươi sai rồi, Vương Ảnh Quân không phải cốt nhục của Hoàng Thượng, nó là con của ta với người khác

- Chỉ vì trước đây khi chưa nhập cung ta đã tiếp xúc với Vương Nhất Bác một thời gian và lỡ yêu y, tìm mọi cách để có thể vào cung cho bằng được. Rồi lại cố gắng để có được sự sủng hạnh của y, vậy mà y chẳng đoái hoài gì tới ta.

- Suốt sáu năm qua, y gọi thị tẩm ta được một lần duy nhất. Sau đó, ta chính là muốn có được sự quan tâm của y mà tìm một người, giúp ta có được Vương Ảnh Quân. Cuối cùng nhận lại được cái gì? Là tin Tả Khiếu Thiên mang Long Thai.

- Sau khi Tả Khiếu Thiên hạ sinh Vương Chí Vĩ được bốn tháng thì tới lượt Hàn Tử Lam. Tại sao? Tại sao bọn chúng lại có được thứ mà chúng mong muốn, ta lại không?

- Còn có ngươi. Tiêu Chiến, ngươi thất sủng suốt sáu năm qua, vậy mà chẳng biết ngươi bỏ bùa mê thuốc lú gì cho Hoàng Thượng, khiến người độc sủng ngươi, chiều chuộng yêu thương ngươi. Cho đến bây giờ ngươi bị đầy vào Lãnh Cung, người vẫn nhân nhượng đặc quyền cho ngươi mang theo tiểu tiện tỳ kia để chăm sóc, hầu hạ. Tại sao? HẢ?

- Phong Tư Hãn, ngươi thù Tả Khiếu Thiên, Hàn Tử Lam và ta cũng được, nhưng sao ngươi lại phải ra tay với Chí Vĩ và Tâm Nhã, bọn nhỏ đâu có tội? Sao không trực tiếp giết ta đi?

- Ngươi quá ngu ngốc rồi Tiêu Chiến. Hai đứa trẻ đó ban đầu sinh ra chính là họa, ta giết hai đứa nó giáng một đòn chí mạng, đánh trực tiếp vào tâm lý người phụ thân hết lòng thương yêu con. Cũng chính là để trừ khử mối họa lớn là hai đứa nó và ngươi

- Ta để ngươi sống, cho ngươi nếm đủ tư vị bị người mình yêu bỏ rơi, hắt hủi là gì. Cảm giác thế nào? Đau lắm phải không? Hahahaha

- Nhưng mà ngươi cũng đừng lo, ta cho ngươi sống thêm một khoảng thời gian nữa để ngươi cảm nhận được cái gì gọi là khoảng thời gian hạnh phúc ngắn ngủn cuối cùng. Rồi sẽ cho ngươi toại nguyện. Người đâu

Từ bên ngoài cửa, một đám nô tài khoảng hai mươi người cả thái giám lẫn cung nữ đi vào.

Có mười cung nữ, trên tay mỗi người bê một bát thuốc màu đen

- Nào Tiêu Chiến. Ta cho ngươi hai lựa chọn, thứ nhất là nhẹ nhàng tự giác đem bát thuốc này uống hết. Thứ hai là để ta cho người đút ngươi uống. Yên tâm, không có ai cứu ngươi đâu, tiểu cô nương kia bị người của ta đánh ngất rồi. Thế nào? Chọn đi

Tiêu Chiến nhìn hắn rồi lại nhìn những bát thuốc đen sì kia. Ánh mắt hoảng loạn, lo sợ, bàn tay nhỏ gầy gò nắm chặt một góc y phục khẽ run lên

- Ngươi làm gì Tiểu Lục rồi? Ta cấm ngươi, không được làm hại cô ấy

- Ây, tiểu mỹ nhân đừng nóng vội. Nàng ta chẳng có tác dụng gì cả, ta chỉ là đánh ngất nàng ta thôi, đừng nổi cáu như vậy chứ

- Ngoan ngoãn lựa chọn đi, uống nó. Ngươi không cần lo, thuốc độc này uống vào không chết ngay đâu, nó sẽ từ từ ngấm vào trong cơ thể ngươi, rồi phát tác theo thời gian. Sau khi uống xong, ngươi còn ba tháng để sống, độc này duy nhất chỉ có một người giải được

- Chỉ đáng tiếc, ông ta sống ẩn mất rồi. Sẽ chẳng có ai biết chỗ ở, hay gặp được ông ta đâu

- Phong Tư Hãn, tự nhiên hôm nay ngươi nói với ta toàn bộ chân tướng, ngươi không sợ ta nói với Hoàng Thượng, người sẽ giết ngươi sao?

- Không sao, ta đã biết trước hết kết quả rồi, sớm muộn gì ta cũng phải chết thôi. Trước khi chết ta phải hưởng thụ thật thoải mái những điều ta muốn có được

- Nào nào, tiểu mỹ nhân. Tự giác tới đây nhận lấy bát thuốc này uống hết đi. Sau khi ngươi uống, chưa tới hai ngày sau Vương Nhất Bác sẽ đến đón ngươi về bên vòng tay người, chăm sóc chiều chuộng ngươi nốt quãng đời còn lại~

Phong Tư Hãn thấy Tiêu Chiến vẫn đứng im hồi lâu mà không làm theo lời hắn thì có chút tức giận, tự mình cầm lấy một bát đưa đến trước mặt y, giọng cũng đanh lại mấy phần

- Uống nó. Đừng để rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt, coi như đây là ân huệ cuối cùng ta giành cho ngươi trên danh nghĩa là bằng hữu. Nếu không ta sẽ dùng biện pháp mạnh ép ngươi uống, sẽ khó chịu lắm đó~

Tiêu Chiến chầm chậm nhận lấy bát thuốc từ tay Phong Tư Hãn. Y vừa hận vừa đau, hận không thể ngay lập tức giết chết nam nhân trước mặt, hận không thể báo thù ngay lúc này cho hai đứa bé vô tội

Đau vì đã từng hứa với Vương Nhất Bác sẽ bên cạnh hắn suốt đời này, sẽ không để hắn cô đơn.

Làm một bậc Quân Vương ở trên vạn người đâu phải dễ dàng.

Mặc dù Hậu Cung hơn ba ngàn giai nhân nhưng chẳng một ai hiểu được nỗi lòng của hắn. Những lúc mệt mỏi vì công việc lại chẳng có ai bên cạnh an ủi.

Bậc Quân Vương cũng là người, cũng có lúc phải mệt mỏi, cần một chỗ dựa ấm áp để nghỉ ngơi một chút.
.

.

.

.

.

.

.

.

.

Tiêu Chiến định đưa bát thuốc lên uống, đột nhiên từ phía trên nóc phát ra âm thanh gạch ngói vỡ lớn, một thân ảnh hắc y bay xuống, hất chén thuốc trong tay Tiêu Chiến đi, rồi rút kiếm đứng chắn trước mặt y. Phong Tư Hãn vừa nhìn thấy, hắn liền bật cười lớn

- Hahaha, Vương Nhất Bác ơi là Vương Nhất Bác, thật đáng khen cho một tấm chân tình mãnh liệt. Bảo bối của người đã thành ra thế này còn phái ám vệ "Dạ Chiêu Dung - Dạ Minh" đến để bảo vệ. Quá cảm động rồi đi

Tiêu Chiến chưa kịp định hình chuyện gì xảy ra, vẫn ngơ ngác, tròn mắt nhìn nam nhân đang cầm kiếm đứng chắn trước mặt mình. Nghe Phong Tư Hãn nói mới giật mình nhớ ra người này là Dạ Minh

Trước đó hai người có gặp mặt và nói chuyện với nhau vài lần, nhưng điều y không ngờ tới hắn chính là ám vệ của Vương Nhất Bác

- Dám cản trở việc tốt của ta, vậy thì ta  xử ngươi trước. Sau đó sẽ đến tiểu mỹ nhân đằng sau ngươi, Lãnh Từ, đánh hắn!

Bên ngoài cửa phòng, một nam nhân to cao, đeo mặt nạ che nửa mặt trên, cầm theo một thanh huyết kiếm, từ ngoài đi vào, khắp người gã như tỏa ra một luồng sát khí

Gã rút kiếm, lao về phía Dạ Minh. Ai là sát thủ trong giang hồ đều biết thanh huyết kiếm kia tên là "Đoạt Hồn", người cầm được thanh kiếm này chắc chắn võ công vô cùng thâm hậu.

Nhận ra thanh kiếm đó, Dạ Minh biết mình chắc chắn sẽ thua nhưng vẫn cố gắng vận hết toàn bộ pháp lực, nội lực để bảo vệ Tiêu Chiến. Sau một hồi đánh quá đánh lại, Dạ Minh kiệt sức khụy xuống, bị Lãnh Từ đâm cho một kiếm ở bụng

Tiêu Chiến định chạy qua đỡ Dạ Minh, nhưng bị người của Phong Tư Hãn giữ lại, bắt quỳ xuống. Y ngẩng đầu nhìn Phong Tư Hãn, nức nở cầu xin

- Ta xin......xin ngươi đừng làm hại y. Có gì nhắm vào ta, đừng.....đừng liên lụy đến người ngoài cuộc.....

- Được thôi, nếu như ngươi chịu uống bát thuốc kia, ta sẽ không giết hắn

- Ta uống......ta uống....đừng hại y

Dứt lời, Tiêu Chiến nhận lấy bát thuốc đưa lên miệng. Dạ Minh thấy y chuẩn bị uống, liền hốt hoảng vùng vẫy muốn ngăn y nhưng bản thân đã trọng thương, còn bị Lãnh Từ kìm hãm, căn bản chẳng thể làm gì được, chỉ biết gào lên trong bất lực

- TIÊU CHIẾN, ĐỪNG NGHE HẮN, MẶC KỆ TA, NGƯỜI KHÔNG ĐƯỢC UỐNG. NGƯỜI CÓ BIẾT MẤY NGÀY NAY VÌ NGƯỜI HOÀNG THƯỢNG KHỔ SỞ RA SAO KHÔNG? NGƯỜI HỨA SẼ BÊN HOÀNG THƯỢNG CẢ ĐỜI MÀ
.....DỪNG LẠI CHO TA

Cuối cùng cũng chỉ là gào thét trong vô vọng. Giường như Tiêu Chiến bỏ ngoài tai lời nói của Dạ Minh, đã uống cạn bát thuốc độc đó

Sau khi Phong Tư Hãn thỏa mãn liền bỏ đi. Tiêu Chiến chạy lại dìu Dạ Minh ngồi dậy, hắn nhăn nhó nhìn y, trong mắt chứa bao nhiêu sự tức giận xen lẫn tuyệt vọng

- Tại sao vẫn uống?

- Ta....ta, xin lỗi.....thật sự xin lỗi. Ta đã làm liên lụy bao nhiêu người, ngươi vì ta nên mới trọng thương. Ta không thể cứ thế trơ mắt.......ta xin lỗi

Dạ Minh bất lực nhìn nam nhân nhỏ bé bên cạnh liên tục lắc đầu, miệng cứ lẩm bẩm xin lỗi, nước mắt ướt đẫm khuôn mặt mà không biết nên làm thế nào mới tốt....

_Hết chương 15_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro