Chương 18 : Trọn đời...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mỗi ngày Vương Nhất Bác đều đóng đinh trong phòng Tiêu Chiến. Nghỉ ngơi thì ít, chăm sóc, bầu bạn với y, thức khuya thì nhiều. Cha con Tử Tôn Liễm cũng chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm.

Hai người vẫn luôn khuyên nhủ, thậm chí là mắng hắn không chịu chăm sóc tốt cho bản thân, Vương Nhất Bác vẫn cứng đầu không ra ngoài nửa bước. Nhưng cũng không thể hoàn toàn trách hắn, vì ai yêu vào cũng thế.

Nhìn thấy người mình hết lòng yêu thương, bảo hộ giờ chỉ có thể nằm yên một chỗ, tranh đấu giữa sự sống và cái chết.

Bảo hắn làm sao không lo lắng, không đau lòng.....
.

.

.

.

.

.

.

.

Phải đến hai tháng sau đó, Vương Nhất Bác mới chịu ra ngoài, hắn đã bớt đi được vài phần cái vẻ mặt lúc nào cũng cau mày lo lắng, đã chịu ăn chịu ngủ hơn. Vì sau hai tháng dùng thuốc, trình trạng của Tiêu Chiến tốt lên trông thấy.

Tử Tôn Liễm nói độc trong người y đã được đào thải hơn một nửa, nhưng nhanh nhất cũng phải ba tháng sau mới có thể tỉnh lại.

Vương Nhất Bác chăm sóc Tiêu Chiến rất chu đáo, giành toàn bộ thời gian để ngồi bên cạnh y, kể cho y nghe về những kỉ niệm hạnh phúc của hai người trước đây. Đến giờ uống thuốc thì từng muỗng từng muỗng bồi y thật cẩn thận.

Đêm chung chăn gối, hắn luôn dịu dàng nằm xuống bên cạnh Tiêu Chiến, ôm y, đặt vào lòng ủ ấm, luôn tỉ mỉ ngắm nhìn y thật lâu.

Hiện giờ tinh thần của Vương Nhất Bác cũng tốt lên không ít. Hắn bắt đầu chạy theo Tử Tôn Liễm học cách điều chế dược liệu cho Tiêu Chiến.

- Sư phụ, chuyển biến của A Chiến khá tốt. Nhưng nằm lâu như vậy chắc chắn tay chân đều tê liệt, đến lúc y tỉnh lại....

- Biết rồi. Ta còn không hiểu ý của con sao? Lại đây, ta dạy con cách điều chế một loại cao dược xoa bóp giúp thư giãn gân cốt, điều hòa huyết khí. Đem bôi cho y sáng một lần, tối một lần, xoa bóp đều khắp cơ thể. Như thế đến lúc y tỉnh, sẽ không quá khó khăn để tập đi lại

Vương Nhất Bác nghe xong, tâm tình tốt lên, chuyên tâm học hành cách điều chế, bất kể sáng sớm hay đêm muộn, hắn vẫn cố làm ra loại cao dược tốt nhất.

Sau bảy ngày điều chế, làm đi làm lại, hỏng bao nhiêu dược của Tử Tôn Liễm thì cuối cùng hắn cũng điều chế thành công. Tuy rằng "chiến trường" hắn bày ra không nhỏ, nhưng hiệu quả của cao dược lại rất tốt, còn có phần nhỉnh hơn so với sư phụ hắn một chút.

Vương Nhất Bác đối với những lời dặn dò chăm sóc Tiêu Chiến nhớ rất rõ, mỗi ngày đều thoa cao dược cho y, sáng một lần, tối một lần, rồi ngồi xoa bóp cho y suốt một canh giờ mới chịu ngừng tay.

Thật ra không cần tỉ mỉ đến thế, nhưng hắn cảm thấy bản thân trước đây không làm được gì cho Tiêu Chiến. Đến khi y trúng độc, bệnh nặng cả tháng trời hắn cũng không giác ngộ ra điều gì.

Vương Nhất Bác tự trách mình vô dụng, vô tâm rất nhiều nên giờ hắn chỉ biết tìm mọi cách, để có thể bù đắp cho y những cái tốt nhất, mong muốn y tỉnh lại.

Đời này của hắn như thế là đủ, chỉ cần Tiêu Chiến tỉnh lại, cái gì hắn cũng chấp nhận làm cho y.
.

.

.

.

.

.

.

Thấm thoát đã gần ba tháng đi qua. Tình trạng của Tiêu Chiến đã ổn định, độc trong người y được loại trừ hết, sắc mắt cũng hồng hào trở lại, không còn xanh xao hốc hác như trước nữa.

Nhìn y bây giờ chỉ giống như đang ngủ một giấc, chứ không giống người bệnh đã hôn mê mấy tháng trời. Ngoài cơ thể trông nhỏ bé yếu gầy do không đủ chất ra thì không có gì đáng lo ngại quá mức.

Tiêu Chiến đã nằm liệt suốt mấy tháng trời, không động đậy, không nói chuyện, không vui vẻ cũng không buồn phiền. Y chẳng có trạng thái gì, chỉ yên lặng....nằm đó, bỏ mặc hắn.

Dù vậy Vương Nhất Bác vẫn rất kiên nhẫn, ngồi bên cạnh Tiêu Chiến, nắm lấy tay y, lẳng lặng quan sát y. Hắn không bộc lộ bất kỳ cảm xúc hay bày tỏ bất cứ lời lẽ gì, nhưng trong ánh mắt, trong cách quan tâm của hắn, hắn vẫn luôn yêu y, nâng niu, trân trọng y.

Và chỉ hi vọng rằng y có thể tỉnh lại, trở về với hắn.....

.

.

.

.

.

.

.

Quả nhiên trời không phụ người có lòng. Tiêu Chiến dần tỉnh lại vào một buổi sáng se lạnh cuối đông, y khó khăn tiếp nhận ánh sáng nhen nhóm qua cửa sổ. Lại cảm giác cơ thể mình bị người ta ôm chặt lấy, nặng nề, không thể cử động, y khẽ quay sang bên cạnh, thấy Vương Nhất Bác vẫn còn ngủ.

Y không đánh thức hắn, chỉ nhìn hắn thật chăm chú. Vương Nhất Bác đã gầy đi rất nhiều, đường nét ngũ quan nhỏ gọn vốn dĩ đã mang đậm nét thanh cao lạnh lùng, giờ lại càng sắc bén hơn.

Tiêu Chiến hơi khó khăn dịch chuyển cơ thể sát lại gần hắn từng chút, y ngắm nhìn hắn thật kĩ, lại nhẹ nhàng hôn lên đuôi mắt hắn, rồi xuống đến chóp mũi cao vút. Nam nhân của y.....vất vả rồi.

Từ sau khi Tiêu Chiến hôn mê sâu, Vương Nhất Bác lại trở về với trạng thái ngủ nửa tỉnh nửa mê như trước đây, giấc ngủ không sâu. Nên sau hai cái đụng chạm nhẹ của y, hắn liền tỉnh dậy.

Thấy Tiêu Chiến nằm bên cạnh đang nhìn mình, hắn ngỡ ngàng. Cái nhìn chằm chằm của hắn ghim trên khuôn mặt y, không dám chớp mắt vì hắn sợ hình ảnh của y đang hiện hữu chỉ là do hắn ảo giác, hắn càng không biết phải mở lời ra sao.

Vương Nhất Bác hoàn toàn cứng đờ, nửa tin nửa ngờ. Tiêu Chiến hiểu rõ tâm tư của hắn hiện tại, y chỉ khẽ cười ngọt ngào, rồi lại đặt xuống khóe môi hắn một nụ hôn. Giờ thì hắn tin rồi, hắn tin người mình luôn mong mỏi từng tháng ngày đã về lại bên cạnh hắn.

Viền mắt của Vương Nhất Bác dần đỏ hoe, vòng tay to lớn bao bọc Tiêu Chiến cũng run rẩy siết chặt y vào lòng hơn.

- Ngươi.....tỉnh rồi

Giọng hắn nghẹn ngào, thanh âm trầm thấp khẽ thì thầm. Bao nhiêu hi vọng, sự chờ đợi của hắn cuối cùng cũng được đền đáp.

- Ừm...ta về với người rồi

Trong lòng Vương Nhất Bác lúc này không biết đang vui sướng hạnh phúc cỡ nào, hắn không biết phải bộc lộ ra sao, chỉ biết cố gắng siết chặt lấy y, đến mức làm y khó thở. Dù vậy Tiêu Chiến cũng không nói gì, để mặc cho hắn ôm, những giọt lệ nhớ thương người cũng tuôn trào.

Vương Nhất Bác cứ nằm ôm Tiêu Chiến như vậy, không có ý định dậy, cũng chẳng buồn nhúc nhích. Hắn như đứa trẻ bị ủy khuất mà dụi đầu vào ngực y, cảm nhận trái tim y đang đập theo nhịp.

Tiêu Chiến cũng bất lực, nhưng vô cùng hạnh phúc, y không nói gì hết, để im cho hắn ôm, thi thoảng lại cúi xuống hôn nhẹ lên trán hắn an ủi. Cứ thế....cả hai nằm suốt ba canh giờ, tới khi gần trưa mới có động tĩnh.

.

.

.

.

.

.

.

Sau khi Vương Nhất Bác chịu rời giường, hắn lại ân cần từng chút một đỡ Tiêu Chiến ngồi dậy, rồi lại từng chút một nửa ôm nửa dìu y đứng lên, tập đi lại, hắn luôn quan sát y thật cẩn thận, vô cùng tỉ mỉ dìu dắt.

Tiêu Chiến cũng phối hợp với hắn, rất cố gắng tập luyện. Sau mấy tháng trời  không đi lại, y cảm thấy cơ khớp toàn thân cứng đờ, khó cử động. Cho dù mỗi ngày Vương Nhất Bác đều dùng cao dược giúp y xoa bóp, thế nhưng vẫn rất khó khăn đi lại.

Nhưng cùng với sự kiên nhẫn dìu dắt của Vương Nhất Bác và nỗ lực của Tiêu Chiến, ba ngày sau đó y đã có thể đi lại, vận động bình thường.

Tử Tôn Liễm nhìn vào hai người, ông nhận ra đây chính là một sự viên mãn hiếm có mà cặp đôi thương yêu nhau khó mà đạt được. Tuổi tác ông cũng đã cao, kinh nghiệm nhìn nhận thế gian này cũng đủ rộng để ông hiểu tình cảm hai người họ dành cho nhau.

"Yêu" thật ra không nhất thiết phải là dùng những lời nói ngọt ngào, văn thơ, hoặc những lời hứa hẹn cao cả để bày tỏ với đối phương .

Mà đôi khi yêu đơn giản chỉ là ánh mắt dịu dàng, ấm áp, chất chứa hình bóng của người kia, là những cái ôm, cử chỉ hành động ôn nhu, tỉ mỉ, cận thận, bảo hộ đối phương, không để y phải chịu uất ức, chịu khổ cực.

Hoặc

Là sự chờ đợi, trận trọng, săn sóc, quan tâm, nâng niu từ tận sâu đáy lòng, tâm luôn luôn hướng về người ấy, muốn cho người ấy một cuộc sống bình yên, hạnh phúc nhất.

Trong tình yêu, sẽ không có ai là tránh khỏi cãi vã, hiểu lầm, vô tình gây tổn thương cho đối phương hoặc thậm chí dẫn đến chia cắt giữa hai người. Nhưng tình yêu chính là vậy, cần sự kiên nhẫn cùng cố gắng...

Giận dỗi, thì dỗ dành

Cãi vã thì nhường nhịn, xoa dịu lẫn nhau

Chấp nhận mọi thứ của nhau

Tôn trọng lẫn nhau

Không nên vì một chút hiểu lầm mà dẫn đến cả đời hối hận....

.

.

.

.

.

.

.

.

Đầu mùa xuân năm ấy.....Tiêu Chiến đứng trong sân đón ánh nắng ấm áp, nhẹ vươn tay ra đón lấy những cánh hoa đào mảnh mai đầu tiên đang rơi xuống. Vương Nhất Bác từ đằng sau ôm lấy eo y, thân hình cao lớn bao bọc phủ lấy y.

Cánh tay hữu lực khẽ siết lại, Tiêu Chiến cũng thuận thế dựa vào lồng ngực vững trãi của nam nhân, hưởng thụ hơi ấm từ cơ thể hắn. Vương Nhất Bác hơi cúi xuống ghé vào tai y, khẽ thì thầm

- Ngươi chịu quay về bên cạnh ta, thật tốt

Tiêu Chiến nghe xong cũng chỉ nhẹ phì cười, y hơi nghiêng đầu sang hôn một cái lên môi hắn, đáp lại

- Ta cũng đâu phải thật sự sẽ chết

.....

- A Chiến

- Hửm?

- Ta yêu người, nhiều lắm

- Ừm, ta cũng yêu người


_Hoàn chính văn_

Cuối cùng thì sau hơn 1 năm trời, tui cũng đã hoàn thành phần chính văn của bộ này rùiiiii

THẬT SỰ LÀ HƠN 1 NĂM TRỜI ĐÓ ༎ຶ‿༎ຶ có gần 20 chương thôi, mà viết cũng lủng củng, không trôi chảy, văn phong dở tệ, quá bí ý tưởng, não ngắn ấy mà ╥﹏╥ một phần cũng do tui không cóa nhiều thời gian suy nghĩ

Chương này tui viết ngắn thôi, mà đăng cấp tốc, không chỉnh sửa kỹ nên có thể các vị đọc sẽ thấy nó bị sượng, thứ tự kiểu bị lộn xộn, không hay, nói chung chỉ để miêu tả một cái kết viên mãn của hai vị nhà ta

Chúc các vị chiều vui vẻ❤

Phiên ngoại sẽ có, nhưng có thể sẽ rất lâu ༎ຶ‿༎ຶ tui cũng đang viết fic mới á, không biết có vị nào mong chờ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro