Chương 3 : Chạm mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạch Vân Ly bỏ đi trong tức giận, Tiêu Chiến đắc ý nhếch nhẹ môi, nhưng lại không biết đằng sau cậu có một tiểu cô nương đang đứng đơ một chỗ, trợn tròn mắt không nói nên lời, nhìn cậu chằm chằm.

Tiêu Chiến quay lại định cất bước rời khỏi chỗ này, thì bắt gặp ánh mắt chằm chằm của Tiểu Lục. Cậu không hiểu cô nàng này nhìn gì mà ghê gớm thế, Tiêu Chiến khua khua tay trước mặt cô, Tiểu Lục có chút giật mình khi bị cậu hoàn hồn, cô nàng vẫn không khỏi ngạc nhiên hỏi cậu

- Quý.....Quý Nhân, người hôm nay sao khác thường vậy?

Tiểu Lục đưa tay áp lên trán cậu kiểm tra nhiệt độ, Tiêu Chiến chỉ biết đứng đó nhăn nhó mặt mày, có chút khó chịu mà nhẹ gạt tay cô nàng xuống

- Người đâu có bị sốt a?

- Tiểu Lục cô làm gì vậy? Ta vô cùng bình thường, thôi không linh tinh nữa, mau đi. Cô không đi ta bỏ mặc cô đừng kêu đấy

Vừa dứt lời, Tiêu Chiến nhanh chóng cước gót rời đi, bỏ lại Tiểu Lục vẫn chưa tỉnh hẳn.

Cô nàng lúc sau ý thức được đã thấy cậu đi xa, nàng liền vội vàng chạy theo sau. Đúng là Quý Nhân nhà nàng có khác, chân dài đi nhanh như bay

- Quý Nhân đợi nô tỳ với!

Tiêu Chiến vừa đi vừa ngắm khung cảnh nơi đây, xung quanh cậu toàn là hoa, nên không khí rất dễ chịu, khiến tâm trạng cậu cũng vui vẻ lên được phần nào

Nhàn hạ bước chân ngày càng xa đám đông, Tiêu Chiến hoàn toàn không biết phía xa có một ánh mắt đang dõi theo bóng lưng mảnh khảnh của cậu khuất dần.

Bên phía đám đông kia vẫn đang cười nói vui vẻ, bỗng tiếng thông báo của công công vang lên, các Phi tần nhanh chân xếp thành hai hàng dọc theo hai bên đồng loạt hành lễ

- Hoàng Thượng giá đáo!

Nhân vật mà các Phi tần mong chờ đến nhất cũng đã đến rồi. Bọn họ thấy hắn thì ai nấy đều hớn hở, sắc mặt lên như diều gặp gió, mắt chỉ dán vào người vừa đến. Nhưng cho dù là một ánh mắt liếc qua hắn cũng chẳng thèm cho bọn họ, lãnh đạm bước thẳng đến chỗ ngồi

Người đến không ai khác ngoài Hoàng Thượng tiêu sái, tuấn tú khiến cả nam lẫn nữ đều mê mẩn - Vương Nhất Bác

- Chúng thần thỉnh an Hoàng Thượng, nguyện Hoàng Thượng vạn phúc kim an!

Ai cũng cố phải chỉnh giọng phải làm sao cho người nghe cảm thấy ngọt hơn cả đường, nhưng có một vị Chiêu Dung lại cảm thấy ớn lạnh, sến súa. Chỉ cúi người hành lễ chứ không nói gì, mặc cho mấy người kia muốn chúc gì thì chúc.

Người đó là Dạ Minh, thật ra thân phận thật của người này chính là ám vệ của Hoàng Đế, được hắn âm thầm sắp xếp cho vào trong danh sách Phi tần hậu cung. Mục đích chính là để tiện hành sự vào ban đêm mà không bị nghi ngờ. Tính cách thẳng thắn, dứt khoát không giống mấy người kia

- Đều miễn lễ hết đi! Ban toạ. Hôm nay là ngày đầy tháng của Tâm Nhã, các ngươi tự nhiên nói chuyện

Cái vị Hoàng Đế này cũng quá lạnh nhạt rồi đi? Căn dặn phi tần của hắn vài câu sau đó im lặng từ đầu đến cuối buổi tiệc.

Yến tiệc kéo dài hơn một canh giờ cũng đã tan, mà Tiêu Chiến vẫn còn mải chơi ở Ngự Hoa Viên. Nào ngờ lại là chuyến dạo bộ định mệnh....

Tiêu Chiến thấy đằng xa một thân Long Bào, mà trong mắt cậu cho là vàng chóe, đoán chắc đó là Hoàng Thượng, bên cạnh là Bạch Vân Ly và đằng sau hai người họ là một dàn công công cùng nô tỳ.

Bọn họ đi dạo cùng nhau cười nói thân mật, tuy là nói thế nhưng cũng chỉ thấy Bạch Vân Ly cười cười. Còn cái vị Hoàng Đế kia vẫn mang cái bộ mặt lạnh, vốn dĩ cậu chẳng thích thấy mấy cái cảnh "phu phu thân mật" này, định quay đầu đi đường khác

- Đứng lại đó! Ngươi không được đi

Bạch Vân Ly thấy cậu liền chạy lại cản đường

- Ngươi lại muốn gì? Tức chưa đủ sao? Gây sự gì nữa đây?

- Hỗn xược! Thấy Hoàng Thượng còn không hành lễ lại muốn bỏ đi, ngươi đây là có ý gì?

Thật không may là ánh mắt của Bạch Vân Ly đã sớm va vào Tiêu Chiến, nên bắt cậu phải quay lại. Đâu còn cách nào khác? Vì có vị Hoàng Đế ở đó làm sao chạy đi đâu được?

Có muốn chạy cũng đã bị phát hiện, muốn trốn tránh không hành lễ với Hoàng Thượng, chẳng phải sẽ bị phạt sao? Vốn dĩ là lười chẳng muốn lễ nghĩa, nhưng cậu không muốn vừa mới xuyên không về lại bị phạt.

Thường, phạt lỗi nhẹ sẽ là chép kinh Phật hoặc phạt chép lại lễ nghi quy tắc gì đó, nhưng ngồi không một chỗ đã thấy chán, giờ ngồi chép kinh Phật với quy tắc mấy canh giờ. Làm sao cậu chịu được? Cậu không thích

Bạch Vân Ly nói xong, Tiêu Chiến không đáp, chỉ tiến tới trước mặt Vương Nhất Bác mặt không cảm xúc, chắp hai tay cúi đầu hành lễ

- Tham kiến Hoàng Thượng, Hoàng Thượng vạn an

Hình dáng của Tiêu Chiến vừa vặn thu gọn trong tầm mắt hắn, ngũ quan tinh sảo, từng chi tiết đẹp đến mê người, nhất là đôi mắt to tròn đen láy của y, trực diện mắt đối mắt với hắn, khiến Vương Nhất Bác ngẩn người, còn quên cả miễn lễ cho cậu.

Bạch Vân Ly đứng cạnh chứng kiến toàn bộ thì một phen bực tức đến đỏ mặt, thấy hắn không có phản hồi gì, Tiêu Chiến vì hành lễ nên phải cúi đầu cũng không biết hắn đang nhìn mình chăm chú, cậu mới thầm nghĩ : "Cái tên Hoàng Đế này là làm sao vậy? Không quan tâm để ý đến ta thì thôi đi, ta hành lễ với hắn ít ra cũng phải ném cho ta một câu, không cho miễn lễ luôn hả?"

- Hoàng Thượng?

Bị mĩ nhân trước mặt gọi lôi hồn về thực tại, Vương Nhất Bác có chút luống cuống, đầu óc không rõ là đang nghĩ cái gì. Định thần lại mới lắp bắp cho Tiêu Chiến miễn lễ

- Miễn......miễn lễ đi

Cậu buông câu tạ ơn rồi thu lễ, lúc này ngẩng đầu lên, nhan sắc nghiêng nước nghiêng thành của cậu một lần nữa đập vào mắt Vương Nhất Bác, làm hắn đơ luôn

Lần đầu Bạch Vân Ly thấy bộ mặt ngơ ngác, mắt cứ dính vào người trước mắt này của hắn thì một phen ghen tức nổi lên. Tay cuộn chặt, phóng ánh mắt căm thù về phía Tiêu Chiến

Hắn ta lại gần Vương Nhất Bác hơn một chút, bai bàn tay đang nắm chặt trốn sau tay áo cũng buông lỏng mà đưa lên lay lay tay hắn, làm ra vẻ nhõng nhẽo

- Hoàng Thượng, chúng ta hồi cung thôi, thần có hơi mệt...

Cố gắng nén cơn tức để kéo Vương Nhất Bác về bên cạnh mình, nhưng làm sao kéo nổi, mắt hắn gần như sắp dính vào người Tiêu Chiến đến nơi rồi.

Thấy hắn không phản ứng, Bạch Vân Ly lại lay cánh tay hắn lần nữa, miệng không ngừng gọi

- Hoàng.....Hoàng Thượng? Người sao vậy?...... Hoàng Thượng?

Tiêu Chiến đứng đối diện hắn nhưng không quá hai mét, chứng kiến mọi hành động của hắn, không khỏi có những thắc mắc.

Tên Hoàng Đế này kì lạ đến mức này sao? Cậu cũng vì cái bộ mặt này của hắn mà bật cười. Nụ cười này thật sự xinh đẹp đến mức giết người rồi!

- Hoàng Thượng? Người nhìn ta lâu như vậy làm gì? Mặt ta có dính gì ư?

Vương Nhất Bác lúc này mới chợt giật mình, nhìn sang phía bên cạnh nơi cánh tay đang bị Bạch Vân Ly bám lấy, hắn nhẹ gạt tay y xuống, nhìn sang y nhẹ giọng nói

- Ngươi về nghỉ trước, trẫm đi dạo một lúc nữa. Tối sẽ thăm ngươi

- Nhưng....

Không để cho Bạch Vân Ly nói hết, Vương Nhất Bác đã dùng ánh mắt nghiêm nghị cảnh cáo với y rằng, nếu y còn nhõng nhẽo với hắn nữa thì hắn sẽ không nhân nhượng, chỉ là khuyên nhủ như vừa rồi đâu

- Nghe lời!

- Vâng.....Thần cáo lui

Bạch Vân Ly bị hắn doạ sợ nhanh chóng đáp, cúi người hành lễ rồi quay đi. Tiêu Chiến cũng chán chả muốn ở lại chỗ này, liền xoay gót chân muốn li khai.

Ai ngờ, Vương Nhất Bác nhếch môi cười, rồi đột ngột cầm tay cậu dùng một lực khá mạnh lôi cậu vào lòng hắn. Xong lại hướng ánh mắt sắc bén về phía Tiểu Lục đằng sau cậu.

Cô nương này trước giờ khá nhát gan, nên thấy ánh mắt này của hắn khiến cô nàng tái mặt, vội vội vàng vàng chạy đi.

Tiêu Chiến không cảnh giác bị hắn bất ngờ lôi lại, vì xoay người về sau mất thăng bằng khiến cậu chẹo chân, ngã vào người Vương Nhất Bác. Hắn liền thuận thế chiếm tiện nghi, ôm lấy vòng eo nhỏ của cậu

- Người....người làm gì? Mau bỏ ra!

- Là ngươi tự ngã vào người trẫm, giờ còn hỏi trẫm làm gì?

Hắn cố tình đổ lỗi cho cậu, nhưng không hiểu tại sao giọng nói trầm ấm của Vương Nhất Bác lại làm cậu bất giác đỏ mặt, lời nói cũng trở nên ấp úng. Rõ ràng là hắn kéo cậu lại để cậu ngã vào người hắn chứ đâu phải tại cậu?

- Ai....ai nói là ta tự ngã? Là....là người kéo ta lại nên ta mới ngã, đừng có vô lý như vậy

- Ồ? Ngươi ngã chỗ nào thì ngã sao lại ngã vào người ta?

- Chỉ....chỉ là vô tình thôi, ta cũng đâu phải cố ý. Người.....ôm eo ta làm gì?

- Để giữ ngươi không ngã, không muốn bị ta ôm sao? Hửm?

- Người.....đồ lưu manh thối! Người mau buông ta ra

Nét mặt đỏ tới mang tai của Tiêu Chiến toàn bộ đều thu vào trong mắt Vương Nhất Bác, hắn cảm thấy con thỏ này lúc ngại thật khả ái đi. Đây là lần đầu hắn chủ động tiếp xúc thân mật với Phi tần, có thể là do hắn cảm thấy có hứng thú với người này nên muốn trêu y một chút

Nào ngờ bị y mắng là lưu manh thối còn bị người ta đẩy ra. Bao nhiêu người ở trong Hậu cung này muốn trèo cao, muốn là người được hắn nhìn trúng, muốn ở bên cạnh hắn được hắn cưng sủng, cho dù chỉ là ban cho cái ôm thôi. Con thỏ này nhận được ân sủng còn không thèm

Bất đắc dĩ, Vương Nhất Bác luyến tiếc buông tay ra. Vừa rồi được hắn vững vàng hắn đỡ lấy không có cảm giác gì, cậu còn đứng được, nhưng hắn vừa buông tay, lại làm cậu suýt nữa là ngã rồi.

May là hắn phản ứng, kịp thời ôm lấy eo Tiêu Chiến, lần nữa kéo cậu vào lòng hắn. Vì chỗ cậu và hắn đang đứng ở ngay gần Mộc Đình, nên bên tay trái sẽ có hồ nước

Không phải ngã xuống đất thì là xuống hồ, cậu chỉ biết nhắm tịt mắt chờ đợi điều xui xẻo sảy ra, cái gì phải đến thì sẽ đến, đằng nào chả ngã. Chịu đau hoặc lạnh gì cũng được, một lần sẽ qua thôi

Nhưng nó lại không như cậu nghĩ, thêm một lần bị Vương Nhất Bác ôm eo, Tiêu Chiến bất giác vì sợ, tay cũng theo bản năng ôm chặt cổ hắn làm điểm tựa. Đợi một lúc không thấy đau hay lạnh gì, cậu mới từ từ mở mắt

- Ngươi không sao chứ?

- Chân ta....chẹo mất rồi

Đáng lẽ lúc này Tiêu Chiến nên cảm thấy bực mình và đẩy hắn ra mới đúng, chỉ là chẹo chân thôi.

Nỗi đau xé tận tâm can năm mười sáu tuổi đâu phải nhỏ? Cậu vẫn có thể chịu được. Nhưng không hiểu vì sao trước cách cư xử quan tâm cậu của Vương Nhất Bác, cậu lại mềm yếu hơn, đứng cũng chả nổi. Chỉ có hắn đỡ lấy mới thấy an toàn.

Tiêu Chiến bày ra bộ mặt uỷ khuất nhìn hắn, khoé mắt hồng nhạt dưng dưng hơi nước, đáng yêu muốn chết. Làm hắn không nhịn được, cười nhẹ lắc đầu

- Để ta xem!

Hắn dìu cậu vào Mộc Đình, ôn nhu đặt cậu ngồi xuống, cởi giày cậu ra xem vết thương. Một tay nâng cổ chân cậu, một tay cầm ở mu bàn chân

Vương Nhất Bác nhẹ nhàng hết sức có thể, nhích chân Tiêu Chiến sang phải một chút, vì hắn sợ làm cậu đau, chẹo chân mà nói đau ít chính là không phải.

- Đau đau.....ngươi nhẹ tay thôi

Tiêu Chiến lúc này y hệt thỏ con, sợ đau, một chút thôi cũng có thể khóc luôn. Thấy biểu hiện của cậu không ổn, Vương Nhất Bác luống cuống không biết nên làm gì

- Ngươi....ngươi đừng khóc

- Ta....đau

Hắn nghe vậy liền cẩn thận đeo lại giày cho Tiêu Chiến, không kiểm tra vết thương nữa, vì hắn từ nhỏ đã luyện võ, bắn cung, cưỡi ngựa, nên mấy việc phải bắt buộc nhẹ tay này đành chịu thua. Với lại hắn đã từng hành động nhẹ nhàng với ai bao giờ đâu.

Từ lúc mẫu phi hắn mất đến giờ, Vương Nhất Bác luôn giữ cho bản thân một biểu cảm, hết sức lãnh đạm, kiệm lời, kiêu ngạo, đặc biệt chẳng khi nào cười cả. Hắn đối với ai cũng thô bạo thẳng thắn, lời nói quyết đoán, không nhân nhượng một ai

_Hết chương 3_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro