Chương 9 : Thánh Chỉ - Hiểu lầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau

Ánh nắng nhàn nhạt buổi sáng cuối thu chiếu xuyên qua lớp giấy mỏng trên cửa sổ, rọi xuống gương mặt thanh tú của Tiêu Chiến, khiến y khó chịu, mơ hồ tìm chỗ lánh

Ngay sau đó, khứu giác bị kích thích bởi mùi trầm hương quen thuộc, liền biết hắn vẫn ở cạnh. Tiêu Chiến theo bản năng sát lại gần, dụi dụi trong lồng ngực hắn như mèo nhỏ.

Vương Nhất Bác đã thức giấc từ lâu, đang ngắm y ngủ thì bị hành động của y làm cho ngạc nhiên. Tự dưng Tiêu Chiến lại chủ động như vậy, trong lòng hắn dâng lên hạnh phúc, thật muốn đè con người này ra khi dễ.

Vương Nhất Bác mỉm cười hôn nhẹ lên trán y một cái rồi ôm y vào lòng, không ngờ hắn lại đánh thức y.

Tiêu Chiến mệt mỏi nâng mí mắt, ngẩng đầu nhìn, đập vào mắt y chính là gương mặt phóng đại của Vương Nhất Bác đang nhìn y cười

- Ngươi tỉnh rồi

Hắn cứ nhìn chằm chằm khiến y có chút ngại, lại rúc vào ngực hắn, y khẽ di chuyển dưới hạ thân sát vào người hắn, tìm tư thế thoải mái một chút, nhưng quả thật không dễ dàng....

- Aaa!

Cơn đau dưới eo truyền đến khiến Tiêu Chiến tê buốt khắp người, khó mà cựa quậy, cảm giác như sắp liệt luôn rồi. Vì 'trận chiến' kịch liệt hôm qua mà giờ miệng huyệt đã sưng đỏ, đau rát khó chịu. Vương Nhất Bác thấy y kêu lên liền rối rắm

Hắn chưa bao giờ phải chăm sóc hay dỗ dành người khác, nên cũng chẳng biết phải làm thế nào, huống hồ đây là trường hợp "vận động quá sức", có thể coi là đặc biệt

Từ trước giờ, Vương Nhất Bác chưa được trải nghiệm tình huống này, có hơi bỡ ngỡ. Mà nếu có cơ hội với mấy Phi tần khác thì hắn chỉ dặn dò vài lời với nô tỳ bên cạnh rồi bỏ mặc đi luôn.

Nhưng đáng tiếc đó là chuyện không thể nào. Với bọn họ, chưa đến nửa canh giờ đã dừng, đằng này hắn triền miên với y suốt ba canh giờ....

- Đau ở đâu sao? Ngươi....không sao chứ?

Hoàng Thượng à, người còn lương tâm không vậy. Hôm qua hành y cả đêm mà giờ còn hỏi y đau ở đâu, lẽ nào hắn cố tình không biết để chọc y. Tiêu Chiến bày ra bộ mặt ủy khuất, mắt long lanh vẻ nũng nịu, dụi dụi vào ngực hắn.

Vương Nhất Bác mềm nhũn, hôn chóc lên chán y một cái, vòng tay qua ôm y nhưng không dùng lực sợ chạm phải chỗ y bị đau, cẩn thận vẫn là trên hết. Hắn ôn nhu xoa đầu y, nhẹ giọng hỏi

- Đau ở đâu? Nói ta nghe

- Eo đau, chân tay cũng đau. Chỗ nào cũng đau

Cái đầu nhỏ xinh của Tiêu Chiến càng vùi sâu vào ngực hắn, thật sự hắn không chịu nổi sự làm nũng đáng yêu này. Vương Nhất Bác nhanh nhẹn xoa bóp eo cho y, nắn đi nắn lại với lực đạo vừa đủ khiến y thoải mái hơn.

Lúc sau Tiêu Chiến cảm thấy đỡ, không còn đau nhiều như lúc mới dậy. Tay vẫn còn ôm cổ hắn thật chặt, ngẩng đầu lên hỏi Vương Nhất Bác với giọng mũi

- Hôm nay người không thượng Triều sao?

- Trẫm muốn ở lại cùng ngươi, lên triều mấy lão già đó lại càu nhàu nhiều thứ. Không muốn đi, phiền

- Ở lại cùng ta cũng đâu có gì, công việc vẫn là quan trọng hơn

- Vậy ý của người là muốn trẫm có thêm Phi tử?

- Ta....không có

Hai chữ sau tưởng trừng như chỉ có mình y nghe thấy, nhưng vẫn không thoát khỏi lọt vào tai hắn.

Nhận được câu trả lời như ý, Vương Nhất Bác mãn nguyện nhìn y cười. Hắn bám y thêm lúc nữa, sau đó hôn y một cái rồi rời giường

Tiêu Chiến đã không còn lạ lẫm gì với mấy hành động thân mật này, có điều vừa nãy hắn nói muốn ở lại với y, thế mà lại xuống giường chạy đi mất, y vẫn còn mệt nên kệ hắn luôn.

Vương Nhất Bác một thân Long Bào uy nghiêm lạnh lùng giống như ngày thường bước vào Thái Hòa Điện, hắn ngồi vào mộc tráp viết gì đó rồi quay qua nói với Thẩm công công

- Thẩm Diên, một canh giờ nữa ngươi đem Thánh Chỉ này đến Diên Hy Cung và nói với Tiêu Quý Nhân, giờ Tỵ Trẫm sẽ qua bên đó dùng bữa. Trẫm còn việc phải xử lý nốt

- Dạ, Hoàng Thượng. À.....hôm nay các vị đại thần trong triều đứng đợi cả một buổi sáng không thấy người. Bọn họ có vẻ rất bực vì người không thượng Triều, vẻ mặt ai nấy đều không hài lòng...

- Trẫm biết. Ngươi cho người thông báo đến bọn họ, vài hôm nữa trẫm cần đi tuần Giang Nam mười ngày, nếu không có việc gì quá quan trọng thì trẫm sẽ không về.

Thẩm công công vâng dạ một tiếng rồi lui ra ngoài đi sắp xếp mọi thứ để tới Diên Hy Cung truyền Thánh Chỉ.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Tiêu Chiến nằm trên giường xoay đi xoay lại một hồi, vì không có hơi của Vương Nhất Bác bên cạnh nên y không ngủ được nữa, đành dậy.

Sau nửa canh giờ rửa mặt, thay y phục, vấn tóc, dùng điểm tâm sáng cũng xong. Y mở cửa chạy ra ngoài sân, Tiểu Lục bên trong đang dọn dẹp thấy vậy liền bỏ dở công việc chạy tới chỗ y

- Quý Nhân. Bên ngoài trời đang có gió to người mau vào trong đi, nếu người bệnh Hoàng Thượng sẽ giết nô tỳ mất

- Ây za, không sao. Ta chỉ muốn hóng gió chút thôi không bệnh được đâu, ở trong suốt ngột ngạt lắm, Hoàng Thượng đi lo chuyện của người từ lâu rồi. Yên tâm đi

Câu nói này khiến cô nàng khó xử, đang nghĩ đi nghĩ lại phải làm thế nào mới tốt, quay qua thì y đã xách y phục chạy đi kiếm chỗ chơi. Nàng liền luống cuống vội vàng đuổi theo.

Tiêu Chiến nghịch hết chỗ này trèo hết chỗ kia, phá đủ kiểu đủ thứ mà hắn đã cho người sắp đặt theo ý muốn của y trong Ngự Hoa Viên. Chạy nhảy nghịch ngợm một hồi đã thấm mệt, Tiểu Lục chạy theo y nãy giờ cũng kiệt sức, nàng hít lấy hít để không khí cố trấn tĩnh hơi thở.

Cô nàng lại gần chỗ y đang đứng nhìn gì đó

- Quý Nhân....chúng ta....hộc....về thôi, chơi như vậy......hộc.....là đủ rồi

- Ừm....cũng được

Phía Tiêu Chiến vừa nhìn chính là chỗ Bạch Vân Ly đang nói chuyện với một nam Phi tần nào đó, y không muốn lại gần bọn họ nên quay người đi luôn, nếu còn loanh quanh ở đây chắc chắn sẽ không yên với bọn họ.

Về đến Diên Hy Cung, đập vào mắt Tiêu Chiến chính là cây táo trong tiểu Hoa Viên. Y để ý cây táo này lâu lắm rồi hình như là của 'Tiêu Chiến' kia tự trồng thì phải, mà đợi mãi vẫn không thấy quả nào, bây giờ thì đã mọc.

Tiêu Chiến hào hứng chạy lại gần, tuy cây này không cao nhưng y không với được táo, phải trèo. Mặc cho cái eo vẫn còn đau muốn gãy, chân đi hai hàng chưa khép được, nhưng vì miếng ăn đã đợi lâu, y liều mạng trèo lên. Tiểu Lục đằng xa thấy vậy cuống quýt chạy lại

- Quý Nhân, người mau xuống đi nguy hiểm lắm đó. Ây za....Quý Nhân

Thẩm công công cũng đã đến, ông bước vào Hạm Mộng Uyển, trên tay cầm Thánh Chỉ mà không thấy người đâu, gọi không có ai trả lời, ông đành ra ngoài tìm. Tới tiểu Hoa Viên thì thấy chủ đang leo cây, nô tỳ ở dưới cuống quýt gọi.

Cái tình huống này có chút kì cục..... Ông nhăn mặt lắc đầu lật đật đi tới, cả cái Hoàng cung này chả có vị Phi tần nào ngang ngược, nghịch ngợm, không có phép tắc như vị này

- Quý Nhân người làm gì trên đó vậy? Người xuống đi Hoàng Thượng có Chỉ

- Á? Thẩm công công à? Ông đợi ta một chút, ta xuống ngay, sắp xong rồi

Quả táo nhìn ngon nhất lại nằm trên một cành nhỏ cao chìa ra phía ngoài, khá khó hái, y cố gắng vươn tay ra để với lấy. Hai người kia cùng đám cung nữ thái giám ở phía dưới đang cuống hết cả lên.

Thấy sắp với được quả táo, Tiêu Chiến chơi liều, nhích chân tiến lên phía trên một chút, mặc dù phía dưới chân là một cái hồ không nông, y lại không biết bơi.

- Aaaaa

Vì chỗ đứng không đủ rộng, nên y bị trượt chân mất đà, ngửa người về sau rơi xuống. Tiêu Chiến nhắm thật chặt mắt không dám mở, lúc này trong đầu xuất hiện hình bóng của Vương Nhất Bác, mong hắn đến cứu, nhưng hiện tại còn không biết hắn ở đâu.

Bỗng nơi eo y xuất hiện một lực xiết chặt, biết được có người cứu. Mỗi lần được Vương Nhất Bác bế lên, y đều ôm lấy cổ hắn, hiện tại cũng theo thói quen như thường, Tiêu Chiến ôm thật chặt lấy cổ của người kia, cứ ngỡ là hắn nhưng mùi hương này.....không phải hắn.

Đến khi hạ đất an toàn, y vẫn còn sợ, chưa hoàn hồn với cái trượt chân lúc nãy, tim đập loạn xạ, tay bám khư khư cổ của người kia.

Tiểu Lục thấy không ổn, nàng nhanh nhẹn chạy lại gỡ tay Tiêu Chiến ra khỏi cổ người vừa cứu y

- Quý Nhân người mau buông tay. An toàn rồi

Nghe thấy tiếng Tiểu Lục cạnh bên, y mới giật mình sực tỉnh, vội vàng buông tay ra leo xuống. Thật sự người này không phải Vương Nhất Bác

Trong lòng Tiêu Chiến có chút thất vọng, nhưng không tỏ ra bên ngoài. Nam nhân kia chắp tay gập người hành lễ với y

- Tiêu Quý Nhân, đắc tội rồi

- À...không sao, không sao. Ta phải cảm ơn ngươi mới đúng.....

Y khua khua tay phủ định, cười một cái thật tươi với hắn, ơn cứu mạng sao có thể là đắc tội, hắn cũng thu lễ mỉm cười với y.

Dung mạo này, Tiêu Chiến thầm cảm thán đúng là mỹ nam, nhưng vẫn không bằng một góc Hoàng Thượng của y.

Tiểu Lục bên cạnh cũng lên tiếng, khụy gối hành lễ với hắn

- Thanh công tử

Người kia gật đầu một cái xem như đáp lễ, hắn tên Lạc Ngôn Thanh, là trúc mã - trúc mã với 'Tiêu Chiến', từ nhỏ, lớn lên cạnh nhau.

Ngôn Thanh đem lòng yêu 'Tiêu Chiến' sâu đậm, đã tự thề phải lấy y cho bằng được. Nhưng kết quả, y lại thành nam Phi tần của Hoàng Đế, cuộc sống trong cung vô cùng hiểm trở, không thể lường trước điều gì sẽ xảy ra. Thật đáng tiếc.

Nghe Tiểu Lục chào người này một câu, Tiêu Chiến đã biết hóa ra là "cố nhân" của 'Tiêu Chiến', trước đây Tiểu Lục đã kể

- Tiêu Quý Nhân, Hoàng Thượng có Chỉ

- Ta còn có việc xin cáo từ trước

Ngôn Thanh bỏ lại một câu, y còn chưa kịp trả lời thì người đã đi xa.

Quả là người luyện khinh công có khác, làm gì cũng nhanh

Tiêu Chiến không quan tâm lắm, mặc kệ rồi nhanh chóng quỳ xuống nhận Chỉ

            Phụng Thiên Thừa Vận
             Hoàng Đế Chiếu Viết

Tiêu Quý Nhân đoan trang, nhã nhặn. Ôn nhuận như ngọc, ôn lương cung kiệm, ôn uyển nhu thuận. Nay phong làm Tòng Tứ Phẩm - Tu Nghi

Khâm Thử
Tiếp Chỉ

- Thần.....thần tạ chủ Long ân

Thẩm công công đọc Thánh Chỉ, ở trong lòng tự tát mình mấy cái. Tiêu Quý Nhân đoan trang, nhã nhặn, nhu thuận, cung kiệm trong Thánh Chỉ này chả thấy đâu, mà chỉ toàn thấy phá phách, nghịch ngợm, không biết đã chi ra bao nhiêu kinh phí cho đống đồ mà y đã phá tan nát nữa

Tiêu Chiến đưa tay nhận lấy Thánh Chỉ rồi đứng dậy, Tiểu Lục đằng sau cực kì ngạc nhiên, Quý Nhân nhà nàng từ một Phi tần thất sủng giờ thì một bước lên Tòng Tứ Phẩm. Tiểu Lục mừng cho chủ tử nhà nàng mà cười không ngớt.

Tiêu Chiến cũng bị Thánh Chỉ trong tay làm cho ngơ người, đứng chôn chân tại chỗ. Chưa đầy hai phút sau đã thấy Vương Nhất Bác bước đến gần y với một vẻ mặt cau có khó chịu. Hắn đoạt lấy Thánh Chỉ, đưa cho Tiểu Lục

- Đem cất rồi cho người chuẩn bị thiện. Lui xuống!

Tiểu Lục nhanh nhẹn nhận lấy, lôi theo đám cung nữ lui xuống, nơi này không chứa chấp đến người thứ ba.

Sau khi đám người kia đi hết, Vương Nhất Bác không nói không rằng, bế y lên đi vào trong. Tiêu Chiến còn đang ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì, thì đã bị hắn ép xuống giường

- Người.....người lại muốn làm gì?

- Trẫm muốn làm gì? Ngươi đoán xem?

- Người đối với ta toàn làm mấy chuyện chẳng tốt đẹp gì hết

Trong mắt hắn hằn lên tia máu giận dữ nhìn y, lửa trong người càng nóng hơn. Vừa rồi chứng kiến Lạc Ngôn Thanh bế Tiêu Chiến, y còn không ngần ngại ôm chặt cổ hắn ta, Vương Nhất Bác đã muốn lao vào đánh người, nhưng vì yêu và tin tưởng Tiêu Chiến nên hắn muốn nghe y giải thích. Y từng bảo không muốn hắn đánh người vô tội

Nhưng câu nói tưởng như đùa của y qua tai Vương Nhất Bác đang giận lại thành thật, khiến hắn đã không nhịn được nữa, hắn bóp chặt quai hàm y gằn từng chữ

- Hừ! Đúng, Trẫm đối ngươi toàn làm mấy chuyện không có gì tốt đẹp, cho nên ngươi cảm thấy hắn ta tốt hơn trẫm, muốn đi tìm, dụ dỗ hắn để hàn gắn tình cảm. Ngươi muốn quay lại với hắn, cùng hắn bỏ trốn, ngươi biết hôm nay hắn vào cung sẽ đi qua chỗ ngươi nên ngươi nhân cơ hội giả vờ ngã để được hắn cứu, được hắn ôm.

- Ngươi còn không ngần ngại chủ động ôm cổ hắn, ngươi không muốn rời xa hắn, ngươi vẫn còn yêu hắn, ngươi là bị ép gả cho trẫm. Bây giờ ngươi có cơ hội gặp hắn, ngươi muốn rời xa trẫm. Trẫm nói có đúng không?

- Hoàng....Hoàng Thượng ta...ta không có....ta....đau....a...

- Không có? Ha, bằng chứng rành rành chính mắt trẫm thấy, muốn ngụy biện? Ngươi ngụy biện cho ai xem?

Tiêu Chiến sững người, cổ họng nghẹn lại, lời giải thích không nói nên được, hắn mắng y? Đây là lần đầu tiên Vương Nhất Bác mắng y, còn mắng rất nặng lời, cũng là lần đầu tiên hắn làm y đau. Cảm giác như hắn đang dày xéo bóp nát trái tim y, chứ không phải ở quai hàm. Không ngờ khi hắn ghen lên lại mất kiểm soát, đáng sợ đến thế

Tiêu Chiến chỉ là muốn đùa với Vương Nhất Bác một chút, ai ngờ khiến hắn hiểu lầm, y đang muốn giải thích hắn lại nói y ngụy biện….. Hóa ra từ trước đến giờ, hắn đối với y chỉ là muốn chiếm hữu, là rung động nhất thời, chưa bao giờ có hai chữ "thật lòng", là y tự mình đa tình.

Vừa rồi ở ngoài tiểu Hoa Viên, hắn còn đem đến cho y một bất ngờ, vậy mà hiện tại hắn mắng y chỉ vì một câu nói đùa. Vì y không biết hắn đang giận nên muốn trêu hắn một chút

Tiêu Chiến đau lòng, nước mắt bắt đầu rơi lã chã, y khóc nhưng không một âm thanh nức nở phát ra.

Thấy nước mắt y rơi, Vương Nhất Bác vội vàng buông tay, đứng dậy quay người đi, không một cái ngoảnh lại.

Y vẫn nằm đấy khóc, trong tâm trí đang suy nghĩ rốt cuộc hắn....đã từng rung động với y chưa? Hay chỉ là trêu đùa tình cảm của y?

Tại sao hắn lại đối xử với y như vậy?

_Hết chương 9_

Có lẽ đây là chương nhạt nhẽo và vô vị nhất trong fic này. Tui viết ngược mà hông có miếng cảm xúc nào hết á, trời ơi 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro