Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Bây giờ là cuối hè, những ngày nghỉ của học sinh, sinh viên đều đã kết thúc. Bắt đầu ngày khai giảng cũng như là hành trình khổ sai mà học sinh ai ai cũng chán. Mà Lộ Khiết cậu chắc không được xem là người thường rồi, cậu lại trông ngóng có thể nhập học càng nhanh càng tốt, bởi đối với cậu chỉ có ở trường mới làm cho cậu thấy an toàn và sống đúng với bản thân cậu. Trong lòng cậu không có thứ gọi là nhà, đó chỉ là nơi trú chân tạm thời của cậu mà thôi.

Bước đi trên đoạn đường quen thuộc, Lộ Khiết để ý thấy một chiếc Rolls-Royal chạy qua người mình chốc rồi dừng lại trước mặt cậu, theo bản năng cậu lộ ra nụ cười cong 45 độ.

Từ trên xe bước xuống một thiếu niên trạc tuổi cậu, trên khuôn mặt có vài nét tương tự cậu nhưng lại trẻ con hơn. Cậu ta đứng cách cậu khoảng một mét rồi nói

" Này lát nữa mà vào trường anh đừng có nói anh là anh tôi nha, tôi không muốn bị người ta cười vào mặt vì có người anh quê mùa lại học dốt như anh đâu. Cứ như lúc tiểu học với trung học là được rồi, anh có hiểu gì không ?"

Đúng vậy thiếu niên này chính là em trai cùng cha khác mẹ với cậu, chỉ nhỏ hơn cậu vài tháng tuổi mà thôi, nói ra cũng nực cười nhỉ nhưng cậu quen rồi.

" Ừ,  anh biết rồi " Cậu trả lời một cách qua loa

Có được câu trả lời như ý muốn thiếu niên, cũng chính là Lộ Dương tỏ vẻ hài lòng rồi kiêu ngạo lên xe đi. Thấy vậy cậu chỉ cười lắc đầu cũng chẳng nói gì, vài giây sau khuôn mặt của cậu tắt ngỏm đi nụ cười, đóng kịch như vậy suốt 12 năm cậu cũng chẳng dễ dàng gì nhưng cậu chính là quen rồi nên không còn cảm giác nữa.

" Hey Lộ Khiết, cậu vẫn đến đúng giờ như mọi khi nhỉ " Lục Trí Thiệu, người bạn thân nhất của cậu cũng là người hiểu rõ tính cách cùng hoàn cảnh của cậu nhất, nhưng cậu ấy lại không có thương hại cho cậu như nhiều người khác, đây là lí do cậu có thể kết bạn với cậu ấy.

" Chào cậu " Lộ Khiết mỉm cười đáp lại Lục Trí Thiệu

" A Khiết cậu vào lớp mấy vậy "

" Hình như là 10A5 thì phải "

" Vậy hai ta lại tiếp tục học chung rồi, ha ha cậu lại làm gia sư cho tớ tiếp " Lục Trí Thiệu có chút hứng khởi mà hoan hô, " Hi vọng tụi mình cũng chung phòng ha "

" Ừ "

" À mà thằng nhóc kia có tìm cậu không ? "

" Cậu nghĩ sao " Cậu hỏi ngược lại Lục Trí Thiệu

" Chết tiệt thằng nhóc đó, năm nào cũng vậy, tại sao cậu cứ nhịn nó làm gì ?! " Lục Trí Thiệu gần như quát lên 

" Dù sao tớ cũng rời khỏi đó, hà chi phải tìm thêm rắc rối cho bản thân "

" Aizz, cậu cứ như vậy thì tớ biết làm sao giờ, nếu như cậu ghét nó chút ít thì tớ còn có nguyên nhân mà tẩn nó rồi. " Cậu ta thở dài ngao ngán

" A Thiệu "

" Hả sao vậy ? "

" Cậu có nghĩ tớ yếu đuối không " Lộ Khiết trầm ngâm hỏi

" A À thì, ừm chắc là nhịn được chuyện nhỏ mới làm nên đại sự, đúng rồi tớ nghĩ vậy đó "

Nghe Lục Trí Thiệu trả lời cậu nhịn không được mà nhếch khóe môi một chút. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Chuông  reo vào học ngày đầu tiên vang lên, bước vào là một đàn ông trung niên với mái tóc hoa râm, người đàn ông ghi tên lên bảng rồi quay xuống đối diện lớp cất giọng trầm ấm:

" Chào các em, thầy là Tống Nghi, sau này chúng ta sẽ hợp tác với nhau trong 3 năm cấp 3 này, hi vọng các em sẽ đạt được những gì như mong muốn khi học chung với thầy. À mà năm nay còn có một học sinh mới chuyển đến, hi vọng các em nhiệt tình giúp đỡ cho bạn nhé, vào đây đi em  "

Cùng với lúc thầy Tống vừa dứt lời, một nam sinh cao ráo bước vào ngay lập tức hấp dẫn mọi ánh mắt của các nữ sinh. Các bạn nữ thay nhau hét chói tai

" A đẹp trai quá à "

" Trời ơi lớp mình đã có một người đẹp ngất ngưỡng rồi giờ thêm một người nữa chắc tôi chết quá "

" Thiệt sự là chống đỡ không nổi mà "

"..."

Chàng trai đứng dưới bục giảng còn cao hơn thầy Tống nửa cái đầu 

" Xin chào mọi người, mình là Nghiêm Minh Triết, lần đầu gặp mặt mong mọi người giúp đỡ nhiều hơn " Nói xong còn khuyến mãi nụ cười tỏa nắng

Lúc nhìn thấy cậu ta tức thì Lộ Khiết cảm thấy người này không đi quảng cáo kem đánh răng thật uổng...

" Thầy em ngồi chỗ nào ạ ?! "Nghiêm Minh Triết xoay qua hỏi thầy Tống

Thầy Tống trả lời: " Đầu năm các bạn cũng chỉ xếp theo người mình thích ngồi chung thôi, em thích ai thì ngồi chung với người đó đi " Đa số giáo viên sẽ sắp cho học sinh ngồi nhưng thầy Tống lại không như vậy, thầy cảm thấy để học sinh thoải mái thì học hành mới tiến bộ, nhưng nếu làm ồn trong lớp thì lại là chuyện khác nữa.

Ánh mắt của Nghiêm Minh Triết đảo qua chỗ của mọi người trong lớp rồi dừng lại trước khuôn mặt của cậu. Đây...chính là cậu ấy rồi. Hai mắt của Nghiêm Minh Triết thiếu điều phát sáng như đèn ô tô.

" Thầy em ngồi cạnh bạn học kia được không ?! "

Thấy tay Nghiêm Minh Triết chỉ đến chỗ Lộ Khiết, thầy Tống gật đầu. Dù sao Lộ Khiết mặt dù thành tích không phải tốt nhất nhưng lại là học sinh ngoan trong mắt thầy cô.

Lộ Khiết hơi ngạc nhiên nhưng nhanh chóng đưa ra nụ cười đủ tiêu chuẩn. Cậu đem cặp lẫn sách vở sang bàn trống gần cửa sổ nhưng lại bị một bàn tay ngăn lại

" À ừm cậu có thể nhường cho tôi chỗ gần cửa sổ không ?! " Nghiêm Minh Phi lộ ra ánh mắt khẩn cầu

" À được thôi " Nói rồi cậu bước ra cho hắn vào

Tiết đầu tiên trôi qua khi mọi người giới thiệu bản thân và đến chọn ban cán sự lớp. Lớp trưởng là Lục Trí Thiệu, dù sao cậu ta khá hoạt bát nên thích hợp cho vị trí này, lớp phó là một nữ sinh danh hiệu thủ khoa tuyển sinh năm nay tên là Trương Phỉ Phỉ, lớp phó lao động và lớp phó văn thể mĩ lần lượt là một nam một nữ tên là Dương Đình và Hiểu Mẫn.

Học buổi sáng kết thúc, tất cả học sinh lần lượt chạy đến văn phòng giáo viên lãnh phiếu cơm dành cho nhưng học sinh không về buổi trưa.

Căn teen đông nghịt người, lấy thức ăn phải nhanh chân đến trước không thì sẽ hết. Lục Trí Thiệu cùng với Lộ Khiết đi đến thì gần như không còn chỗ ngồi

" Aiz lần sau tụi mình nên nhanh chân hơn, không thì phải ăn bên ngoài quá " Lục Trí Thiệu phàn nàn

" Ừm, có lẽ nên đi lấy thức ăn rồi lên sân thượng đi " Lộ Khiết đưa ra ý kiến

" Ý hay ha, lâu rồi chưa ăn trên sân thượng nên quên mất " Lục Trí Thiệu cười nói, đột nhiên một giọng nói quát lên cắt ngang cậu ta

" Tránh ra tránh ra cho Lộ thiếu lấy thức ăn " Một nam sinh cao to đi ra gạt mọi người sang một bên rồi chân chó chạy đến bên Lộ Dương.

" Lộ thiếu mời đi "

" Ừ lần sau tao sẽ chú ý mày hơn " Lộ Dương kiêu ngạo nói.

" Vâng vâng vinh hạnh cho tôi " Nam sinh đó cười nịnh nọt.

" Cậu ta là ai vậy, kiêu ngạo như vậy ?! "

" Nghe nói là con trai của Lộ tổng tập đoàn Phi Phụng đó. "

" Là cái tập đoàn nhất nhì trong nước mình đó hả ? "

" Thì ra là cậu ấm nha, làm con trai mà tính tình như vậy không sợ bị nói hẹp hòi như con gái sao. "

" Hừ đến con gái còn không như cậu ta "

" Bọn nhà giàu chỉ được cái có tiền thôi nhân cách thì không ra gì. " Đây có lẽ là một người cừu phú.

Lộ Khiết thấy vậy nhưng không nói gì chỉ mỉm cười cho qua, cậu dắt Lục Trí Thiệu đi lấy cơm. Bỗng bên cạnh có âm thanh truyền đến.

" Lộ Khiết cậu cũng ăn ở đây à ?! "

Xoay người qua mới biết đây là bạn học mới chuyển đến Nghiêm Minh Triết.

" Ừ cậu cũng vậy sao ? "

" Hay thật trùng hợp ghê, không bằng tụi mình cũng đi ăn đi " Nghiêm Minh Triết vô tình bỏ qua Lục Trí Thiệu ở bên cạnh khiến cậu ta phải thốt lên.

" Này này họ Nghiêm kia, trong lớp ông giành Lộ Khiết với tui giờ còn muốn bắt cậu ấy đi hả ??? "

" À thì ra là bạn học Lục, không thì cậu cũng đi chung đi. " Nghiêm Minh Triết nghiêm túc nói.

" À ừ thì được rồi, ủa mà tui đi chung với A Khiết chứ bộ. "

Nhìn Lục Trí Thiệu ngốc manh bên kia cậu không biết nói gì hơn.

" Nhưng mà đông người quá làm sao lấy được đây " Lục Trí Thiệu than thở

" Không sao, cậu ăn gì ? " Khi hỏi ánh mắt Nghiêm Minh Triết nhìn chằm chằm vào Lộ Khiết, không cần hỏi lại cũng biết hắn hỏi ai a.

" Tôi sao cũng được, còn cậu Lục Trí Thiệu? " Cậu hỏi ngược lại Lục Trí Thiệu

" À thì cơm gà như thường đi. "

" Ok để tôi " Hắn ra dấu đồng ý rồi nhanh chóng bước lại chỗ lấy cơm.

" Xin lỗi có thể cho tôi qua không ? " Khi hỏi hắn còn nở nụ cười chói mắt người nhìn.

Nữ sinh bị hắn hỏi lập tức đỏ mặt lắp bắp nói:

" Tất nhiên...cậu...cậu qua đi. "

Lập tức phía trước tách ra hai hàng cho Nghiêm Minh Triết đi qua.

" Cảm ơn mọi người nha. " Hắn không ngại ngần cười thêm phát nữa thành công mê đảo nữ sinh ở trong căn teen.

Thấy hắn nhẹ nhàng đi lấy cơm sắc mặt Lục Trí Thiệu phải nói như nuốt phải ruồi.
" Thì ra đẹp trai còn có thể lợi dụng như vậy a. "

Sau khi lấy cơm cho cả bọn thì Lộ Khiết dẫn đầu đi lên sân thượng. Nghiêm Minh Triết thấy vậy thắc mắc:

" Tại sao không ăn ở căn teen mà lên tận đây vậy ?! "

Lộ Khiết nghe thấy thì bước chân chậm lại rồi tiếp tục đi lên, hiểu tri kỷ nhà mình không muốn nói chuyện thì Lục Trí Thiệu đành nói

" Bây giờ trong căn teen rất đông khó mà kiếm được chỗ ngồi, cho dù ông định dùng mỹ nam kế cũng không được đâh vì người ta cũng cực khổ lấy chỗ rồi, mà lên sân thượng còn thoáng mát yên tĩnh hơn dưới kia nhiều. "

" Ồ vậy mấy cậu ăn ở đó rồi sao ? "

" Tất nhiên rồi, không ăn rồi sao dẫn ông đi chớ !! "∆
Pl9

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro