Chương 1: Đồ của tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy ngày nay ở New York thực sự nóng chết mà! Tại sao mình lại nảy ra cái ý định đi bộ dạo phố cơ chứ? Haizzz thật là ... mệt chết đi được!
Cô vừa lầm bầm vừa lấy tay lục lọi chiếc túi của mình. Điện thoại yêu đây rồi, phải gọi ngay cho tên tiểu tử kia mới được. Tiếng nhạc chờ vang lên khe khẽ, cô bất giác mỉm cười. "Hóa ra vẫn để bài này sao? Cái thằng này! " - bài Forget You quen thuộc cứ chảy dần vào tai cô. Thiệt hay nha! Mình phải down lại về máy mới được.
Đang say sưa theo flow thì một giọng nói hết sức nam tính vang lên : " Gì?". Ôi trời !!!!!! Cô có phải bạn thân của tên này không đây?????? Thái độ kiểu gì vậyyy???? Không chịu thua, ngay lập tức đáp trả lại là một tràng rap liên thanh nghe rất chói tai từ người - mà - ai - cũng - biết - là - đang - ức - chế đó:
"Nghiêm Hoàng Đại Vũ !!! À không, phải là Eric chứ !!!!! Hôm nay mày uống nhầm thuốc à??? Hay là bị sốt??? Tao đã làm gì mày đâu mà mày thái độ như thế?? Haizzz thật là " gì" sao??? Mày nghĩ tao cần mày lắm à??? Nói cho mày biết được tao đây chiếu cố gọi cho mày là phúc 10 đời nhà mày đấy!!!! Thôiii không nói nhiều nữa t không cần mày nữa đâu. Cút  với đám bồ của mày đi. Tránh xa tao ra!!"
     Có ai ngờ được Tổng tài của RB - Nghiêm Hoàng Đại Vũ bây giờ đang bị chính cô bạn thân thần thánh tống sỉ vả cho 1 trận tơi bời. Nghe thấy tiếng tút dài, biết cô đã dập máy , cậu mới thở dài nhìn màn hình vi tính. "Lại nữa. Rùa ơi là Rùa à. Mày bớt nỏng nảy đi được không? " - vừa than vãn vừa nở 1 nụ cười nhẹ, Nghiêm Hoàng Đại Vũ gọi lại cho cô. Tất nhiên là phải sau hơn 10 lần bấm máy, cậu mới nghe được chất giọng lạnh lùng của Hạ Vương Nhật Anh - bạn thân siêu siêu thân của mình.
   "Nói".
   " Tao xin lỗi mày. Tao cứ nhầm là đứa khác ý ý . Bây giờ mày ở đâu? Tao đến ngay! Đi shopping haaaaa !!!!
  " Mày là ai? Tao không quen.
  " Haizzzz coi như là xin mày đấyyyy . Thích gì cho nấy ."
  "Mày tưởng chút tiền thì đổi được tao sao? Mơ điii"
  "Dạ vâng thưa Hạ đại tiểu thư, tại hạ có mắt như mù, không nhìn ra là tiểu thư đang gọi. Xin tiểu thư cho biết vị trí hiện tại của mình để tại hạ chuộc lỗi ạ."
   "Xí. Không cần."
   "Bằng không thì tao mua cho mày con Lamborghini Elemento là được chứ gì? "
   "Mày vừa nói cái gì cơ? Nghe không rõ"
   " LAMBORGHINI ELEMENTO đó. Tiền tiêu vặt 1 tuần của tao!!!!!!!"
   "Tao yêu mày lắm. Đang ở abc xyz. Đến nhanh nhé"
  Đặt điện thoại xuống, vớ lấy chiếc áo khoác và chìa khóa xe, Đại Vũ đi ra ngoài. Cô lúc nào cũng thế, chưa bao giờ giận dỗi được quá 30'. Chọn đại con P1 ở cuối dãy, cậu phóng nhanh đến đó. Hôm nay rất rảnh nhaaaa, chắc phải dẫn cô đi chơi xa mới được.
  Cô và cậu như thế đó. Chơi với nhau từ hồi 3 tuổi. Tắm chung, ngủ chung, chơi chung. Rồi cậu sang Mỹ năm 15t. Tưởng như lâu lâu mới gặp nhau nhưng không, cứ 1-2 tuần là cô lại bị lôi sang đó đi chơi, tiện thể bàn công việc. Có bạn thân làm đối tác thì không phải lo nghĩ nhiều rồiii.
  Tầm 5' sau. Chiếc P1 đỏ rực dừng lại trước tiệm Starbuck làm ai cũng trầm trồ. Bước ra là một cậu thanh niên với áo thun trắng, quần âu rất thời thượng. Nhanh chóng đi vào, Đại Vũ nhìn thấy ngay cô bạn thân đang ngồi nghịch điện thoại ở góc. Cậu mỉm cười rồi bườc đến.
   "Khát quá. Gọi đồ cho tao"
   "Tự làm" - Cô thờ ơ đáp
   "Này. Là tao mua Lamborghini cho mày đó!''
   " Tao quyết rồi. Dùng thẻ của tao đi. Sau này mày đòi lại tao thì phiền chết được"
  "Được. Tùy mày. Đỡ tốn''
   " Uống nhanh nước của tao rồi đi. Ra XXX nhé, chỉ còn 1 chiếc thôi. Mỹ rất nhiều người có tiền haaaaa"
  Cô nở nụ cười tươi rói. Chiếc răng khểnh duyên chết người. Tất nhiên là cậu đã quen với nụ cười này lắm rồi. Từ khi đi học vì cái duyên này mà cô được bao nhiêu người theo đuổi. Bất chợt nhớ lại hồi lớp 9, đại thiếu gia của Diamond gửi thư tình cho cô không biết bao nhiêu lần, tặng quà không biết bao nhiêu lần ấy thế mà cô chả thèm đếm xỉa đến. Cô chỉ chơi với mình cậu, chỉ cười với mình cậu, chỉ quan tâm tới mình cậu. Không phải là cô thích cậu, chỉ vì đối với cô cậu là người thân duy nhất, người duy nhất ở cạnh cô dù có chuyện gì.
  Uống xong cốc Ice Blended mát lạnh, họ rời khỏi tiệm trong ánh mắt ghen tị của những vị khách. Có lẽ nếu là người lạ thì sẽ nghĩ cô và cậu yêu nhau mất!!!!!!! Khoác tay, hôn má, ôm,.... hai người họ khác gì yêu nhau đâu.
  Chiếc P1 phóng vèo 1 phát là đến ngay XXX store - cửa hàng ô tô cao cấp nhất nước Mỹ. Đây là nơi phân phối ô tô hàng đầu thế giới. Những chiếc xe chỉ chưa đầy 10 cái được bán ra cũng có mặt ở đây. Và tất nhiên, trong đó có cả chiếc Lamborghini Elemento yêu thích của cô.
  Hạ Vương Nhật Anh đảo mắt tìm chiếc xe đó. Vô giác, cô nhấc từng bước chân đi đến gần nó. Thật đẹp!!!! Màu đen đó ... đúng là thứ mình thích rồi. Cô định mở miệng thanh toán thì bỗng có một giọng nam trầm vang lên ...
   "Thanh toán đi. Tôi lấy chiếc này."
  Cô thật sự rất shock. WTF???? Có kẻ muốn lấy đồ của cô ư? Không dễ vậy đâu.
   "Tôi đã chọn chiếc này trước. Thật phiền anh"
   "Cô có chọn trước hay không tôi không quan tâm. Tốt nhất nên chọn một chiếc khác, tôi đã lấy nó rồi"
   "Phiền anh cẩn thận lời nói và tránh xa chỗ khác. Dù anh có nói gì tôi cũng không thay đổi quyết định đâu"
   "Cút đi trước khi tôi nổi nóng. Giành đồ của tôi ư? Cô ăn gan hùm rồi "
Tìm mãi không thấy cô đâu, cậu lò mò đi tìm chiếc Elemento. Ơ??? Cô ở kia mà. Nhưng người đàn ông bên cạnh là ai? Có chuyện gì sao? Đảo bước thật nhanh đến chỗ cô ...
   " Rùa nhỏ. Mày sao vậy?"
   "Hắn ta định lấy xe của tao."
   Đại Vũ nhăn trán, giương mắt nhìn kỹ người đàn ông trước mặt. À, người quen đây. Đối tác làm ăn trong project lớn nhất tính tới thời điểm hiện tại. Là Triệu Minh Phàm hay còn là Triệu tổng của The M&S - Tập đoàn nắm giữ 50% nền kinh tế toàn cầu. Và tất nhiên 50% còn lại là của RB tồi. Là đối thủ cạnh tranh lớn nhất trên thương trường, sao có thể không chào hỏi qua
  "Thì ra là Triệu tổng. Lâu không gặp, chào anh!"
  " Nghiêm tổng của RB sao? Cậu ở đây làm gì vậy?"
  "Tôi cũng như anh thôi. Tất nhiên là mua xe rồi"
Chỉ qua vài câu hỏi xã giao cũng đủ biết bản chất kiêu ngạo của Triệu Minh Phàm. Người được sinh ra ở giới thượng lưu có khác, coi trời bằng vung, không coi ai ra gì. Xí, dẫn Rùa nhỏ đi thôi, lằng nhằng với anh ta chỉ tốn công tốn sức. Cậu đột nhiên thì thầm vào tai cô :
   "Chúng ta đi chỗ khác mua thôi. Thân thế người này không phải vừa đâu. Tốt nhất tránh xa ra."
   "Mày thử nói xem. Anh ta là ai? "
   " Là Triệu tổng của The M&S. Đối tác lớn nhất trong project ở Dubai. Thiếu anh ta, có thể nói 60% sẽ thất bại. Được chưa?? Rồi thì đi nào!"
   "Khoan. Hắn ta là Host của MO Racing Competition đúng không?"
   "Đúng. Sao mày biết?"
   " Đất của tao. Hắn vừa kí hợp đồng sử dụng khu God Race trong thời gian diễn ra MO."
  "Ra là thế. Nhưng dù vậy cũng đừng đụng vào. Bản chất tuy khá là thiếu gia nhưng vô cùng nguy hiểm đó"
  "Tao vừa có ý này. Chờ xem nhé"
  Nói rồi. Cô lấy tay hất mấy lọn tóc ta sau. Ngẩng cao đầu hơn một tý, dõng dạc nói
   "MO Racing Comp. Gặp ở đấy. Ai thắng sẽ là người sở hữu chiếc Lamborghini Elemento này."
  " Cô là?"
  "Tôi là Krys M. Chúng ta đã gặp nhau chưa?"
  "Chưa một lần. Nhưng làm ăn thì có rồi đấy"
  "Và trong vụ làm ăn đó, anh đã bẻ gãy 2 tay 2 chân tiểu trợ lý của tôi. Nhớ chứ?"
  "Trách số tên kia không tốt. Đụng vào tôi. Giống như chủ của hắn vậy"
  Nghe Triệu Minh Phàm nói thế. Cô không những không nổi giận và còn cười nhạt, để lộ chiếc răng khểnh chết người.
  "Tôi sẽ chứng minh. Có lẽ lần này anh lầm rồi. "
  "Tôi sẽ chờ. Nhưng cô nên nhớ : Chưa từng có một ai lấy được đồ của tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro