Đáp án

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mười năm sau muốn cùng ai đi du lịch?"

"Mười năm sau... Ba mươi tuổi..." Jung Sungchan ngẩng đầu nghĩ, ánh mắt chạm phải máy quay trước mặt, từ đây có thể thấy hình ảnh người nọ phản chiếu qua màn ảnh, dáng vẻ cúi đầu ngoan ngoãn ngồi một chỗ có vẻ mơ hồ không rõ ràng. Nhưng Sungchan thề cậu vừa nhìn thấy anh cười, giống y một đứa nhỏ được thưởng cho viên kẹo ngọt.

Jung Sungchan vẫn luôn cảm thấy người anh nhỏ đến từ xứ sở anh đào này của cậu không giống những người khác.

Thật lòng mà nói Shotaro không giống anh lớn chút nào, bất kể là chiều cao, ngoại hình hay tính cách, thật sự rất không giống. Còn nhớ rõ lần đầu tiên nhìn thấy Shotaro, trong đầu cậu chỉ tràn ngập suy nghĩ rằng: em bé đáng yêu quá đi, đây không phải là em út đấy chứ? Chỉ trong một khắc, quyết tâm muốn bảo vệ người trước mặt lặng yên mà tăng lên. Làm sao trách Sungchan được đây, tất cả chỉ vì đôi mắt vì nhìn thấy cậu mà cong lên của người nọ quá mức khiến lòng người sôi sục.

"Xin chào, anh là Shotaro, đến từ Nhật Bản" Câu giới thiệu ngắn gọn lưu loát giống như đã luyện tập trước cả trăm lần, truyền vào tai Sungchan lại biến thành âm điệu chỉ có ở những đứa nhỏ nước ngoài, lời nói phát ra đặc biệt có ngữ điệu lại đặc biệt đáng yêu.

"Jung Sungchan, rất vui được gặp em"* Cầm lấy bàn tay vươn tới của người đối diện, tay nhỏ vừa vặn nằm gọn trong tay lớn. Lời nói 'rất vui được biết em' không phải là lời khách sáo, Jung Sungchan thật sự rất vui, không tin ư, khóe miệng nhếch lên của cậu nhóc có thể minh chứng cho tấm lòng cậu.

Hai người theo lẽ đương nhiên mà ở cùng một phòng, từ nay về sau chính là roommate. Hồi mới vào nhóm nhìn các anh tranh nhau muốn làm bạn cùng phòng của WinWin hyung, kì thật Sungchan không hiểu lắm. Đúng là làm roommate thì sẽ càng thân hơn đi, cũng không cần tất cả đều tranh giành một vị trí như thế chứ...

Mỗi ngày sau mở mắt đều có thể nhìn thấy gương mặt đang say ngủ của người kia, ngẫu nhiên mà bị ánh nắng chiếu vào liền nhăn mày. Cậu nhẹ nhàng bước xuống giường, thật cẩn thận kéo tấm rèm che phủ kín hơn chút nữa, toàn bộ căn phòng lại chìm trong bóng tối nhập nhoạng làm lòng người rã rời.

Khẽ trèo lên giường, xoay người kéo chăn chỉ lộ ra nửa cái đầu, mắt nai con xinh đẹp nhìn người đối diện chăm chú không chớp. Sungchan vẫn rất không hiểu, rõ ràng Shotaro đáng yêu như vậy, vì sao không có người muốn làm bạn cùng phòng với anh?


Sungchan biết sự thật Shotaro lớn tuổi hơn mình tại buổi tiệc giữa các thành viên với nhau. Nói là tiệc, thực chất chỉ là 23 đứa con trai vây thành một vòng tròn lớn đến không dám tưởng tượng cùng nhau gặm gà chiên mà thôi. 23 con người thống nhất chọn một quán gà, quyết định càn quét bằng sạch mọi thể loại có trong menu. Hoạt náo viên tâm huyết Kim Jungwoo vẫn còn tự hào giới thiệu điểm đặc sắc của từng loại gà, đáng tiếc người nói hữu ý người nghe vô tình, chẳng mấy ai quan tâm, sự chú ý của cả đám đã bị vẻ hấp dẫn của các em gà làm cho ứa nước miếng rồi.

Sungchan đưa mắt nhìn đồng hồ rồi lại nhìn cửa phòng, Shotaro vẫn chưa tới.

"Taro hyung sao vẫn chưa đến vậy? Có phải không biết đường đi không?" Jisung chẹp chẹp miệng, cậu muốn ăn lắm rồi nhưng phải chờ mọi người có mặt đông đủ mới được. Đây là sự tôn trọng của một em út với các vị hyung không đáng tin cậy của mình đó.

"Lạ thật, để anh đi gọi điện thoại. Cùng là 00line nhất định phải giúp bạn" Renjun cũng có chút lo lắng, đứa ngốc này sẽ không thật sự bị lạc đấy chứ.

Sungchan vểnh tai nghe hai người nói chuyện, nghiêng người hỏi Chenle ngồi bên cạnh mình.

"00line?"

"Đúng thế, cứ nghĩ là Shotaro hyung nhỏ tuổi hơn, thế mà lại là 00line!" Chenle trông cực kì giận dữ nắm chặt tay, bao giờ mới có mấy đứa nhỏ tuổi hơn nó xuất hiện vậy, nó cũng muốn làm anh mà!

"Đừng chạy loạn, mình tới đón cậu" Renjun cúp điện thoại, đứng lên phủi phủi mông, "Đồ ngốc Shotaro kia lạc đường rồi, để em đi đón nó"

"Renjun hyung, để em đi cho" Sungchan nhanh chân đứng lên, nghe Renjun nói địa điểm sau đó áo khoác cũng không thèm mặc lao ra ngoài. Bị cơn gió Jung Sungchan thổi qua làm cho run rẩy, Johnny không khỏi hoài nghi nhân sinh.

"Renjun à, Shotaro gặp cướp hay nguy hiểm gì ư? Sao Sungchan nó lại hoảng vậy...?"

Chạy một hồi liền nhìn thấy Shotaro đang đứng cúi đầu, tay nhét vào túi áo, nhìn cực kì ngoan ngoãn vô hại. Sungchan cảm thấy may mà mình tới kịp, nếu không một cục đáng yêu như thế bị kẻ xấu bắt mất thì phải làm thế nào bây giờ?!

"Taro...hyung" Vừa mở miệng lại nhớ tới chuyện 00line lúc nãy, Sungchan có chút ngại ngùng hô to.

"A, Sungchan. Ngại quá, tự dưng anh quên mất phải đi như thế nào..."

Shotaro chắp tay, thật là xấu hổ mà, lớn như vậy rồi còn phiền hà một đứa nhỏ chạy ra đón mình.

"Không sao. Lần sau còn lạc đường anh cứ gọi cho em, Taro..hyung"

Sungchan bỗng nhiên nhớ lại khi còn nhỏ, chính mình cũng từng đi lạc một lần, cũng chỉ dám đứng một góc nhìn dòng người tấp nập đi lại, không khóc nhưng thật sự rất sợ hãi. Anh ấy có lẽ cũng giống vậy đi, sống ở dị quốc tha hương ngôn ngữ bất đồng, muốn hỏi đường chỉ biết bất lực. Cậu đột nhiên rất muốn ôm anh, trên thực tế cũng là như vậy, nghĩ là làm, giang tay ôm lấy thân ảnh nhỏ hơn trước mặt. Một cục mềm mại cứ thế lọt thỏm trong lòng, mái đầu lông xù vì bất ngờ cứ nhích tới nhích lui, đụng vào chóp mũi cậu ngứa ngáy.

"Sungchan?"

"Không có gì, chỉ là tự dưng lạnh quá"

Nói xạo.

Shotaro cũng không cố chấp mà hỏi lí do, liền chuyển đề tài.

"Đúng rồi, sao Sungchan lại nói kính ngữ với anh? Còn gọi hyung nữa?"

Không nói thì thôi, nói tới lại khiến cậu đỏ mặt, ấp úng.

"Vốn là hyung mà... Hồi trước em nghĩ... nên mới gọi..."

"Giống như hồi trước không được sao? Sungchan không cần cảm thấy áp lực, không nói kính ngữ cũng rất đáng yêu" Shotaro đáp lại, nhất thời làm Sungchan rơi vào sương mù, không rõ là anh nói vì mình không nói kính ngữ nên thật đáng yêu, hay đáng yêu là chính bản thân mình nữa. Nhưng không sao cả, Sungchan cắn môi dưới, chỉ cần gần với anh hơn là tốt rồi không phải ư.

Hai người cùng nhau debut, giống như giấc mộng từng mơ thấy vô số lần, mặc quần áo hào nhoáng, khoác lên lớp make-up không quá quen thuộc, sóng vai đứng cạnh nhau. Lúc chụp ảnh concept Sungchan vẫn luôn đi cạnh Shotaro, ngay cả phỏng vấn cá nhân không cho phép những người khác tham gia vào cũng đứng từ xa quan sát anh cười ngượng ngùng trước máy quay.

Có thể cùng anh ra mắt, đây là nguyện vọng cất sâu dưới đáy lòng cậu.

"Này, Shotaro cùng Sungchan có phải rất giống hai đứa Jisung Chenle hồi trước đúng không?" Doyoung đột ngột nói. Taeyong mới đầu không hiểu đứa em mình đang nói gì, sau lại nhìn JiChen vẫn luôn dính cùng một chỗ, quay đầu lại thấy Sungchan Shotaro kiên nhẫn chờ đợi đối phương, trong lòng anh đột nhiễn vỡ ra điều gì.

"Quả thật "

---

"Taro hyung, cùng đi ăn cơm đi?"

Sungchan đưa khăn giấy cho anh, nhìn Shotaro bởi vì tập vũ đạo mà đầu đầy mồ hôi lung tung xoa xoa vài cái đã ném giấy vào thùng rác. Cậu lại rút ra vài tờ nữa, cẩn thận giúp anh lau mặt.

"Anh đi ăn cướp đấy à? Không cẩn thận lát nữa gió thổi thì ốm cho mà xem"

"Cám ơn em nha" Có lẽ là đặc trưng đáng yêu chỉ có ở người Nhật đi, mỗi lời nói phát ra đều mềm mềm nhu hòa, giống như như được một cái mochi trắng mềm bao bọc lấy vậy. Nhưng nghĩ lại thì hình như không phải, có một ví dụ sống 'trai núi Nakamoto Yuta' hyung ở ngay gần đấy thôi.

Quả nhiên là... chỉ có người trước mặt cậu mới đáng yêu sao?

Cậu dẫn anh đến một quán ăn mang phong cách Izakaya** mà cậu vất vả tìm rất lâu mới kiếm được. Lần đầu tiên tới ăn không biết hương vị sẽ thế nào, liệu có đem lại cho anh cảm giác giống như ở quê hương không?

**là loại hình quán rượu phong cách Nhật Bản, Izakaya gồm có một phần quầy bar, một phần là nhà hàng phục vụ rất nhiều món ăn từ Nhật đến Tây Âu

Lúc ăn cơm cậu vẫn luôn chú ý tới biểu cảm của anh. Nhìn thấy Shotaro bởi vì đồ ăn ngon mà mở to hai mắt, cậu mới thở phào nhẹ nhõm.

"Ngon lắm Sungchan à, em cũng ăn thử đi ~"

Shotaro gắp một miếng tempura đặt vào bát cậu, hai mắt chờ mong.

Không phải chưa từng cùng người khác dùng chung một đôi đũa, cùng chia sẻ thức ăn thế này cũng không phải chuyện chưa làm bao giờ. Vấn đề ở đây là người khác đổi thành Shotaro, cảm giác liền không giống.

Cậu cảm thấy sắc đỏ nhất định đã lan tràn từ mặt xuống tận cổ, muốn nói rằng do uống rượu mà say, nhưng chất lỏng sóng sánh kia cũng không thể làm say lòng người tới vậy.

Tempura rưới đẫm nước sốt là món ăn yêu thích của Sungchan, nhưng lần này cậu lại nhanh chóng mà nhai, bật ngón cái đáp lại ánh nhìn chờ mong của anh.

"Ừm, đúng là cực kì ngon!"

Ăn xong cơm tối cả hai người đều có chút muốn làm biếng. Shotaro duỗi ngưỡi, nâng đầu thở dài một hơi, khói trắng tại màn trời đen giá lạnh càng thêm rõ ràng. Shotaro hưng phấn chỉ chỉ, ý muốn Sungchan mau nhìn, nom hệt một em bé lần đầu tiên phát hiện ra cái gì mới mẻ vậy. Đèn đường mờ nhạt khiến dáng vẻ anh thêm chút trẻ con, làn da trắng nõn như được bao phủ bởi lớp ánh sáng mỏng làm cậu không thể dời mắt.

"Taro hyung, anh thật dễ nhìn anh biết không"

"Huh?"

"Em nói là Shotaro, cùng nhau debut thành công"

Người đối diện chớp mắt đầy bối rối, vuốt vành tai khẽ nóng lên của mình, dùng thanh âm chỉ bản thân nghe thấy mà đáp lại.

"Sungchan mới càng đẹp mà..."

"Taro hyung, nhanh chóng đi về thôi!" Sungchan quay đầu nhìn anh vẫn còn ngơ ngác đứng tại chỗ, gọi to. Anh đưa tay lên miệng tạo thành loa, trả lời cậu.

"Này, Jung Sungchan!!"

"Chúng ta cùng nhau... debut thành công đấy nhé!!"

Hai người được phân đến hai unit khác nhau, tuy nói là sống chung nhưng thời gian chạm mặt lại cực ít ỏi. Nhiều lần nhìn thấy thần sắc mệt mỏi của anh, rất nhiều lời nói đến bên miệng cũng bị nuốt trở về, chỉ còn lại toàn là đau lòng.

"Taro hyung, mệt lắm sao?"

Shotaro lắc đầu, nhìn dáng người to lớn ngồi xổm bên cạnh giường mình giống như một chú cún cỡ bự, lập tức lòng liền mềm nhũn.

"Có thể đứng trên sân khấu thật sự rất vui"

"Sungchan, chúng ta nhất định sẽ thành công mà, cùng nhau..." Thanh âm ngày càng nhỏ, lời nói còn chưa hết đã bị tiếng hít thở đều đều thay thế. Cậu vươn tay giúp anh đắp kín chăn, lại nhẹ nhàng vuốt ve quầng thâm dưới mắt anh.

"Đương nhiên, em và anh nhất định sẽ thành công, nhất định sẽ luôn cùng anh. Tin tưởng em"


"Mười năm sau, người muốn cùng đi du lịch nhất là ai?"

Sungchan nhìn bộ dạng ngoan ngoãn của người kia, nhớ tới vừa rồi suýt chút nữa là bị Renjun hyung kéo đi, cậu sốt ruột chỉ kịp nói một câu 'Anh nhất định phải chờ em đấy, em lập tức xong ngay'. Kết quả liền giống như bây giờ, nghiêm túc ngồi trên ghế co lại như một cục nhỏ, siêu đáng yêu.

"Cùng nhau làm việc thật chăm chỉ, cùng nhau thành công, sẽ đi cùng Shotaro hyung"

"Muốn đi du lịch cùng anh"

Thật ra không là đi du lịch cũng không sao, nhưng nhất định phải đi cùng anh, đi bên cạnh Shotaro hyung mới được.

FIN

*đoạn này Sungchan vẫn đang nghĩ Shotaro nhỏ tuổi hơn nên mình để như vậy mong là nó không kì cục lắm („• ֊ •„)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro