Chương 1: Anh trai và em gái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cánh cửa được mở ra, hé lộ một cô búp bê nhỏ xinh mặc đồng phục thủy thủ bước vào. Cô cúi xuống tháo giày, vạt áo nới rộng để lộ một mảng xuân sắc ở bên trong. Da thịt trắng nõn, mềm mịn như đậu hũ, khiến người ta nhìn mà thèm muốn, nhịn không được muốn cắn vài miếng. Mái tóc dài xuôn mượt để vắt một bên vai, động tác cô cúi xuống che mất nửa gương mặt thanh tú, thế nhưng lại thập phần yêu mị. Tuy thần sắc cô trầm tĩnh, dịu dàng nhưng đó chỉ là vẻ bề ngoài, nếu để ý kĩ ta có thể nhận ra sự lạnh lẽo, thâm trầm khắc sâu vào từng đường nét biểu cảm của cô
Nhẹ nhàng bước đi, cô lướt nhanh trên sàn nhà tựa như một chuồn chuồn lướt qua nước nhưng lại thướt tha yểu điệu tựa như một con bươm bướm chao lượn trong đêm trăng. Đến trước một cánh cửa cô bất ngờ dừng lại khiến người khác khó đoán, khóe miệng khẽ nhếch tạo thành một nụ cười vô vị nhàn nhạt. Cô mở cửa ra, tình hình bên trong thực không ngoài ý muốn đối với cô
Trên chiếc ghế sopha da đen nổi bật lên hai con người đang liều chết triền miên, một nam một nữ trần trụi quấn quýt lấy nhau như hai đứa trẻ sơ sinh nghịch ngợm. Nam nhân cao lớn, từ đầu đến cuối nơi nào cũng thật "thô", nữ nhân gợi cảm từ đầu đến cuối nơi nào cũng thật "kiều". Cô híp mắt đánh giá về tư thế ân ái phổ thông của hai người, có hơi thất vọng về cái tên anh trai cao thủ tình trường nào đó hôm nay tự nhiên đổi tính, không bày ra mấy cái tư thế "đặc biệt" mới lạ nào khác để cô có thể nể phục mà học hỏi
Cái nữ nhân bị anh trai thân yêu đè trên sopha, gương mặt thanh thuần nhưng biểu cảm lại dâm đãng, cái miệng nhỏ nhắn bị anh trai chọc đến mức không ngừng rên la kêu sướng. Chậc! bề ngòai là thục nữ xương tủy lại là dâm nữ, đàn ông dạo này hình như đặc biệt yêu thích cái dạng như vậy, khiến cô quả thực được mở rộng tầm mắt. Gò má bị che kín bởi một tầng đỏ hồng tựa như quả anh đào ngọt ngào. Mỹ nữ vốn đang thật hạnh phúc, sung sướng hưởng thủ nhưng đến khi nhận ra có thêm một người thứ ba đang đứng ngoài cuộc xem màn biểu diễn đông cung đồ sống của mình, nháy mắt sắc mặt cô ta trở nên trắng bệch, khó coi vô cùng
Ánh mắt cô và cô ta chạm nhau, mặt không biến sắc, cô hướng cô ta thi lễ gật đầu chào mội tiếng rồi phất tóc rời đi
***
"Sao hôm nay lại về sớm vậy?" Cửa phòng bất ngờ mở, bên ngoài truyền vào âm thanh phẫn nộ khàn khàn đầy nam tính
Cô đang thay quần áo liền bị dọa đến thót tim, theo bản năng vội vội vàng vàng mặc lại nội y, nhanh tay vớ lấy chiếc váy che lấy thân thể phía trước, chống lại tầm mắt sâu thẳm của người đàn ông đứng ngoài cửa. Cái tên phiền phức này chỉ giỏi làm cô xấu hổ!
Long Tà Thần ngây người, dường như là bị bỏ thuốc, hắn mê mẩn ngắm nhìn cơ thể như hoa như ngọc của em gái. Hạ phúc vừa mới được giải tỏa nay lại thêm cương cứng, thật không biết đi đâu mà phát tiết
"Quay mặt đi cho em..." nghe giọng em gái ẩn nhẫn tức giận, hắn mới kịp thời khôi phục tâm trí của mình, không liên tưởng đến mấy truyện bậy bạ
Bối rối quay đầu lại, hắn thầm giận mình tại sao không có chí khí? Tại sao không trực tiếp, thẳng thắn mà đè Nhu nhi ra? Như vậy đỡ phải ngày nào cũng hằng đêm mong nhớ, phải tự an ủi mình, thật có lỗi với tiểu đệ đệ của hắn
Không sai! Nhu nhi chính là em gái ruột của hắn, em gái thân sinh của hắn. Có dục vọng với em gái mình, quả thật là vô cùng biến thái. Nhưng hắn chắc chắn sẽ không vì nó mà cảm thấy xấu hổ, mặc cảm, hắn có thể thoải mái nói cho cả thế giới biết hắn yêu em gái mình, như một nam nhân khi yêu một nữ nhân. Dĩ nhiên hắn sẽ không nói cho thế giới biết bởi vì hắn không muốn chưa ăn được Nhu nhi mà đã phải vào tù a!
Bề ngoài mặt lạnh, nhưng trong đầu hắn đang nghĩ đến đủ thứ truyện biến thái. Tỉ như Nhu nhi hôm nay mặc nội y màu gì? Tỉ như hôm nay có tên con trai nào dám bén mảng đến gần Nhu nhi không? Lại tỉ như hôm nay Nhu nhi có chấp nhận mình trở thành người đàn ông đầu tiên của em ấy không?...
"Anh đang nghĩ gì vậy?"
Quanh chóp mũi thoang thoảng mùi thơm đặc hữu của Nhu nhi, nếu cởi quần áo ra mùi thơm ấy chắc chắn sẽ nồng hơn, thỏa mãn cái mũi của hắn. Mẹ nó! Nhu nhi em có biết không, âm thanh của em, giọng nói của em, luôn làm anh hưng phấn mỗi khi nghe thấy

Hắn điên cuồng, muốn gào thét, nói ra hết tất cả nỗi lòng của mình. Nhưng đến khi đối diện với đôi mắt thanh tĩnh, trong vắt của Nhu nhi, cả thân thể hắn như bị hóa lỏng, mềm nhũn không nói được gì
"Không có gì" hắn đáp
Ánh mắt của Nhu nhi thế nhưng lại không hiểu sao rơi xuống hạ phúc của hắn. Em gái mỉm cười nhẹ, thần thái ngây thơ, trong sáng nói ra câu kinh người: "Em đi làm thức ăn tối, trong lúc đó anh hãy đi kiếm một chị xinh xinh nào như chị vừa nãy về hầu hạ nó đi nha~" nói rồi bóng hình nhỏ nhắn nhanh nhảu, thoắt cái đã chạy xuống lầu
Để lại hắn một mình gương mặt đần thối, đờ đẫn. Trên trán nổi đầy gân xanh, hắn bực tức muốn mắng nhưng lại xót tiểu tình nhân. Im lặng, hắn biết trong lúc giải tỏa dục vọng, Nhu nhi đã chứng kiến hết nhưng em ấy lại không hề tỏ ra thái độ khiến hắn cảm thấy hài lòng. Hơn nữa lại coi những lần hắn cố tình mang nữ nhân về là một bài học ân ái, để em ấy có thể tích lũy kinh nghiệm tình trường. Ngày hôm qua khi mới biết được truyện đó, hắn đã thiếu chút nữa không kìm được mà bóp cổ Nhu nhi. Muốn hỏi xem cái tiểu vô tình này thật sự không nhận ra tình cảm hắn sao? Thực sự một chút tình cảm nam nữ đối với hắn cũng không có mà đơn thuần chỉ là anh em. Bi thương đối mặt trước hiện thực, nếu không phải là sợ bị Nhu nhi ghét bỏ, ghê tởm hay hiểu lầm mình, hắn chắc chắn sẽ không đi tìm nữ nhân khác để phát tiết. Cũng bởi vì sợ có ngày mình sẽ hóa thành quái vật làm tổn thương Nhu nhi mà hắn không dám thể hiện quá nhiều tình yêu của mình...
Tiếng chuông điện thoại cất lên đánh vỡ tiếng lòng của hắn, hắn mở điện thoại ra nghe: "Bạn hiền! Hôm nay tụ tập cả nhóm đi!"
Hắn trầm ngâm một lúc mới nói: "Mấy giờ?"
Đầu bên kia khanh khách đáp:" 9 giờ a!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro