Chap 1 : Cuộc gặp gỡ giang dở

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cái thằng này sao mày vô dụng thế sao mày không nhìn em mày đi !??"
Tôi không biết từ khi nào nó lại trở thành câu ám ảnh nhất cuộc đời tôi , nếu tôi nhớ không nhầm thì cơn ác mộng này bắt đầu từ năm tôi lên 4 . Nói cách khác đây năm đứa em trai "quý giá" của tôi ra đời
Cũng như bao người , bản thân tôi cũng muốn thử làm anh trai một lần. Tôi sẽ dắt em ấy cùng nhau đi hái trộm xoài , cùng nhau chơi trốn tìm . Hay chỉ đơn giản là cùng nhau tạo ra những kỷ niệm đẹp khó phai.
Đúng như điều tôi mong muốn , năm lên 4 , mẹ tôi - bà Lia đã cho ra đời một sinh mệnh mới mà sau này tôi hay gọi nó là "đứa em quý giá "
Nó có khuôn mặt bầu bĩnh với đôi má phúng khi cười lại có má lúm đồng tiền, sau này khi lớn lên hẳn sẽ là một chàng trai khôi ngô tuấn tú . Không những vậy làn da trắng trẻo mịn màng . Ba mẹ tôi đã cho nó một cái tên đẹp là Whun ( Wh trong White - màu trắng ám chỉ nước da trắng trẻo ấy , Un trong Sun Flower - Hoa Hướng Dương thể hiện sự dũng cảm luôn tiến về phía trước không chịu khuất phục dù như thế nào )
Lúc đấy tôi vui lắm chứ , mẹ bảo tôi bế em thử , dòng lệ cứ không ngừng tuôn ra... cảm giác như tôi là người hạnh phúc nhất trần đời.
"Ủ ôi!! Con nhà ai nhìn cưng thế này cho cô nựng miếng đi !!" - câu nói quen thuộc của mấy bà hàng xóm chỗ tôi
Tôi cứ nghĩ mọi chuyện là bình thường , đến cả tôi - anh trai ruột của Whun nhìn em suốt ngày mà không biết chán là gì còn thấy em bụ bẫm đáng yêu đến vậy sao người khác có thể chê được. Nhưng mọi chuyện không đơn giản chỉ là thế :
"Whun ơi , sao con đáng yêu vậy !! Chả bù cho anh con vừa xấu còn gầy như que tăm nữa , mẹ Lia có thấy vậy không ?

Mọi người nghĩ mẹ tôi sẽ phủ nhận điều đó à...

Tôi cũng trông chờ vào điều đó...Nhưng sự thật nó lúc nào cũng rất phũ phàng..Mẹ tôi cười và ánh mắt của má như muốn tôi khuất khỏi mắt bà đi : " Ui giời ơi , chị quan tâm nó làm gì, suốt ngày chỉ chạy đi chơi với phá nhà thôi . Đã thế lại còn sức khoẻ yếu nữa chứ.Đúng số tôi nó khổ, sinh ra một đứa con yếu ớt nhưng mà cũng may có Whun ở đây rồi mọi phiền lo sẽ quên sạch "

..

Tôi như chết lặng trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó , cái câu nói khiến tôi suy nghĩ hằng đêm rằng liệu tôi có phải con của mẹ không hay là do tôi nghĩ nhiều quá . Không biết tại sao tôi bắt đầu nổi lòng đố kị với đứa em nhỏ hơn mình 4 tuổi

Khi tôi lên cấp 1 mọi thứ đều tồi tệ hơn , mẹ tôi bắt đầu so sánh hai anh em tôi. Điều đó lại khiến tôi ghét em trai mình hơn bao giờ hết.

"Mày nhìn em mày chưa !? Em mày cũng đi học , cũng ăn cơm như mày , ngủ như mày sao nó toàn được 10 điểm Toán ? Mày nhìn lại mày đi , đi thi gì mà toàn 9.5,9.7 điểm , nay cấm mày ăn nếu chưa xong "

"Mẹ..con cũng cố gắng lắm rồi mà...Con chỉ muốn mẹ xoa đầu con khen con giỏi như bao bạn bè khác thôi mà...Con cũng muốn một lần được đi xem phim như lúc mà em Whun và ba má bỏ con một mình với đống bài tập thôi mà...Tại sao vậy.. Sao mẹ lại chỉ quan tâm em...Con thật sự.."

Tuy vậy đấy chỉ là những lời nói tôi muốn nói với mẹ dù chỉ một lần tôi cũng mãn nguyện . Nhưng vì bản tính nhút nhát , tôi cũng chẳng dám nói thêm lời nào ngoài 9 từ :

"Con xin lỗi.. vì đã làm mẹ thất vọng"

rồi lặng lẽ trở về phòng mình

Tôi cứ ngỡ rằng mỗi ngày của mình sẽ chỉ còn là những màn đêm u tối , không còn nụ cười hồi thơ bé...

Một cô bé xuất hiện với tay con thú bông cá heo đã làm thay đổi cuộc đời của tôi

Làng tôi - một làng nổi tiếng vì rừng thông xanh . Mỗi lần bị mẹ mắng hay tâm trạng không vui, tôi thường chạy vào rừng thông ngồi nghỉ dưới gốc thông, tôi lắng nghe tiếng dòng suối thủ thỉ tâm tình.Tiếng thông reo vi vu như một điệu đàn bất tuyệt . Tôi ngồi dưới gốc cây nghe tiếng đàn du dương ấy, bao nhiêu nổi giận vừa trào dâng, bao nhiêu cái mệt mỏi đều như tan biến đâu hết. Tiếng đàn thông, tiếng tâm sự của dòng suối ru tôi vào giấc ngủ êm đềm. Tôi coi nơi đây như một "người bạn thân thiết " của tôi, lúc vui cũng như buồn, rừng thông xanh đều cùng tôi chia sẻ. Đã bao mua xuân qua, rừng thông xanh của tôi đều giữ được "tính tình" cũng như giữ được vẻ đẹp màu xanh

Tôi nhớ rõ như in cái ngày mà tôi gặp cô ấy chính tại đây mùa xuân năm ấy

Hồi tưởng...

Hôm ấy , mẹ lại trách mắng tôi vì không được giống như con nhà người ta , tôi như bao ngày cũng chỉ dám nói câu xin lỗi rồi chạy vào vòng tay của "người bạn thân thiết" ấy . Mọi chuyện sẽ như bao ngày cho đến khi có giọng nói trong trẻo vang lên rồi ngồi ngay bên cạnh tôi
"Cậu đang buồn vì chuyện gì hả... Mẹ tớ bảo là dù có thế nào nếu buồn thì cứ khóc đi ,khóc thật to vào , khi khóc chúng ta sẽ có thể giải phóng cảm xúc, làm cho chúng ta cảm thấy bớt lo lắng ngay lập tức đó "

"Sao tôi phải nghe lời cậu chứ "

" Làm theo đi sẽ giúp cậu vui hơn đó"

" Không chắc chắn là không "

" Vậy cậu thử ôm Ceaz ( con thú nhồi bông của cô ấy ) đi"

Một cô bé vô tư hồn nhiên như vậy sao có thể hiểu được tâm trạng của tôi bây giờ.
Nhưng tay tôi lại bất giác nghe theo lời cô ấy nói. Tôi như chết lặng trong một phút. Đầu toàn hiện lên ký ức u ám....với nhiều câu hỏi trách móc bản thân cũng như hỏi tại sao má lại không chịu hiểu tôi hay là do tôi nghĩ ngợi quá nhiều
Ôm Ceaz vào lòng khiến tôi nhớ lại đám bạn lúc nào cũng được mẹ đưa đi học rồi đón vào những buổi chiều tà . Dòng lệ của tôi không kìm được cứ thế lăn dài trên má tôi...

"Cậu thấy ổn hơn chưa "

Trong thoáng chốc tôi đã quên mất sự hiện diện của cô ấy.. Tôi vội vã gạt hết đi giọt lệ còn sót lại trên mặt rồi nói mấy câu qua loa để cô ấy không nhìn thấy khoé mắt đang đỏ ửng này

"Um đỡ rồi"

"Cho tớ làm bạn với cậu nhé , tớ là Rena "

" Ray "

" Vậy mai gặp nhau lúc 3h nhé Rena chờ Ray "

" Um mai 3h"

Bóng dáng cô ấy đi ngang như một cơn gió , một cơn gió khiến tôi say mê . Hình bóng Rena cùng chiếc váy hoa đứng dưới gốc cây thông cùng điệu nhạc bất tuyệt đã tạo nên một cảnh đẹp tuyệt trần , chắc chỉ mình tôi nghĩ vậy . Tôi ngước nhìn bầu trời thề rằng sẽ bảo vệ em đến hết đời này dù có bao nhiêu chông gai trắc trở.

Hết hồi tưởng

Khu rừng này đã khiến tôi say vào giấc nồng lúc nào không hay . Tôi đã trông thấy cảnh tôi cùng gia đình đi xem phim mà tôi yêu thích , ba má cười vui vẻ còn xoa đầu , khen tôi giỏi nữa chứ... đúng là một ngày tuyệt vời mà. Không những vậy , Rena còn rủ anh em tôi đi chơi quanh khu rừng nào là đuổi bắt , trốn tìm,... Tôi cứ ngỡ mình đã hoàn thành ước mơ bé nhỏ của tôi rồi...
Cho đến khi bác trưởng làng mang tôi trở về thực tại mà tôi luôn muốn trốn tránh...

"Ray dậy đi cháu 7h rồi , ba má ở nhà lo kìa"

"Bác... Vậy Rena về trước rồi hả bác"

" Rena ? Rena nào??"

"Bác..bác nói vậy là sao...Cô bé cao bằng cháu hay mặc chiếc váy hoa ấy...bác đừng đùa cháu , cả làng ai cũng biết mà..."
"À ý cháu bảo cô bé Rei Rena á hả...Cháu quên rồi à? Cô bé ấy chuyển khỏi làng ta sáng nay rồi , sáng nay ai trong làng cũng ra tiễn gia đình Rei mà , hơn nữa hình như Rei còn chờ thêm ai nữa ấy , nhưng mà đợi lâu quá cô bé chỉ đành ngoảnh mặt đi thôi . Trông tội lắm"

"Sao cháu không hề biết..."

"Giờ mới để ý không thấy gia đình cháu ra tiễn Rei thật , ta có báo cho mẹ cháu rồi mà?"

Tôi tức tốc chạy về nhà hỏi mẹ chuyện của Rena

Má cho tôi một cái bạt tai

"Mày đi đâu giờ này mới về!?? Cơm nước đã xong chưa ? Mày tính bỏ đói bọn tao à ?? Còn con nhỏ Re Re gì ấy do nó mày mới học tập sa sút chứ được gì . Nói với mày ,mày có tiến bộ được đâu . Whun đi lấy cho mẹ cái roi , hôm nay tao không trị được mày thì sau này ai trị được"

"Mẹ có gì nhẹ nhàng với anh Ray thôi, anh cũng đâu cố ý đâu mẹ . Mẹ tha cho anh ấy lần này nha mẹ"

Đứa em mặt dày này còn tính giả tạo đến bao giờ . Nỗi hận thù với Whun càng ngày càng tăng lên

"Đúng là Whun ngoan của mẹ ,vừa thông minh lại hiểu chuyện lát hai mẹ con mình đi ăn nhà hàng nhó Whun yêu dấu "

Mẹ tôi chỉ nhìn Whun...
Chỉ xoa đầu mỗi Whun...
Chỉ cưng chiều Whun...
Tại sao nó chỉ việc ngồi không cũng được khen ngợi , nói mấy câu giả tạo mẹ cũng kêu nó giỏi thế này thế kia!??

Còn tôi.... như thằng ăn mày ngày ngày phải dọn dẹp căn nhà , cơm của cả nhà cũng chỉ là tôi nấu , khách tới má không sai Whun việc vặt chỉ gọi tôi...Áo mới chỉ cho Whun , áo cũ của Whun mà tôi vừa thì cho tôi còn không thì lấy áo cũ của ba đã xỉn màu cho tôi mặc. Đến người bạn duy nhất của tôi , mẹ cũng phải can thiệp cho bằng được , đáng lẽ ra hôm qua tôi phải được biết tin Rena sắp chuyển nhà..

Chỉ tại má bắt tôi dọn dẹp cho Whun , là áo cho nó mà tôi đã bỏ lỡ buổi hẹn cuối cùng...

"Tại sao vậy!?? Sao chỉ mỗi tôi là người gánh chịu mọi cơn tức giận...Sao chỉ mỗi tôi là người không được biết người bạn quan trọng nhất rời đi..."

Tôi oà khóc trong vô vọng , mẹ tôi lại càng cho tôi đòn roi với những lời cay đắng chà xát vào trái tim. Mẹ như đang muốn ghiền nát trái tim tôi ra trăm mảnh vậy . Tôi đang dần thu hẹp với thế giới bên ngoài chỉ vì những lời nói đắng cay ấy....

"Sao mày không nhìn em mày đi !?? Tối vào nhà kho ngủ cho tao , học không lo học , suốt ngày chơi bời , biến khỏi mắt tao ngay"
To be continued ~~
(⁠☞゚⁠ヮ゚⁠)⁠☞ Mời đón xem phần tiếp theo
Ký tên : Ciz ( Trang )
Góc chia sẻ : Bộ này mình cũng up trên cả mangatoon lẫn wattpad
Nick trên mangatoon : Ciz

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro