Chương 3: Lẻ Loi Vô Định

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã có bao giờ bạn từng mệt mỏi trước cuộc sống hay chưa?

Thử suy nghĩ về cuộc đời mình xem bản thân đã từng đau đớn, khổ sở, hay đại loại như cảm xúc đau đớn cắn xé tâm can làm mình mất đi hy vọng?

Nếu chưa từng thì tốt nhất đừng có liên tưởng như thế nữa, cũng đừng mong muốn được như vậy một lần, cảm giác bất lực thật sự rất rất khó chịu.

Bạn nói tôi sống đến mười lăm tuổi đầu rồi, rõ ràng là có nhà có xe, có bố có mẹ, có cả anh chị em,... cuộc sống như mơ của biết bao nhiêu người đây mà tại sao tôi lại có thể mang một loại tâm lý tồi tệ như vậy?

Thật ra thì, mái ấm là cái nôi của con người, mà mái ấm của nhà tôi có chút đặc biệt.

Từ nhỏ tôi vẫn thường sang bà ngoại chơi, nhưng mục đích thật sự chỉ có tôi mới biết, chính là để tránh đi phong ba bão táp. Người bố yêu quý của tôi tên là Chu Thiểu Châu cũng chẳng phải loại người đặc biệt hiếm có gì, cũng như bao người khác nuôi tình nhân nhỏ bên ngoài, đáng tiếc bà ta tâm không chứa ông, được vài năm liền cùng người thương cao chạy xa bay mất, lưu lại cho ông ta một “tiểu hoàng tử” Chu Thiểu Tử rất soái!

Còn mẹ tôi tên là Lý Như Hồng, vốn dĩ hơn bố vài tuổi, lúc lấy bố đã là người đi bước nữa rồi, cho nên tôi có chị gái Đào Như Nguyệt rất xinh đẹp.

Rồi mãi sống với nhau hai năm mới hoài ra được đứa con như tôi, nhưng tôi cũng không phải là con út, tôi còn có một đứa em gái song sinh khác. Ngoài Chu Thiểu Thư ra hóa ra còn có một người khác, là Chu Thiểu Từ.

Hai chị em tôi, nhìn thì chẳng khác gì hai giọt nước, nhưng mà giọt nước cũng có cái to cái nhỏ, cái xấu cái đẹp đúng không? Cho nên, một trong hai giọt nước, tôi trở thành giọt nước xui xẻo xấu xí.

Chiều cao thì không khác nhau, ngoại hình cũng không khác nhau, đáng tiếc là tính cách lại trái ngược hoàn toàn.

Nói gì thì nói, tính cách của nó bốc đồng mạnh mẽ, của tôi thì âm trầm nghiêm túc và có phần rụt rè hơn rất nhiều.

Bố mẹ tôi thường xuyên cãi nhau, trong tuổi thơ của tôi, anh trai không thương, chị gái không mến, bố mẹ lại càng không quan tâm, chỉ có em gái bốc đồng có chút ngốc ngày ngày quấn quýt.

Nó vẫn luôn hỏi tôi rằng “Vì sao em và chị giống nhau như vậy?”

Tôi nói “Chúng ta là cùng một mẹ sinh ra, là chị em song sinh”

Nó lại nhăn mày hỏi “Vậy tại sao bạn bè em không có chị em song sinh?”

Hồi đó vốn còn nhỏ, tầm hiểu biết của tôi hạn hẹp, nghe bị hỏi như vậy liền bí, tôi đành nói giống như mấy người lớn trên ti vi “Bởi vì duyên phận, chúng ta gặp nhau là duyên, giống nhau chính là phận!”

Nghe vậy, nó nghiêng đầu “Duyên phận là gì? Chị thích không?”

Tôi chỉ có thể lắc đầu “Ừm, không biết”

Nó cúi đầu suy nghĩ, lại ngẩng đầu nhìn tôi, nở nụ cười “Vậy chị nói xem, trong hai chị em mình, rốt cuộc là chị giống em, hay em giống chị đây?”

Nhìn khuôn mặt trước mắt, tôi còn cứ nghĩ mình đang soi gương, sững sờ thật lâu không biết phải trả lời sao cho đúng. Sau đó, thỉnh thoảng nó vẫn hỏi tôi những câu đại loại vậy, mà tôi vẫn luôn phải là người suy nghĩ.

Khi thấy một món đồ thú vị mà cả hai đều thích, nó sẽ quay về phía tôi rồi vui vẻ hỏi “Rốt cuộc là em thích trước hay chị thích trước đây?”

Khi chúng tôi trong giờ thủ công tự làm, lúc nộp bài lên lại có hai bài thực hành giống nhau, tuy nhiên có một cái lại đẹp hơn chút, nó sẽ bí mật quay lại cười với tôi hỏi “Không biết là chị bắt chước em hay em bắt chước chị đây?”

Dù sao trong bất cứ hoàn cảnh nào, thì cặp song sinh vẫn có thể là tiêu điểm trong mắt mọi người dù chỉ là một chút, vẫn sẽ có người lạ lẫm liếc nhìn, khi ấy con bé luôn luôn tự hào đón nhận mọi ánh mắt đang chiêm ngưỡng nó, rồi quay về phía tôi hất cằm lên cao hỏi “Không hiểu là người ta nhìn em, hay nhìn chị đây?”

Năm mười bốn tuổi, nó lớn trước tuổi mà quen người yêu, nó thường hay có tâm trạng mơ mộng như những đứa con gái khác. Không ngờ có lần nó lại lơ đãng mà nói với tôi “Cậu ta vẫn luôn nói thích em, nhưng thỉnh thoảng khi nhìn em lại gọi tên chị, không biết là cậu ta rốt cuộc thích chị, hay là thích em đây?” đó là lần đầu tiên nó tâm sự với tôi, nhưng vẫn như bao lần, nó lại hỏi tôi câu hỏi khó lí giải.

Và rồi tôi chẳng còn dám giống nó, mà nó cũng không giống như chiếc gương đã từng để tôi soi mặt như thời còn bé nữa rồi.

Chu Thiểu Thư năm mười lăm tuổi, vẫn là một mặt tóc vấn cao đơn thuần giản dị. Nhưng Chu Thiểu Từ năm mười lăm tuổi, lại là một gương mặt kiêu kì xinh đẹp, tóc xoăn gợn sóng bồng bềnh cực kì hợp thời.

Chúng tôi như hai thái cực, lâu dần tôi đột nhiên lại nảy ra một suy nghĩ “Cứ như là thủy hỏa bất dung?”

Vừa rồi trong nhà bố mẹ lại cãi nhau, tôi chẳng cách nào có thể ở lại, chỉ đành đem tâm trạng buồn phiền đi ra ngoài tản bộ, cũng tiện thể chờ đến giờ đi làm thêm luôn.

Thật ra bố tôi ngoại trừ tướng mạo có đẹp trai chút đỉnh, nhưng lại là con sâu rượu tối ngày chỉ biết la cà, không nói gì vợ, nhưng chính con máu mủ ruột già của mình cũng sống chết không lo, tiền kiếm được thì tiêu hoang, ngày hai ba bữa nhậu, may mắn là không như những ông chồng lười biếng bại hoại khác, tiền của vợ con kiếm được ông ta nhất mực không động vào.

Thế nhưng dù thế nào thì là vợ chồng với nhau, sống bao năm mệt mỏi vất vả mà vẫn quần rách áo ôm, nhìn chồng con bạn bè đồng nghiệp mà sinh chán nản, mẹ tôi vẫn luôn động tí là tức giận nổi cáu, không khác gì ngoài đàn bà ở tuổi tiền mãn kinh là bao. Cãi nhau thì vẫn cãi nhau, những lúc gần đi đến chia tay không hiểu sao thì lại ngừng lại...

Anh trai đi học xa, mấy tháng mới về nhà một lần, tết nhất hay mấy ngày đoàn viên chưa từng được trọn vẹn. Khi thì thiếu bố, lúc lại thiếu mẹ, không thì thiếu anh, có khi còn thiếu chị hoặc em gái.

Tôi vẫn luôn chờ một gia đình vẹn tròn viên mãn...

Thật mệt mỏi.

Công việc làm thêm của tôi chỉ là làm nhân viên phục vụ của một tiệm bánh, ai đến thì đứng xem người ta mua gì, gói bánh rồi thanh toán. Công việc đơn giản đến mức nhàm chán. Thế nhưng tiền lương lại phá lệ hậu hĩnh, mà bà chủ lại là người yêu cái đẹp, đã gần bốn mấy tuổi đầu, lại vẫn xì tin như gái hai mươi. Đối đãi với nhân viện không tệ, bà ấy và bạn cùng làm thấy hoàn cảnh khó khăn của tôi cũng không ghét bỏ, cho nên tôi đối với việc làm thêm này vẫn luôn yêu thích. Nó khiến tôi yêu thích hơn ở nhà nhiều.

Tiền kiếm được ở chỗ làm thêm cũng đủ để tôi chi trả học phí, cho nên tôi luôn cật lực đi làm, để mỗi độ đầu năm học mới sẽ tích cóp được khoản tiền mà tự đóng học, về sau không đi học thêm cũng không cần lo lắng. Mẹ biết chuyện không ủng hộ cũng không cấm kị, chỉ dặn dò tôi cẩn thận một chút rồi thôi.

Cũng may tôi tự lập không có trở ngại, nếu không tôi sẽ bị ngạt thở đến chết mất.

***

Năm giờ chiều đến chỗ làm thêm, vừa đổi ca cho một chị gái, chuông cửa lập tức tinh tang có người đến, tôi liền cầm lấy cuốn sổ và cái bút trên bàn viết xuống thời gian, người tới nhận ca, và ghi chú có khách đến. Như vậy là cuối tuần lại có thêm tiền thưởng rồi.

Ở chỗ làm thêm của tôi có quy củ đặc biệt rộng rãi, chỉ cần làm tốt, vào giờ làm thêm của ai mà có khách, sẽ có thêm chút tiền thưởng, càng nhiều khách thì sẽ có càng nhiều tiền, cũng coi như là phí động viên các sinh viên.

Tôi nở nụ cười mến khách, nhẹ nhàng đi đến cười chào “Xin chào ạ, phu nhân tới mua bánh sao? Phu nhân muốn mua loại nào ạ?”

Người đến là một vị phu nhân khí chất cao quý, vẻ mặt vô cùng đôn hậu, trước tiên nhìn một lượt bày trí trong tiệm sau đó mới quay sang cười nhìn tôi “Không tồi, cô là nhân viên của tiệm này sao?“

Tôi không biểu lộ cảm xúc khác lạ, vẫn như cũ mỉm cười hiếu khách “Vâng ạ, tiệm bánh có rất nhiều đa dạng về loại bánh và mùi vị, lấy tiêu chí thơm ngon và sạch sẽ đặt lên hàng đầu. Phu nhân cứ yên tâm mà chọn ạ, bánh ở đây có rất nhiều, có thể sẽ có loại hợp với sở thích của phu nhân“

Bà ấy nhìn tôi mỉm cười, đáy mắt như phát sáng “Ừ, thật xinh đẹp”

Tôi tuy khó hiểu nhưng vẫn không dám biểu lộ, chỉ có thể cười “Dạ? Phu nhân thấy ưng loại bánh nào rồi sao?”

Bà ấy cười khổ, nhẹ nhàng lắc đầu “Thật là có qui củ, rất xứng đáng...” rồi giống như là nghĩ ra cái gì đó, bà ấy liền tùy tiện nhấc chỉ lấy một loại bánh trong tủ “Ta muốn mua nó, cháu gói vào cho ta” động tác đầy ưu nhã.

Tôi lập tức nói “Chờ chút ạ!” sau đó nhanh chóng lấy bánh, ngẩng đầu hỏi “Vậy có cần viết gì lên bánh không ạ?”

Vị phu nhân cười, xua tay “Không cần, gói vào là được rồi”

Nghe vậy tôi liền thành thạo gọi bánh. Xong đưa cho bà ấy, lại ngồi xuống trước bàn máy tính hỏi “Phu nhân có thể cho cháu biết tên cùng số điện thoại để lưu lại không? Ở tiệm bánh của bọn cháu mỗi khách hàng nhiều lần mua sẽ được cộng điểm và có quà ạ”

Phu nhân cười “Ta tên là Hướng Vân Nhã, số điện thoại 0xxxxxxxxx”

Tôi nhanh chóng gõ chữ, màn hình máy tính nhanh chóng hiển thị tên của phu nhân, máy in loẹt xoẹt in ra tờ đơn thanh toán nhỏ, tôi cẩn thận hai tay đưa cho bà ấy.

Tiễn Hướng phu nhân ra tận cửa, tôi nở nụ cười chuyên nghiệp “Hướng phu nhân đi thong thả, lần sau lại đến“

Bà ấy phất tay cười “Lần sau lại đến” rồi bước vào chiếc xe Mercedes đợi ở đó, sẵn có người mở cửa.

Chờ cho xe đi hẳn, tôi mới thu lại nụ cười mà đi vào tiệm bánh tiếp tục trông coi. Tiệm bánh hôm nay ăn khách hơn mọi hôm, thật là tốt.

Làm suốt từ sáu giờ tối đến mười giờ đêm, cuối cùng cũng tan ca, tôi và một chị gái khác làm cùng tắt điện đóng cửa kĩ càng rồi chia tay nhau mỗi người đi một đường về nhà.

Ban đêm phố phường vẫn huyên náo như cũ, chỉ là ven đường nơi tôi đi có chút hiu quạnh. Đèn đường chiếu đến tôi một vệt dài lẻ loi. Cảm giác nếu không có nhà, sẽ thấy vô định...

Rẽ vào con phố bình thường vẫn đi, nhưng tôi không ngờ, định mệnh lại đến nhanh như vậy. Một cách đầy éo le.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro