Chương 5: Đừng Ngu Ngốc Như Vậy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng tôi thế mà lại theo chân Dương Quan đến một quán ăn đêm nhỏ. Ừm không sai, chính là quán ăn đêm nhỏ.

Quán ăn bài trí rất giản dị, đặc biệt còn hướng về trường phái ấm áp. Không có tiếng quạt máy, dường như ngoài tiếng xì xào rất nhỏ của khách nơi đây còn lại rất yên tĩnh dễ chịu. Quán ăn mang đến cho người ta cảm giác rất ấm cúng thư thái.

Không phải tôi không thích thế này, mà tôi chỉ kinh ngạc vì người như anh ta thế mà lại có thể tìm đến quán ăn nhỏ này. Tôi còn cứ nghĩ người như anh ta, nhất định sẽ đến nơi nào đó sang trọng, mắc tiền một chút, như vậy mới có thể so sánh được với anh ta chứ.

Chẳng lẽ đầu năm nay tất cả các công tử, con cháu gia thế đều đổ bộ đi ăn ở nơi bình dân như thế này sao?

Hay anh ta bị kẹt tiền rồi?

Hẳn là không thể nào chứ. Người như anh ta không sai biệt nhất định phải có rất nhiều tiền trong túi, đi ăn sẽ quẹt thẻ... Ừm, hay tôi tưởng tượng hóa về người giàu rồi?

Đừng hỏi vì sao tôi lại biết nhà Dương Quan rất giàu, còn không phải trong trường danh tiếng của anh ta rất rộng sao? Nhắc đến mỹ nam, không ai là không nghĩ đến cái tên Dương Quan đầu tiên. Còn nhắc đến gia đình gia thế, cái tên Dương Quan lại càng phổ biến hơn.

Nghe bạn bè nói, gia đình anh ta năm ngoái vừa đứng ra ủng hộ tiền sửa sang lại trường học và khu nhà kí túc xá. Không chỉ vậy còn quyên tiền để giúp đỡ học phí những học sinh trong trường có hoàn cảnh khó khăn.

Tuy hiện tại đã về đêm, có rất nhiều đôi hẹn hò yêu đương, trai tài gái sắc, trang điểm lộng lẫy. Nhưng người như Dương Quan chỉ đơn giản áo sơ mi trắng cùng quần Jean, thế mà đã rất nổi bật rồi.

Chưa nói đến diện mạo, mà chính khí chất của anh ta, phong thái của anh ta, tuyệt nhiên không phải do cố gắng tôi luyện mà thành. Nó giống như tỏa ra từ chính cốt cách con người này.

Không ngạc nhiên khi có vài ánh mắt ái mộ liếng thoắng liếc anh ta, nhưng liếc đến tôi lại là mất hứng.

Thật đau đầu, trách sao được con người này lớn lên thật chói mắt. Hẳn sau này trưởng thành sẽ còn chói mắt hơn.

Người như Dương Quan, cho dù có lạc giữa dòng người đông đúc, chắc chắn vẫn sẽ thu hút ánh nhìn, nổi bật giữa chốn người.

Thế nhưng người như tôi, nếu thực sự lạc vào đám người kia như anh ta, nhất định sẽ chìm nghỉm, muốn tìm thì chẳng khác nào mò kim đáy bể.

Thấy tôi ngơ ngác đi đằng sau nhìn chằm chằm mình, Dương Quan nhếch môi nói “Tôi đẹp như vậy sao?”

Tôi lập tức xấu hổ quay mặt đi “Tôi nhìn cậu bồi bàn đằng kia” trong lòng thầm thấy con người này đã ác lại còn rất tự cao.

Dương Quan liếc nhìn cậu bồi bàn phía trước mình đang nụ cười tươi rói. Thoáng chốc vẻ mặt của anh ta liền đen đi vài phần, anh ta không vui hất hàm “Ngồi chỗ này đi”

Tôi liền nghe lời làm theo. Còn cách nào sao, nếu không phải vì một giây lỡ lầm trước nhan sắc của Dương Quan, thì tôi nhất định sẽ không đi theo anh ta đến chỗ này ăn khuya đâu. Hơn nữa tôi có chút sợ anh ta, nhỡ phật lòng một cái... Tôi không dám nghĩ về số phận của mình liệu có phải như mấy tên côn đồ ở hẻm kia hay không...

Nhưng Dương Quan cũng không ngồi ngay, anh ta lại đi ra bên ngoài, hình như là gọi điện cho ai đó, một chút liền trở về, ngồi xuống ghế đối diện tôi. Tôi thấy không tự nhiên, không cách nào chỉ cúi gằm đếm viền gỗ trên mặt bàn.

Tôi sợ anh ta, cũng như ngại anh ta.

Ai mà biết được một người mới gặp qua có mấy lần, đã thấy được cả điểm tốt lẫn điểm xấu của người ta cơ chứ.

“Đừng có sợ” Dương Quan nheo mắt, ngẫm nghĩ rồi nói “Tôi không có đánh em”

Tôi cắn răng, dối lòng nói “Tôi không sợ anh” âm lượng hạ rất thấp. Quỷ mới biết rốt cuộc anh có đánh tôi hay không.

Anh ta liếc nhìn tôi tỏ vẻ không tin, nhưng rồi lại không nói tiếp. Không lâu sau phục vụ đến, đặt trước mặt chúng tôi hai bát cháo gà, tươi cười nói “Chúc quý khách ăn ngon miệng”

Thấy thế, tôi ngẩng đầu, ngạc nhiên nhìn Dương Quan “Này... Có, có nhầm... không?”

Hình như trong hai người chưa có ai gọi món?

Dương Quan không thèm nhìn tôi, lấy thìa và giấy trong giỏ ra, cẩn thận lau lấy hai chiếc, một cái để vào bát cháo của tôi, một cái thì anh ta cầm “Chắc là nhầm rồi, mặc kệ họ, em cứ ăn đi” sau đó bắt đầu ăn cháo.

Động tác tao nhã, nhấc lên hạ xuống cũng rất tự nhiên, nhìn không ra một tia thô tục. Cứ như một vị hoàng tộc, bước ra từ thế giới cổ đại.

Tôi ngơ ngẩn nhìn quên cả ăn, trong lòng thầm than ngồi ăn cùng anh ta chắc chắn tôi sẽ phá hỏng khung cảnh đẹp đẽ này mất. Ăn uống làm gì mà cũng phải đến mức ấy, thật là quý khí mà.

Thấy tôi không ăn mà cứ nhìn mình, Dương Quan không buồn nâng mắt, nói với tôi “Làm sao thế? Không ăn?”

Tôi không tự nhiên, cũng không biết nói thế nào, đành che miệng nói thật “Tôi xấu hổ”

“À” anh ta nhếch môi, rất thu hút “Không cần xấu hổ, chúng ta quen biết”

Quen biết? Ai quen anh? Mà quen biết thì sẽ không cần xấu hổ sao. Tôi không ho he gì nữa, đành cúi đầu xúc cháo ăn.

Ừm, hương vị không tệ, thảo nào anh ta chịu tới đây ăn. Tôi đảo mắt, thử nhìn Dương Quan, không ngờ lại bắt gặp ánh mắt anh ta đang nhìn tôi. Anh ta hỏi “Sao? Không hợp khẩu vị?”

Tôi lắc lắc đầu “Ưm, không phải đâu, rất tốt, rất ngon. Tôi, tôi ăn tiếp!” sau đó liền vùi đầu vào ăn, quyết định không nhìn lung tung nữa.

Lúc Dương Quan đi thanh toán tiền, tôi ở bên ngoài quán, âm thầm hạ quyết tâm nếu anh ta muốn đưa tôi trở về, tôi phải lập tức từ chối cho bằng được.

Quả nhiên lúc anh ta thanh toán xong ra ngoài tìm tôi, câu đầu tiên liền nói “Nhà em ở đâu? Tôi đưa em về”

Hình như hôm nay anh ta nói nhiều hơn bình thường thì phải?

Tôi lập tức lắc đầu “Không cần đâu, tôi tự về được”

Nghe ra tôi từ chối, Dương Quan liền nói “Vậy em đi đi, tôi sẽ theo sau”

Trong lòng tôi âm thầm kêu khổ, xua tay nói “Cũng không cần, anh về đi, về muộn bố mẹ anh sẽ rất lo lắng”

Dương Quan nhún vai “Không còn sớm, ngày mai phải đi học, em không để tôi đưa em về thì tôi sẽ mang em về nhà mình”

Nghe vậy, tôi bỗng thấy trời đất quay cuồng, hiển nhiên là bị anh ta hù cho sợ mất mật. Đùa gì thế, mang tôi về nhà anh? Lời này nói ra cũng thật là dễ nghe quá rồi đó!

Tôi không biết nói gì, đành rũ vai quay người bước đi “Anh đừng theo tôi vào tận cửa, bố mẹ tôi sẽ tức giận”

Gần như là lập tức, anh ta quả quyết nói “Được!” ánh mắt đem theo nét cười, nhẹ nhàng bước chân theo tôi.

Trong đêm sương giăng khắp nơi, màn sương làm cho con phố đêm dưới ánh đèn đường trở lên mông lung hơn.

Tôi bất giác suy nghĩ, bạn bè tôi vẫn thường nói Dương Quan là con người vô cùng lạnh lùng, tính cách trầm tĩnh, kiên định, vô cùng có chính kiến và quyết đoán, suy nghĩ thấu đáo, làm việc tất có chủ ý, chưa từng làm gì thừa thãi.

Tuy đang trong thời điểm thanh niên mới lớn, tâm lí bất ổn, nhưng dường như anh ta lại đối lập hoàn toàn, chẳng có bất kì bồng bột nào, cứ như là người đã trưởng thành rồi vậy. Nhưng khuôn mặt điển trai non choẹt kia đã làm lệch hướng suy nghĩ của bất cứ ai nhìn vào. Ai không biết nhất định sẽ nghĩ anh ta giống như một công tử bột.

Thế nhưng đó cũng chỉ là lời đồn, chưa rõ thực hư. Về phần tôi, sau nhiều lần gặp gỡ Dương Quan ở nhiều thời điểm khác nhau, tôi không còn cách nào phân biệt ra đâu mới là con người thật của anh ta nữa.

Lần đầu tiên, khi anh ta đứng dưới tàng cây, trong ánh mắt ẩn chứa nét ưu thương mênh mang. Lần thứ hai, khi ở trên khán đài, ánh mắt tràn đầy nhiệt huyết, bộ dáng tự tin phấn khởi hoàn toàn phù hợp với lứa tuổi của anh ta, bước nhảy vô cùng nhuần nhuyễn. Lần thứ ba là ở trong phòng trực ban, ngón tay thuần thục lướt nhanh trên bàn phím, từng chữ cái thoăn thoát hiện ra dường như chưa từng xảy ra sai sót, ánh mắt tập trung trầm tĩnh, giọng điệu lạnh lùng ra lệnh rất có trọng lực. Lần cuối cùng chính là khi nãy, lúc đánh nhau xong mặt mũi lạnh tanh, đến cả một cái nhíu mày cũng không có. Thấy có người bắt gặp mình làm chuyện xấu cũng vô cùng thản nhiên đối đáp, còn dùng phương thức tẩy não bằng mỹ nam kế muốn tôi đi ăn cùng. Trên bàn ăn lại như là một vị quý tộc, thong thả ăn từng thìa cháo, gây cho người ta cảm giác rất thu hút.

Như vậy, anh ta rốt cục là loại người như thế nào?

Đôi mắt ưu tư, ánh nhìn tự tin, con mắt mang nét cười, cái nheo mắt đầy đào hoa, cái cười nhạt không rõ tâm tình, đôi môi nhếch lên tạo thành đường cong hoàn mỹ...

Đôi mắt đen láy thu hút sâu thăm thẳm dường như rất thấu triệt, tư thái phong tao, khí chất bất phàm, bước đi tiêu dao quý khí, tựa như tất cả đãi ngộ của trời cao đều dành cho anh ta. Dương Quan, giống như một bậc đế vương trầm ổn thời xưa.

Tôi ngẩng đầu, ánh mắt mờ mịt, không rõ rốt cuộc anh ta là loại người như thế nào.

Mắt thấy ánh nhìn mơ hồ của tôi, Dương Quan nhếch môi cười nhạt “Làm sao thế?”

“Anh là ai?” tôi bất giác hỏi anh ta, trong lòng đầy mâu thuẫn “Con người anh rốt cuộc là thế nào?”

Cuối cùng Dương Quan cũng thôi cười, anh ta trầm mặc nhìn tôi, lại dường như không phải nhìn tôi, đôi mắt đột nhiên trở lên lạc lõng vô định, không hiểu nghĩ cái gì, bỗng nói “Tôi sao? Không biết”

Tự nhiên tôi thấy mình thật điên rồ, nhất thời lại đi hỏi cái nhảm nhí này, anh ta là ai, là người như thế nào thì mặc kệ anh ta, người ngoài là tôi thì liên quan cái gì chứ. Thật là thích lo chuyện bao đồng mà!

Nghĩ vậy, tôi liền bước đi. Đi thêm một đoạn nữa, liền chỉ về đầu ngõ bên kia đường “Nhà tôi ở trong đó, anh về được rồi, dù sao hôm nay cũng cảm ơn anh, tôi về trước” dứt lời bước chân định đi.

Dương Quan bỗng kéo tôi lại, anh ta nhìn tôi bằng loại ánh mắt mê man, thanh âm trầm thấp “Nhưng em có thể tới tìm hiểu, tôi cũng rất tò mò”

Tôi không hiểu, ngơ ngác hỏi lại “Cái gì?” 

Anh ta không nói nữa, chỉ cười với tôi bằng nụ cười ưu thương, khẽ đẩy vai tôi đi “Không có gì, em về đi”

Nghe vậy, tôi cũng không nghĩ nhiều nữa, lập tức đi thật. Tôi không muốn đứng lâu dây dưa, sợ đứng thêm một lúc nữa, sẽ bị anh ta đem về nhà mình thật mất. Tuy biết là anh ta chỉ nói vu vơ thế thôi, thế nhưng loại người làm việc quyết đoán, nội tâm lạnh lùng khó nắm bắt tâm tư như anh ta, ai mà biết được rốt cuộc thì anh ta có làm thật hay không chứ.

***

May mắn bố tôi hôm nay lại đi uống rượu la cà, chị gái học đại học thường xuyên qua đêm ở kí túc xá, mẹ cùng em gái đã đi ngủ sớm, chẳng có ai quan tâm tôi về sớm hay muộn. Tôi không bật điện lên vì sợ đánh thức hai người đang ngủ, cũng không đi tìm gì ăn, một đường lần trong bóng tối thẳng lên phòng.

Tôi đi đến bên bàn học, nhìn đồng hồ đã gần mười một rưỡi rồi, tôi lại tiến thêm bước nữa, cẩn thận kéo góc rèm ra nhìn về phía con đường lúc tôi tạm biệt Dương Quan.

Ở đó đã đậu một chiếc xe nhìn không rõ là hãng xe gì, một người mặc âu phục đen bước xuống, tay mang theo áo vest đen, lấy nó khoác lên người Dương Quan, hình như còn thấp giọng nói gì đó. Hẳn người này là hộ sĩ của rồi, hắn cao hơn anh ta nửa cái đầu, che khuất tầm nhìn của tôi. Chỉ là khi anh ta ngẩng đầu nhìn con đường này một lúc, tôi tâm lí như kẻ trộm bị bắt gặp, giật mình kéo rèm che lại. Không lâu sau lại ló ra, chỉ còn thấy chiếc xe đen dần dần đi mất trong màn đêm, cứ như bị bóng tối nuốt chửng.

Tôi lúc này nhẹ thở ra, căng thẳng từ khi gặp Dương Quan cuối cùng cũng biến mất.

Rõ ràng là rất sợ anh ta, nhưng lại không cách nào phản kháng... Tôi, ừm, thật là ngu ngốc đến đáng thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro