Lần đầu gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1. Tôi là Chu Ngọc hiện đang là học sinh cuối cấp, phần lớn thời gian của tôi dành cho việc học. Tôi có mong muốn đậu vào trường Thanh Hoa vậy nên tôi như đám chìm vào nó. Lên tận cấp 3 rồi nhưng khả năng toán của tôi vẫn kém quá, còn 3 tháng nữa tới cao khảo rồi càng khiến tôi điên cuồng. Trời hôm nay nắng nhẹ, thanh thanh nên tôi đi xuống sân thư giãn đầu óc thì vô tình gặp được cậu ấy. Tạ Bình- một chàng trai gắn với tôi từ những năm cấp 2, do khác lớp nên chúng tôi khoa tiếp xúc hơn. Cậu ấy vẫn trắng như xưa, và rất cao chắc tầm 1m83. Bình Bình rất thích chơi guita và rap, cậu ấy với một anh khoá trên có collad với nhau. Nhìn thấy cậu cảm xúc ấy lại ùa về. Hình như tôi lại thích cậu, một người quá đỗi hoàn hảo, mang dáng vẻ học đường còn tôi là cô bé tự thu mình so với phầ còn lại thế giới. Tôi đã phải lòng cậu ba lần... nghĩ đến đây thôi tôi chỉ muốn đội cái quần lên. Lặng lẽ nhùn cậu bước đi tôi cũng tìm cho mình một chỗ ngồi ưng ý, tôi nằm dài trên ghế và thiếp đi lúc nào không hay. Và tôi lại thích cậu lần đầu..!
***
    Quay trở về mấy năm trước, tôi là một cô gái có thân hình nhỏ nhắn nói thẳng ra là tôi có chút gầy và cao tầm 1m45. Năm nay tôi mới vào cấp 2, với niềm đam mê môn Văn của mình tôi đã may mắn vào được lớp chọn của trường. Tôi còn nhớ khoảng thời gian đó bọn bạn cấp 1 của tôi chui hết sang 1 lớp chỉ còn tôi với Ninh Ninh là chung. "Lo lắng" là những gì tôi nghĩ. Từ nhỏ tôi đã mắc chứng ngại tiếp xúc nên khó hoà vào đám đông được, trái lại Ninh Ninh lại được các bạn sủng hơn vì tính tình của mình. Tôi chọn ngồi bàn cuối và dụ dộ Ninh Ninh ngồi cùng mình.
-Ninh Ninh, ngồi bàn cuối với tớ đi
- Sao vậy, ngồi trên kia đi, có Tô Tạ Bình nữa đó!
Tôi cúi mặt đáp:
- Cậu biết tớ "sợ người" mà!!
- À tớ quên mất, thôi được rồi ngồi đâu cũng được

Suýt chút nữa quên giới thiệu, Tô Tạ Bình là một cậu bé nhanh nhẹn, mẹ của cậu là cô giáo dạy Văn lớp chúng tôi. Binh Bình có nước da trắng phát sáng và đó cũng là điều tôi ghen tị nhất, cậu ấy còn dễ thương nữa. Nói không thích là nói điêu và tôi có cảm nắng với cậu.

   2.   Hôm đó vào buổi nắng chiều chúng tôi có tiết thể dục. Tôi đã cằn nhằn cả buổi hôm đó vì tiết trời nắng chói chang, không một tiếng động gì hết. Đến mấy con chim cũng trốn vào cây mà chán không thèm hót nữa. Đã vậy ông thầy còn khởi động bọn tôi bằng 3 vòng sân. Bọn trong lớp đứa nào mặt cũng cọc.
- Aaaaaa! Thầy có bị gì không vậy, nhớ ngất ra thì sao trời
- Tui muốn đi về với mẹeeee
- Tha đi mà. Huhuuu

      Nhìn sắc mặt đứa nào cũng nhễ nhại, tôi liền dũng cảm đi về phía thầy. Chợt nghĩ được ăn cả ngã thì đi vào bệnh viện, tôi bước tới. "Thầy ơi" tôi gọi. Thầy ngước lên nhìn tôi hỏi: " Sao lại muốn thương lượng à, không đồng ý đâu nhá nên rút lui đi"

      Như nắm thóp được tôi khoanh tay nói "Ờ... chuyện tình của thầy với cô tin học thì...."."Thôi được rồi nghỉ nghỉ, chúng bay nghỉ đi". Thầy nhanh khua khua tay, bọn tôi liền hiểu ý. Tôi còn nhớ sắc mặt thầy lúc đó trắng bệch bởi tình cảm của thầy và cô Vãn( cô tin học) chỉ có mình tôi biết. Vì tôi là cháu cô Vãn mà!!!. Tôi vô tình biết được bí mật này vào một lần sang nhà cô Vãn chơi và thầy bức thư tình của thầy dành cho cô gái của mình.

    Nhìn thầy bên ngoài đanh thép vậy chứ trong tình yêu rụt rè lắm. " Ờ.. nói sao ta, chỉ là tôi à không anh yêu cô Vãn lắm". Đọc đến đó tôi muốn khờ người luôn.

3.  Sau khi thầy cho nghỉ chúng tôi nhanh chóng chui vào " tủ đông" để hít thở. Hơi điều hoà mát lạnh phả vào mặt làm tôi tượng tượng đang ở thế giới kem, ước gì có cây kem ở đây. Ước thành thật luôn nè. Lớp trưởng đã xin cô trích 1 khoản nhỏ để mua kem cho lớp ăn. Đủ vị cả còn có vị dâu tôi thích nữa, và để không ai tranh giành chúng tôi cho tay vào thùng kem bốc. Đứa được cây kem xoài cười hơ hớ, đứa được kem chuối mặt xỉu đi và đến lượt tôi. Khấn trời đất rồi đó, tôi không muốn vào kem dưa đâu vì tôi đại ghét cái mùi của nó. Cảm giác tay cầm được cây kem rồi tôi bỏ qua và.... tránh của nào trời trao của đó. Tôi bốc phải kem dưa, đen hơn cả khi bị crush từ chối. Tôi nhìn quanh lớp 1 vòng thấy ai cũng chú tâm vào bé kem, không ai có ý muốn đổi cho tôi.

Mặt tôi có chút buồn buồn, nhìn thấy vậy Tô Tại Bình bước tới, cậu nhẹ nhàng hỏi tôi
-" Sao vậy, không thích vị này à?"
Tôi bày gương mặt khó hiểu vì lần gần đây nhất chúng tôi nói chuyện khoảng 2 tháng trước vào lúc đi học thêm.
-"Đúng đúng, muốn đổi vị khác" nghĩ vậy thôi chứ tôi hớn hở gần chết.
-"Đưa đây đi tôi cũng không thích vị dâu".
Thì ra còn có người không thích trái dâu đỏ mọng hả, kì lạ thật. Đổi được cây kem như ý tôi vui mừng khôn siết, lắc lắc đầu như chú chó được chủ vuốt ve. Nắng chiều chói rực vè chúng tôi ngồi trong phòng điều hoà ăn kem, đúng là biết chiều lòng người mà. Rengg... renggg...
    Mới vậy mà đã 45' trôi qua, hạnh phúc vừa tới đã bay đi mất và bây giờ đón chờ chúng tôi là 2 tiết Văn. Tuy bản thân yêu thích Văn nhưng trong thời tiết chiều này khó mà yêu cho nổi. Cô Trần bước vào nhẹ nhàng hơn mọi ngày và  dõng dạc nói " Các em yêu của cô lấy giấy kiểm tra nào!". Bọn tôi cứng đờ như xịt keo, ra sức nài nỉ
- Cô ơii, hôm sau đi cô
- Huhu tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa mà
     Cô cười nhẹ " Lớp trưởng lên phát đề cho các bạn nào". Với lợi thế môn Văn của mình không khó để tôi hoàn thành được bài kiểm tra nhưng Tạ Bình thì khác. Cậu ấy học không tốt môn Văn đúng hơn là không ổn trong việc học, tôi ngồi cuối nên quan sát được từng hành động của cậu. Vò đầu bứt tai, quay qua bàn bên, và quay xuống nhìn tôi cười đầy khó hiểu... do đề khó quá chăng hay mặt tôi dính gì hả ? Tôi cũng không rõ nữa, chỉ chăm chú đọc lại bài làm rồi mơ màng nhìn ra ngoài cửa sổ.
  Trời hôm nay nắng gắt, cao xanh vời vời tôi có cảm giác như được bay cao. Còn nhớ năm tôi học lớp 2 có bị ngã xe xuống sông vào tiết trời như này, sợ hãi. Thời gian cứ từ từ trôi, tiếng kim đồng hồ tích tắc và chúng tôi cũng nộp bài. Cô giao cho Tạ Bình đi thu bài, thu bài tôi cậu bày mặt ngạc nhiên bồi thêm câu "Ghê vậyy!". Người đẹp trai thường thốt qua câu từ khó hiểu vậy hả.
4.    Bẵng đi một thời gian giữa chúng tôi vẫn có những câu xã giao với nhau, nhiều nhất là 3 câu. Do cô Trần cũng khá thân với tôi nên tôi cũng có cơ hội nhìn mặt cậu nhiều hơn, chỉ là nhìn thôi chứ tôi không dám nói chuyện. Rồi cho tới một ngày cái tin đồn quái quỷ đó từ đâu ám vào người tôi. "TAO THÍCH TẠ BÌNH" What??? Từ đâu ra 2 con người không có điểm chung, không nói chuyện nổi 5 câu lại thích nhau. Khó hiểu quá nhưng tôi cũng không mấy quan tâm bởi hồi trước tôi cũng hay bị vướng vào mấy lời đồn đó. Nhưng lần này thì khác
     Trong giờ Công nghệ tôi lại chọn bàn cuối để ngồi và... cậu ấy ngồi cùng bàn với tôi. Bọn trong lớp được nước ồ ồ lên khiến da mặt tôi đỏ ửng. Cậu không mấy quan tâm chắc do hết bàn nên mới ngồi tạm thôi. Bàn tôi có 4 người may thay có Ninh Ninh là tôi còn có thể trò chuyện
- Ninh Ninh đổi chỗ cho tớ nhá?
- Sao đây, ngồi với trai đẹp đã thế còn là crush không thích à?
- Nào không phải, đổi đi mà
    Tạ Bình quay qua nhìn tôi " Không thoải mái à hay để tôi ra chỗ khác nhá". "Thôi thôi cậu ngồi đi dù sao cũng hết chỗ rồi nếu không ngồi đất mất" Cậu um một cách lạnh nhạt. Hôm nay chúng tôi học tỉa hoa từ quả cà chua, cô phát cho bọn tôi mỗi đứa 2 trái. Lúc đầu tôi khá tự tin vào tài nghệ của mình nhưng bằng 1 cách thần kìa nào đó tôi đã làm hỏng cả 2. Lúc quay qua nhìn thì mọi người ai cũng có cho mình 1 bông hoa rồi. Tôi ngỏ ý xin Tạ Bình 1 trái:
- Quả này cậu còn dùng không ? Cho tớ nhá!
Cậu quay qua nhìn tôi nhưng ý định trả lời. Tôi nhắc lại
- Hai quả của tớ hỏng hết rồi, cho tớ quả này nhá. Làn này chắc chắn được, tớ hứa sẽ báo đáp bằng 1 ly trà sữa.
     Nhìn vẹ mặt đáng thương của tôi cậu miễn cưỡng chấp nhận. Tôi tự nhủ với lòng sẽ cắt tỉa thật xinh nhất, tôi từ từ lia con dao mọi cử chỉ đều hết sức nhẹ nhàng và tada.. .bé hoa của tôi ra đời.  Chúng tôi lần lượt đưa sản phẩm cho cô chấm điểm, trong lớp ai cũng được 9-10 hết khiến tôi tin chắc vào thành phẩm của mình. Vậy mà nỡ lòng nào cô chấm cho tôi con 7 chứ, Bình Bình quay qua nhìn tôi cười cười, tôi phát hiện liền quay ra lườm cậu
- Cô ơi của em đẹp vậy mà sao được 7điểm vậy cô
- Em có thấy bông hoa nào mà có cánh hoa dày vậy không ?
     Quay lại nhìn mới để ý là gọt hơi sâu trong bông hoa không khác miếng bít tết cho lắm.
- "Không sao bít tết hoa cũng rất đẹp, ha Ngọc Ngọc bít tết" Ninh Ninh nỡ nói vậy với tôi hả. Nhưng tôi cũng thấy may may vì hôm nay không đứt tay, thường thì tôi vụng khoản bếp núc lắm, hôm nay là kì tích rồi. Sau tiết đó chúng tôi thu dọn rồi ai về nhà nấy. Trên đường tôi chỉ mong rằng đi thật nhanh để về nằm điều hoà thôi. Nhà tôi cách trường không xa nên thỉnh thoảng tôi vẫn đi bộ. Về đến nhà tôi nằm lười trên giường, mở điện thoại ra thấy Wechat có lời mời kết bạn mới. Thì ra là mấy bạn cùng lớp trong đó có cả Bình Bình, tôi cũng không nghĩ nhiều nên chấp nhận tất cả. Tinhh một tin nhắn được gửi đến từ vị trí Bống- biệt danh của Bình Bình tôi mới biết gần đây. " Về đến nhà chưa? Tối nay sinh nhật tôi có muốn tới không?" Trai đẹp mời sinh nhạt ngu gì từ chối trời " Đi chứ đi chứ, gửi địa chỉ đi tớ đến"
"...".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro