"Thằng Cha" vô duyên!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Ngồi trong ngôi nhà vách tôn nóng hừng hực như trong lò lửa.  Tâm trạng cũng từ đó mà trở nên cau có.  Muốn đi ra hàng quán ngồi nhưng nhìn lại tiền không còn,  thử hỏi lấy gì mà mua. Nghèo khổ thật!  Đành lấy quyển sách củ không biết mua từ đời nào ra đọc,  đọc một lúc ngủ thiếp đi. Vẫn giấc mơ đó. 
- Anh đi thật à,  anh nghĩ em là cái gì hả?  Anh đã yêu ai rồi đúng không? 
- Anh dừng lại cho tôi,  anh dừng lại mau, Khiết....Khiết... anh sẽ hối hận. *Rồi tiếng đùng kèm theo tiếng kèn inh ỏi. *
Giật mình dậy,  mồ hôi nhễ nhại. Sao lại có thể mơ giữa ban ngày cơ chứ.  Dường như lần tai nạn đó , ám ảnh tôi. Thức dậy trong trạng thái còn buồn ngủ nhìn lại đã 5h chiều.  Mệt mỏi lê cái thân lười biếng vào phòng tắm.  Nói phòng tắm nhưng chẳng khác gì cái nhà chồi ,trẻ con hay chơi.  Vô dội vài lần nước,  kì cọ chốc lát cũng hơn 20 phút. Bà nội miệng bỏm bẻm nhai trầu lại thúc,  mau mau dọn cơm. 
     Thoắc cái,  trời sụp tối,  cái xóm buồn này ai có tâm trạng vui đến thế nào thì nhìn đến cũng phải ngán ngẩm,  nhưng tôi lại yêu nó.  Đêm là lúc nổi nhớ ùa về trong tôi.  Một thằng con trai 17t nhưng lại chất chứa một khối nổi niềm không tưởng . Cái cảnh đêm quạnh quẻo này khiến tôi nhớ về hắn.  Khiết - mối tình gần đây nhất,  nói gần chưa cũng hơn 8 tháng rồi.
"-Em ơi!  Cho anh hỏi đường? "
-Gì?  Hỏi đi. 
-Đường nào về Sa Đéc em nhỉ?  Đường về Sài gòn đấy?
-Chạy thẳng hoài!  Chừng nào gặp đèn đỏ dừng lại,  đèn xanh chạy thẳng tiếp. 
-Ơ em đẹp mà lại vui tính quá ta?
-Vui cái quần!  Nói chung là chạy thẳng .
-Thank you !
-Né né,  va vào xe tôi bây giờ,  đóng sắt vụn này đụng vào tôi đền xe mới rồi đừng than. 
      Lần đó tôi nghĩ, thằng cha vô duyên tự nhiên khen mình.  Mặc dù lúc đó thích thích,  ấn tượng vẻ ngoài đầy đặn,  da trắng đeo kính nhìn như Hàn Quốc vậy! (lời nhận xét của nhỏ bạn lúc sau này) Nói chung cũng đẹp trai.
Chạy một đoạn về đến nhà,  định đi vào thì,  ai đó vỗ vai.
-Ê nhóc,  nói lại coi anh quên rồi? Tại.. tại... Anh lo nhìn em.  (Điêu)
-Wtf.  Thằng cha vô duyên chỉ rồi,  một lần và duy nhất . Mà mắc gì nhìn tôi?
-Thì tại nhìn mắc cười. 
-Biến.  Nói rồi bỏ vô nhà. 
    Nhưng định mệnh, ma xui quỷ khiến lướt lướt Facebook , thấy lời mời kết bạn.  Phan Khiết.  WtF thằng cha này!  Mặt mài sáng sủa mà điên. 
   Miệng chửi nhưng tay lại đồng ý chả hiểu sao nữa.Sực nhớ hôm ấy mình đi học về,  mặc đồng phục nên thằng chả biết tên. Rồi cũng thôi tiếp tục lướt Facebook. 
    Ting..... Ting
-"Ê nhóc! Anh nè! "
-Anh là ai kệ anh,  nói tôi chi? 
- Xéo sắc quá!
- Thích!
- Muốn nghe anh hát không?
- Thử!
   Những giai điệu trầm bỏng,  giọng hát nội lực,  ngọt ngào và có kỉ thuật. Trong đầu tôi,  ấn tượng người này không tệ. Rồi cứ như thế,  nhắn tin cho nhau qua lại . Thật sự tôi đã nhìn ra ý đồ của hắn.  Nhưng hễ hắn định đòi làm quen thì tôi gạt ngang từ chối.  Tôi là một người thực tế không muốn yêu xa.  .....
(Mỏi tay quá!  Đợi chap sau đi. Viết kiểu thực tế hóa chứ đéo phải tao đâu nha *xưng tao cho gần gũi *hahaha lần đầu viết có gì sai sót,  xin bỏ qua....)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro