CHƯƠNG 17: đãi ngộ không phải con người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau.

Tiêu Chiến nằm mơ trong mơ cậu thấy mình bị một người nhốt vào trong chiếc rương đóng kín, hít thở ngày càng khó khăn thiếu chút nữa tắt thở qua đời, vùng vẫy mở mắt lại thấy Vương Nhất Bác đang hôn mình, đẩy ra người nọ, Tiêu Chiến ngồi dậy ngụm lớn thở hổn hển: “Anh muốn hôn chết ông đây đúng không?”

“Anh chỉ muốn hôn đến khi em tỉnh thôi.” Vương Nhất Bác một bộ vô lại nhún nhún vai.

“Đồ lưu manh.”

“Có người nói với người đàn ông của họ vậy sao?” Vương Nhất Bác bắt đầu tấn công sống lưng của Tiêu Chiến, rơi xuống vô vàn nụ hôn lộn xộn, Tiêu Chiến bị hôn đến đầu óc choáng váng, ngã xuống trong ngực Vương Nhất Bác mà vẫn còn mạnh miệng: “Cầm thú, mới sáng sớm anh đã nghĩ mấy chuyện bậy bạ gì hả.”

Vương Nhất Bác cười khẽ: “Em sẽ phải trả giá thật nhiều cho những lời này.”

Dứt lời bàn tay Vương Nhất Bác đã vòng qua trước ngực Tiêu Chiến vuốt ve, mặc khác lại hôn hít sống lưng Tiêu Chiến, cứng rắn thì chống đỡ ngay phía sau Tiêu Chiến.

“Ưmmmm, ư ư. . .”

“Còn chưa bắt đầu đã rên hăng say như vậy.”

Tiêu Chiến đã không còn khí lực cùng ý nghĩ phản bác lời Vương Nhất Bác, toàn thân xông đến một cảm giác xa lạ làm cậu nhịn không được phát run. Tay Vương Nhất Bác đã trượt vào quần Tiêu Chiến, ngón tay nhẹ nhàng lướt qua từng điểm nhạy cảm, miệng cũng không nhàn rỗi liếm cổ cùng lưng Tiêu Chiến. Tiêu Chiến đã khó chịu muốn chết chỉ muốn nhanh nhận được giải thoát, trở tay muốn vọt vào quần Vương Nhất Bác.

“Em muốn, muốn, ưm. . .”

Lời vừa thốt ra khỏi miệng toàn thân chợt lạnh ngắt, Vương Nhất Bác nắm người cậu kéo ra, rời giường đứng trước gương chỉnh lại quần áo, mặt không chút thay đổi nương theo gương ngó chừng Tiêu Chiến ngốc nghếch phô ra tư thế ái muội: “Muốn cái gì, còn không nhanh tay, mẹ em không phải đang chờ em về ăn bánh chẻo sao ?”

“Anh, anh, anh…..anh cố ý .” Tiêu Chiến liều mạng kéo chăn chỉ trích người đứng trước gương.

“Lúc này mới nhận ra, không phải đã nói bắt em trả giá thật nhiều sao?”

“Đồ xấu xa, không biết xấu hổ, bạch nhãn lang…..” Tiêu Chiến bị chọc giận chửi ầm lên.

“Thế nào, còn chưa biết ngoan?” Vương Nhất Bác cười xấu xa.

Mọi âm thanh đều biến mất, Tiêu Chiến oán hận tròng vào quần áo, miệng lẩm bẩm mấy câu chỉ có bản thân mới nghe rõ mới hiểu được. Thật ra cậu không biết, Vương Nhất Bác chết cũng phải giữ sĩ diện cũng đang rất khó chịu .

Vương Nhất Bác đem xe lái đến cửa nhà mình, vào trong một hồi, thay một bộ đồ mới rồi quay trở ra. Sau đó cùng Tiêu Chiến đi đợi xe ra sân bay.

“Tại sao không tự mình lái xe.” Tiêu Chiến hỏi.

“Em lái trở về?”

“Anh muốn đi với em về nhà?”

“Nếu không em cho rằng thế nào? Dù sao một năm cả nhà tụ họp rất nhiều lần, gặp cũng đã gặp, giờ nên đi thôi.”

Tiêu Chiến không muốn nói tiếp quay sang nhìn khung cảnh ngoài cửa sổ, Vương Nhất Bác cùng người nhà mỗi năm gặp mặt một lần, vì cái tính tùy hứng của cậu chạy đến đây hại bây giờ Vương Nhất Bác phải theo cậu trở về. Nghĩ thế nào cũng thấy thật thất đức, Vương Nhất Bác theo cửa thủy tinh nhìn thấy khuôn mặt lo lắng của Tiêu Chiến, bèn đưa tay béo mặt cậu: “Em đúng là rất thích dát vàng lên mặt, không phải vì em mà anh mới về, dù em không tới anh cũng định hôm nay khởi hành.”

Tiêu Chiến nghiêng đầu sang chỗ khác, xem ra cậu chính là Bạch Thao Tâm tự mình ở đây đa tình. Không nhịn được quay sang ngắt một cái lên đùi Vương Nhất Bác, rồi quay sang nhìn cửa sổ không thèm chú ý đến tên bại hoại Vương Nhất Bác.

Nghĩ đến lần đầu tiên được ngồi máy bay cùng Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến bỗng nhiên cảm thấy thật hưng phất, bắt đầu quay tới quay lui. Lúc này Vương Nhất Bác nói ra lời lần trước vị đại thúc kia không dám thốt ra khỏi miệng: “Em bị chứng táo bón đúng không, ngồi yên cho anh.”

“Em hưng phấn.”

“Em hưng phấn cái rắm.”

“Hừ, không muốn tốn nước miếng với người cái gì cũng không hiểu.” Tiêu Chiến ấn xuống cái nút trên đầu, công khai không muốn nhiều lời cùng Vương Nhất Bác.
Nữ tiếp viên hàng không mặc đồng phục xinh đẹp đi tới, những lời này là Tiêu Chiến hình dung.

“Xin hỏi ngài cần gì?” Nữ tiếp viên hàng không cười toe toét nhìn Vương Nhất Bác.
Rõ ràng người gọi là cậu, cô gái kia sao cứ ngó ngừng Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến ở bên cạnh giơ tay: “Tôi muốn ly nước.”

“Thế tiên sinh, còn ngài?”

Tên kia không gọi, hỏi hắn làm gì

“Cho tôi một ly giống cậu ta.”

“Được.”

Nữ tiếp viên hàng không mặc đồng phục xấu xí đi ra một lát lại trở về, đem nước đưa cho Tiêu Chiến, rồi lại cười toe toét nhìn chằm chằm Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến nhìn thấy rõ ràng lúc đưa nước ngón tay cô ta cố ý trượt xuống bàn tay Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến giận mà không dám nói, ngửa đầu một hơi uống cạn ly nước.

Chờ nữ tiếp viên hàng không rời khỏi tầm mắt, Tiêu Chiến mới quay đầu trừng mắt nhìn Vương Nhất Bác: “Em thấy rồi, cái gì cũng thấy hết trơn.”

Vương Nhất Bác không giải thích được: “Em nhìn thấy cái gì?”

“Anh đừng cho rằng em không thấy, em thấy rồi, cái gì cũng thấy hết trơn.”

“Tiêu Chiến, anh cực lực đề nghị em học lại ngữ pháp, cứ nói đi nói lại mấy câu em không thấy mệt à.”

“Đừng mơ cắt đứt đề tài, em thấy rồi, cái gì cũng thấy hết trơn, anh đừng hòng chối.”

“Em muốn anh thừa nhận gì?”

“Cô gái xấu xí kia sờ anh.”

“Anh sao lại không biết bị cô ta sờ nhỉ?”

Tiêu Chiến chỉ chỉ hướng nữ tiếp viên hàng không rời đi, rồi chỉ chỉ bàn tay Vương Nhất Bác: “Cô ấy viện cớ đưa nước dùng ngón tay sờ anh, em thấy rồi, cái gì cũng thấy hết trơn.” Biểu tình ủy khuất.

Vương Nhất Bác đem tay đưa đến trước mặt Tiêu Chiến: “Vậy em sờ lại đi? Thích sờ bao lâu thì sờ.”

“Hừ, đừng tưởng rằng làm vậy có thể lấy lòng em.” Tiêu Chiến vừa nói vừa nắm lấy bàn tay Vương Nhất Bác, dùng sức sờ a sờ.

Lúc máy bay hạ cánh, bàn tay Vương Nhất Bác đã một mảng đỏ bừng, Tiêu Chiến hít sâu một hơi, thở dài nói: “Tổ quốc, tôi đã trở về, một lần nữa trở lại ngực của ngươi a!”

Vương Nhất Bác mắng một câu: “Đồ điên.”

Sau đó vẫn duy trì khoảng cách mười thước với Tiêu Chiến, không muốn để người khác nhận ra hắn biết người đi bên cạnh. Vương Nhất Bác tự mình đón xe về nhà, còn Tiêu Chiến vẫn đứng cách mười thước giương đôi mắt trông mong nhìn, oán hận đi lên xe bus, người này đúng là tuyệt tình ngay cả đưa cũng không đưa cậu về nhà.

Đến khi về đến cửa, mẹ Tiêu cùng bố Tiêu lo lắng hỏi cậu bạn học của Tiêu Chiến thế nào rồi, Tiêu Chiến nhớ tới từ sáng tới giờ cậu bị đối đãi không như con người, bực tức nói: “Đến bệnh viện cấp cứu thì sao chứ, cũng không có hiệu quả, mới vừa rồi bác sĩ đã tuyên bố tử vong nên con lập tức trở lại.”

Tiêu Chiến cười đắc ý đi lướt qua bố mẹ đang hoảng sợ tột độ trở về phòng mình.

==============

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lglbbv