CHƯƠNG 44: Tiêu Chiến gặp được người giống như nam chính trong phim thần tượng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày này, mới vừa tan lớp điện thoại trong túi Tiêu Chiến đã rung liên hồi, người gọi tới là Trình Tiêu .

“Alô ?”

“Mẹ tôi ép tôi đi xem mặt, cậu phải đi với tôi.”

“Tại sao chứ, tại sao chứ, tại sao chứ hả?” Tiêu Chiến khó chịu xổ một tràng.

“Chị đây đang đứng trước cửa phòng học chờ cậu đấy, ra đây ngay.”

Tiêu Chiến ra ngoài quả nhiên nhìn thấy Trình Tiêu đang đứng trước cửa lớp, cậu trầm mặt bất đắc dĩ lê bước đến: “Chị cứ đến chỗ xem mặt đi đến đây tìm tôi làm gì, tốt nhất thích luôn người đàn ông kia, sau đó kết hôn, lúc đi hưởng tuần trăng mật hai vợ chồng bị tai nạn xe cộ bỏ mình.”

“Không phải sợ Vương Nhất Bác hiểu lầm tôi thay lòng đổi dạ hay sao? Tôi chỉ một lòng trung trinh với hắn, muốn cậu đi để có người làm chứng cho tôi thôi.”

“Chị đừng có nằm mơ, ông đây trở về sẽ nói cùng Vương Nhất Bác chị cùng người đàn ông đó gặp nhau hai phút sau liền rủ nhau vào nhà vệ sinh, mười lăm phút sau quần áo không ngay ngắn ra ngoài.”

Trình Tiêu không rảnh nghe mấy lời nói nhảm của Tiêu Chiến, túm lấy cậu đi thẳng đến quán cà phê. Trước khi vào trong, Trình Tiêu tàn bạo răn đe Tiêu Chiến: “Đừng trách chị không nhắc nhở cậu, lát nữa vào trong cậu tốt nhất ngồi yên bên cạnh càng ít nói càng tốt, chờ chị mày tốc chiến tốc thắng. Nếu như người đàn ông kia dám động tay động chân thì cậu nhớ nhảy ra bảo vệ chị mày đấy.”

“Một mình chị đủ cho thằng chả tơi tả còn muốn đòi tôi bảo vệ làm gì?” Tiêu Chiến khinh thường nói.

Người ngồi bên cạnh cửa sổ dường như thấy được Trình Tiêu, vội đứng lên ngoắc tay với cô, Trình Tiêu liền kéo Tiêu Chiến đi tới. Sau khi ngồi vào chỗ của mình, người nọ âm thầm đánh giá Trình Tiêu, Trình Tiêu lập tức đáp trả bằng ánh mắt cực kỳ hung ác, Tiêu Chiến ngồi bên cạnh cảm thấy thật không thú vị, người đàn ông trước mắt bề ngoài không tệ, ngũ quan đoan chánh, da thịt mịn màng, Trình Tiêu mà được người này theo đuổi xem như đã có lời.

Một lát sau người nọ mới chịu mở miệng: “Tiêu Tiêu, không ngờ em còn đẹp hơn trong ảnh. Anh tên Trần Thành em hẳn cũng đã biết, còn vị này?” Ánh mắt Trần Thành chuyển sang Tiêu Chiến ngồi bên cạnh, Trình Tiêu bóp lấy mặt Tiêu Chiến nâng lên: “Đây là em trai tôi, tên nó là Trình Chiến, tuy rằng nó có chút không giống tôi, anh cũng biết đấy, một gia đình ưu tú như tôi sao có thể cho ra giống dưa cong queo này chứ.” Bàn tay nắm mặt Tiêu Chiến theo đó nhào nặn.

Trình Chiến cái méo gì, ông đây mà lấy tên đàn bà vậy sao, Tiêu Chiến đang muốn tố cáo lại bị Trình Tiêu dùng giày cao gót dẫm lên chân.

Trần Thành cũng tán thành gật đầu, nét mặt thâm tình ngó chừng Trình Tiêu: “Hai người muốn uống gì cứ gọi thoải mái, đối với phụ nữ anh không bao giờ keo kiệt tiền bạc cả”

Tiêu Chiến kinh ngạc, câu này, câu này chỉ có nam chính trong phim thần tượng mới nói, cậu từng trăm ngàn lần ao ước Vương Nhất Bác nói: Em muốn thích gì cứ nói với anh, đối với em anh không bao giờ keo kiệt tiền bạc cả.

Nghĩ đến điều này, Tiêu Chiến lập tức cảm thấy Trần Thành này quả nhiên trung thực, dung mạo ngày càng đẹp trai hơn không khác gì nam chính trong phim thần tượng.
Ngồi bên cạnh Trình Tiêu biểu tình nhàm chán, đi thẳng vào vấn đề: “Không phải tôi đã nói rõ với anh tôi bị mẹ ép, hôm nay có mặt tại đây để dễ khai báo với mẹ tôi thôi, chúng ta gặp cũng gặp rồi tốt nhất mạnh ai nấy đi, sau này cũng không cần liên lạc qua lại.”

“Tình yêu đích thực sẽ không dễ dàng buông tha, tình yêu mà dễ dàng buông tha thì không thể gọi là tình yêu, tình yêu đích thực dù bạn đánh mất nó một trăm lần nó vẫn quay trở lại.” Trần Thành cười híp mắt nói ra tuyên ngôn tình yêu.

“Đừng nói nữa, tôi sắp nôn rồi.” Trình Tiêu hết chịu nổi khoát khoát tay lắc đầu, Tiêu Chiến cảm thấy bình thường cậu đã rất buồn nôn rồi không ngờ còn có người buồn nôn hơn cậu, da gà da vịt đua nhau chen hết trên tay.

Người phục vụ bưng lên ba ly cà phê, Trình Tiêu vừa khuấy cà phê vừa không ngừng nhìn đồng hồ, hôm nay sao thời gian sao trôi chậm quá vậy. Tiêu Chiến cũng nhìn ra bên ngoài, giờ này Vương Nhất Bác hẳn đã về nhà.

Uống xong ly cà phê, Trình Tiêu liền khẩn cấp đứng lên: “Được rồi, cà phê cũng đã uống xong, chúng tôi có thể đi .”

“Khoan đã, chờ anh thanh toán xong chúng ta sẽ đi shopping mua quần áo.” Nghe đến mua quần áo, Trình Tiêu liền bộc phát tính cách tà ác, cô cũng đâu phải kẻ ngốc dại gì trắng tay trở về.

Trần Thành nhìn thời gian hiện tại, nói : “Cho anh 30 giây anh sẽ giải quyết ổn thỏa mọi việc.” Dứt lời liền tiêu sái tính tiền, Trình Tiêu làm bộ dạng buồn nôn, Tiêu Chiến nhìn bộ dạng tiêu sái của Trần Thành cảm tưởng dần dần biến hóa, nam chính trong phim thần tượng ra ngoài đời thực sao giống người điên vậy nè.

Đến cửa hàng thời trang, Trần Thành liền đem Trình Tiêu đến trước quầy thanh toán, dõng dạc lớn tiếng : “Mau lấy bộ đầm đẹp nhất thế giới cho cô ấy.” Lúc Trình Tiêu rời khỏi phòng thử trang phục, Tiêu Chiến cảm thấy cô ta không hề biết thành người phụ nữ đẹp nhất thế giới mà chỉ là một Trình Tiêu thay một bộ áo khác mà thôi, vậy mà Trần Thành nhìn đến ngây người, nhẹ nhàng ho mấy tiếng, đỏ mặt nói: “Nhìn thấy em diện chiếc váy này lòng anh nôn nao, trong mắt anh chỉ thấy mỗi mình em, nếu như không ở chung một chỗ anh sợ sau này mình không biết đi đâu, thật xin lỗi, trước kia chưa gặp được em anh còn không biết gì gọi là yêu, sau này anh sẽ không để cơ hội vuột mất .” Đến lúc này Tiêu Chiến đã xác định Trần Thành này là một kẻ điên, không ngờ nội dung kịch thần tượng sau khi trở thành thực tế lại già mồm cãi láo đến vậy.

Trình Tiêu mặt không biểu tình nhịn xuống vọng động muốn nôn, Trần Thành lại đem tầm mắt quăng về phía Tiêu Chiến trừng đến cậu run lập cập, tiếp theo đi tới vỗ lên vai Tiêu Chiến: “Trình Chiến, cậu là em trai cô ấy sau này cũng là em trai anh, có lúc anh thật hâm cậu có một người chị xinh đẹp như Trình Tiêu, cậu yên tâm sau này có anh hai ở đây sẽ không ai dám bắt nạt cậu, số điện thoại của anh đây, sau này có việc gì cần cứ gọi đến.” Lần này đến phiên Tiêu Chiến nhịn xuống vọng động muốn cuồng phun, nhận lấy danh thiếp Trần Thành đưa thừa dịp hắn xoay người liền đem danh thiếp ném vào thùng rác.
Rời khỏi cửa hàng thời trang, Trình Tiêu nhìn Trần Thành tay xách túi lớn y phục, vẻ mặt thỏa mãn: “Nếu Vương Nhất Bác cũng đối tốt với tôi vậy thì còn gì bằng.” Âm thanh lí nhí Trần Thành không nghe thấy nhưng Tiêu Chiến thì khác cậu luôn để ý mấy chuyện liên quan đến Vương Nhất Bác liền dựng cao lỗ tai.

“Đừng nằm mơ, bà đồng. . . . . .” Chữ cuối cùng còn chưa nói ra Trình Tiêu liền dùng giày giẫm lên lưng bàn chân Tiêu Chiến.

“Tiêu Tiêu, chúng đến công viên chơi chút đi.” Trần Thành đưa ra đề nghị.

Trình Tiêu đen mặt, người ta đã mua cho cô nhiều quần áo thế này cự tuyệt thì không hay lắm, đành phải liều mạng gật đầu đồng ý, Tiêu Chiến bất đắc dĩ lẽo đẽo theo phía sau.

Đến công viên trò chơi, Trần Thành lập tức kéo Trình Tiêu đi ngồi vòng xoay ngựa gỗ.

“Bà đây bao nhiêu tuổi rồi mà còn ngồi ngựa gỗ cái rắm .”

“Không có, trong mắt anh em luôn nhỏ bé.”

Tiêu Chiến bực bội nghĩ, mẹ nó, anh mở mắt nói dối vừa vừa phải phải thôi.

Cuối cùng Trình Tiêu vẫn bị Trần Thành kéo lên vòng xoay ngựa gỗ, sau đó không biết từ nơi nào mướn được máy chụp ảnh, khuôn mặt tươi cười chói lóa như Bùi Dũng Tuấn: “Tiêu Tiêu, nhìn bên này, bên này, bên này nè em.” Trình Tiêu nghe thấy rõ ràng lại giả điếc cúi đầu nhìn ngực.

Tiêu Chiến đứng cạnh nhìn một màn này, trong lòng không được thoải mái, Bùi Dũng Tuấn kia cứ như kẻ ngốc chạy vòng quanh ngựa gỗ, cảnh này từng xuất hiện trong phim lúc Tiêu Chiến xem cảm động đến rơi lệ, giờ nhìn Trần Thành vừa chạy vừa thở hồng hộc, Tiêu Chiến mặt nhăn mày nhíu ủi cũng không thẳng.

Chờ ra khỏi công viên trò chơi, Trình Tiêu liền kéo Tiêu Chiến tựa như chạy trốn quỷ nhảy lên xe taxi. Ở phía sau Trần Thành phất tay gọi lớn: “Trình Tiêu, Trình Chiến, tạm biệt.”

Tạm biệt cái đầu ngươi, hai người trong lòng đồng thời mắng.

Mới dặt chân vào nhà, Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác đi ra liền nhào vào trong ngực hắn, hô to: “Quả nhiên chỉ có anh tốt nhất.”

“Tới hôm nay em mới biết hả?”
==============

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lglbbv