Người đã lạnh, nhà còn lạnh hơn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn dẫn cô lên căn biệt thự to lớn trên núi. Con đường trải xi măng, sân rộng hơn chục mét thường để bỏ xe vào ban ngày để tiện đi lại. Màu tông chủ yếu của ngôi nhà là màu đen trắng. Phục vụ đồ áo cũng đen trắng như vậy nốt. Ở cổng ra vào có 2 vệ sĩ đồ đen tất tần tật nhìn thấy sợ. Quanh nhà không chỗ nào ko thấy máy quay an ninh. Hắn dẫn cô đi hết hành lang sau chỉ 1 cái giường king size rộng kinh khủng nhưng tông màu ga vẫn là đen trắng.
Hắn đến đó xuống lấy xe đi. Dù sao thì trời rất tối rồi, cô cũng đói nữa. Cô chạy đi hỏi mấy người hầu đồ ăn nhưng đáp lại chỉ là 1 câu nói:
- Thiếu gia dặn chúng tôi ko muốn nuôi cô, muốn ăn tự lăn vào bếp.
Cô bực mình lôi iPhone 7 mới mua ra onl Facebook. Rồi cô chán quá lấy máy gọi Bối Na Na.
- Na Na! Hay cô đến Bar Destiny đi, tôi đến liền.
- Vâng, ông chủ cũng dặn em nếu chị chán thì em có thể đi theo.
- Đưa súng giùm chị với nha Na Na!
- Ok bye bye chị iu!
Rồi cô lại lấy máy ra gọi La Bình. Rủ đi chơi nốt. La Bình là cô bạn mà quen được khi đi dã ngoại. Là Bình nhà cũng bình thường nhưng La Bình lại rất đáng yêu và hiền lành. Tên hay gọi: Bình Bình.
Cô vừa bước chân ra khỏi cổng thì bị tụi vệ sĩ giữ lại không cho đi. Cô đành lòng dùng bạo lực 1 tí đánh cho nó 1 trận tơi tả rồi nhanh nhanh lấy xe tẩu thoát về nhà đón Na Na rồi qua bãi biển gần đó cũng gần nhà Bình Bình đón cổ.
- Ôi Ninh Ninh. Sao lại từ nhà chồng bỏ đi bar thế? Hư quá ha!_Bình Bình cất tiếng trêu chọc
- Anh ta là quỷ có phải người đâu. Quá đáng sợ.
- Em thấy anh ta đẹp trai á!_Na Na mắt sáng.
- Ôi Na Na iu dấu
Uyển Ninh mặc áo thun trắng cùng váy bò bước vào. Chân đi dày thể thao đen trắng nhìn thật ko giống 25 tuổi. La Bình thì váy trắng bó sát tự nhiên. Na Na tóc xoã váy đen hở vai. Ninh ninh cười lộ ra 2 chiếc răng khểnh cùng hai lúm đông tiền rất dễ thương với chủ quán.
- Nà! Cho tui 1 phòng VIP nha! Chuuu
- Vâng.
La Bình cầm lấy chìa khoá vào phòng VIP 3.  Điều hoà cực lạnh cùng mấy anh chàng điển trai. Nhưng mấy anh chàng ta nhìn thấy Ninh thì sợ chạy mất dép.
Về Hàn gia, hắn về nhà thì ko thấy Ninh tuy ko ngờ nhưng ko có ý định tìm về. Nhưng khi gọi cho ba Ninh thì biết đi bar vô cùng căm phẫn đi tìm mọi bar.
- Bình Bình... Tớ không đáng sống tí nào hết!
- Sao thế? Tội Na Na chưa kìa, ngủ rồi.
- Tớ muốn về. Hay tớ về, cậu kêu taxi đem Nana về giùm mình
- Uhm. Đi đi.
-  Cảm ơn cậu
Cô lật đật đi về. Dù sao cũng không còn sớm. 1h đêm Chứ ít gì. Cô cầm lái chạy thật nhanh vè nhà. Dù sao từ đây về đó rất xa, làm sao về được nhanh chứ. Nhưng cô phải đi 100km/h là quá lắm rồi. Cô về nhà. Tụi vệ sĩ cũng để cô vào nhà. Vừa bước vào nhà thì thấy chồng "iu" của mình đang ân ái. Cô chợt mỉm cười:
- Hoá ra tôi không nên về sớm. Mắt tôi nhiễm bệnh rồi. Tôi cần đi ngủ.
Rồi cô vào ngủ như thg' lệ. Thay đồ rồi đi ngủ. Cả đêm thật sự rất khó ngủ. Đang nằm suy nghĩ thì có ai bật điện. Cô nhìn vè hướng đó. Hắn từ từ bước lại.
- Cô đi đâu nãy giờ?
- Chơi bộ anh hỏi làm gì?
- Tôi là thần chết. Liệu mà ở nhà đi.
- Tôi không có gì để chơi với anh nhưng tôi có chứ mèo của riêng tôi.
- Mèo???
- Ừm
Cô cầm cổ áo lôi xuống tận 1 nửa bộ ngục có khuôn mặt mèo nhỏ màu đen Đức xăm ở đó. Hăn bật cười.
- chỗ con mèo đó hàng thật hay giả dzợ.? To thiệt đó!
- Thiệt mà. Với lại mấy cái người trong nhà anh đáng sợ thiệt luôn đó nha.
- ừ. Đi ngủ đi
Nói rồi hắn lại đầu võng lướt Facebook. Ninh nằm mãi không ngủ được chạy lại nằm trên người hắn xem chung với hắn rồi thiếp từ lúc nào. Hắn buồn ngủ cất điện thoại thì chạm trúng cái gì to mà mềm. Nhìn xuống đỏ mặt cất tay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro