oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#Lưu ý: truyện có yếu tố giam cầm, chiếm hữu

---------

Màn đêm bao trùm cả thành phố rộng lớn, vùng ngoại ô một căn biệt thự to lớn tách biệt ở nơi hoang vắng không xuất hiện bất kì hàng xóm nào xung quanh. Đèn bên trong đều tắt hết chỉ chừa mỗi ánh sáng từ cây đèn dầu le lói.

Tiếng bước chân gõ trên nền đất tạo ra âm vang khá lớn, đến trước một căn phòng người đàn ông nhẹ nhàng mở cửa. Bên trong đó cũng không có đèn, tất cả ánh sáng lại chỉ phụ thuộc vào cây đèn dầu cũ. Điều hoà bật lạnh rét cả da thịt.

Hắn tiến đến chiếc giường ở giữa phòng rồi đặt cây đèn dầu lên bàn gỗ bên cạnh. Có cả khay thức ăn nóng hổi vừa mới nấu nữa, nó không dành cho hắn mà là của người đang ở trên giường.

Tấm ga trắng hằn lên thân thể nhỏ nhắn đang say giấc. Hắn nhẹ nhàng xoa đầu y, nhưng ánh mắt lại không gợn nổi một tia cảm xúc.

- Bé cưng à, dậy ăn thôi nào

Hắn ngồi bên mép giường, đưa hai tay chậm rãi đỡ y dậy. Người nọ mắt nặng trĩu mở không được, mí mắt có dấu hiệu đã thức khuya rất nhiều nên bọng mắt sưng rất to còn có quầng đen. Tuy không nhìn thấy nhưng y cũng biết được người kia là ai.

- Há miệng

Y bình thản mở miệng ra để người kia bón cho ăn. Tuy mỗi ngày đều được ăn ba bữa có cơm canh đầy đủ nhưng nhìn y vẫn không giấu được nét tiều tụy xanh xao, không có chút sức sống nào. Ngay cả việc nhai thức ăn cũng vô cùng chậm chạp, như thể ăn nhiều thêm chút sẽ bị nôn ra hết.

Người đàn ông vẫn kiên nhẫn đút từng thìa cơm với đồ ăn, nhìn thấy nét mệt mỏi cũng như hành động nhai thức ăn chậm rãi của y hắn lại cảm thấy an lòng. Hắn có thể nghe thấy cả hơi thở yếu ớt và tiếng nuốt nước bọt trong cổ họng khô khốc.

Ăn xong y vẫn ngồi thừ ở đó một lúc, cố gắng điều chỉnh lại nhịp thở của mình trước không khí lạnh cóng trong căn phòng. Chăn quấn kín cả người và môi y lạnh đến tái nhợt. Ánh mắt hắn quỷ dị hài lòng dời xuống đôi bàn chân trắng nõn, nhưng nó bị trói chặt bởi hai sợi xích sắt.

Không chỉ chân mà tay cũng bị xích chặt lại vào cạnh giường, trên cổ cũng phải tròng thêm một vòng xích dài được buộc vào chân bàn cạnh giường. Hơi lạnh ám lên vật bằng sắt truyền thẳng hơi buốt giá như cắt vào da thịt, đó là lý do y hít thở thôi cũng khó khăn chứ đừng nói đến việc cử động. Tong rót một cốc nước từ bình rồi đưa cho y kèm theo một nắm thuốc nhỏ.

- Đến giờ uống thuốc rồi

Người kia không có phản ứng. Hắn nhét từng viên thuốc vào miệng y rồi bón thêm ít nước để nuốt xuống dễ dàng hơn mà không bị đắng. Uống xong tác dụng của thuốc ngủ liền đến, hắn giúp y nằm xuống giường rồi lặng lẽ nhìn Jeff chìm vào giấc ngủ.

Bản thân chợt nghĩ cuộc sống như thế này chẳng phải quá hạnh phúc và bình yên rồi sao ?

Tong và Jeff là người yêu của nhau. Họ làm chung một công ty chỉ khác ban, hơn nữa tuy chênh lệch tuổi đôi chút lại cùng nhau làm nhân viên thực tập ở công ty. Giúp đỡ nhau trong công việc, dần dần thân thiết hơn sau những cuộc hẹn đi chơi cũng như tăng ca muộn. Cuối cùng là tiến đến bước yêu đương nghiêm túc.

Hai người luôn hợp nhau trong công việc, sở thích và tính cách. Đương nhiên không phải tất cả nhưng đa số đã là tốt rồi. Trong năm năm hẹn hò, họ chưa từng công khai hay kể cho ai, ngay cả bạn bè thân nhất cũng không đề cập đến.

Một mối quan hệ được giấu kín nhưng họ hoàn toàn hài lòng với nó, ít nhất cả hai vẫn hạnh phúc vui vẻ và được sống với tình yêu của đời mình là được. Chưa kể thôi chứ tình yêu của họ cũng êm dịu lắm đấy.

Tong khi mới vào công ty chỉ biết chăm chỉ làm việc rồi về nhà, đồng nghiệp xung quanh chào nhau cả tháng mà còn không nhớ tên nhớ mặt người ta. Tính cách không hẳn quá trầm lắng nhưng cũng không thể hiện cảm xúc gì hay giao tiếp quá thân thiết với ai.

Thế mà có một người cư nhiên xuất hiện làm xua tan mất bầu trời ảm đạm âm u của hắn.

- P'Tong, cho anh này

Cậu thanh niên tóc nâu hạt dẻ nhảy từ đâu ra đến ngay bên cạnh hắn rồi chìa trước mặt hắn một cốc americano.

- Em thấy P'Tong dạo này khá mệt mỏi ấy chắc là vất vả lắm, tặng anh cái này giúp anh tiếp thêm năng lượng nè

Cốc americano còn vương lại hơi ấm được đặt trên bàn của hắn, còn người nọ quay đi sau khi nở một nụ cười toả nắng làm lòng hắn lắng lo. Y thật sự cười rất đẹp, và hắn lại vô cùng muốn trân trọng giữ gìn nụ cười ấy.

Sau đó là vào một trận mưa lớn ở công ty. Hắn không mang theo ô mà điện thoại lại hết pin chẳng đặt xe được, xung quanh cũng chẳng thấy ai để để nhờ. Nhưng bên cạnh bỗng xuất hiện một thân ảnh nhỏ cầm chiếc ô che cho hắn.

- Anh chưa về hả ?

- À.. chưa

- Nhà anh cách đây có xa lắm không ? Nếu có thì em nghĩ anh nên về bây giờ vì mưa sẽ ngày càng nặng hạt đó

Y nói xong lại sụt sịt mũi một chút. Thời tiết lạnh kéo thêm cơn mưa ngâu khiến y có dấu hiệu như sắp cảm rồi. Còn hắn vẫn mãi suy nghĩ gì đó. Cơn mưa đúng là đã kéo dài nửa tiếng hơn rồi mà chưa hề thuyên giảm.

- Nhà tôi cách đây không xa, đi khoảng hai con đường là đến ấy thôi chỗ chung cư D ấy

- Trùng hợp thế, nhà em cũng ở đó nên tiện đường lắm, nếu P'Tong không ngại hay là mình về chung đi

Jeff không ngại khi đưa ra lời đề nghị giúp đỡ ai đó và cũng chẳng mấy ai có thể từ chối nó đâu vì người ta đề nghị chân thành thế cơ mà. Hắn cũng thấy tình hình mưa kéo dài mà điện thoại lại không dùng được. Bất quá cũng đồng ý với y.

Hai người họ trên đường có trò chuyện đôi ba câu, do đứng gần nhau cảm nhận rất rõ hơi ấm từ da thịt nên không ai biết đến cơn gió rét lẫn trốn trong màn mưa lạnh cả. Nói mới biết y ở tầng bốn khu chung cư D, hắn thì ở tầng ba. Cũng sống gần nhau mà chưa bao giờ gặp mặt.

Rồi bàn sơ về chuyện người sếp mới ở công ty của họ. Tên đó ỷ mình là cháu của phó chủ tịch cứ hống hách làm khó các nhân viên khác trông ngứa mắt thật sự. Jeff có lần cũng góp ý cho rồi nhưng còn nhận lại những câu chửi mắng tệ hại. Công bằng đòi không được còn bị xúc phạm đúng là ức hết chỗ nói.

- Cậu không nói lên bộ phận trên à ?

- Không, em có nói cũng thế, anh cũng biết bây giờ mình đi làm rồi có phải như thời đi học có thầy cô phân xử đâu, có thì bị tên đó mua chuộc hết rồi

- Đều bị mua chuộc ?

Y kể lại việc hôm trước mình đi nộp báo cáo cho trưởng phòng thì thấy giám đốc nhân sự nói chuyện với sếp mới. Ông ta nịnh nọt tên đó lên tận chín tầng mây còn nhờ nâng đỡ mình, như thế thì công bằng có mãn kiếp cũng đòi không được. Biết tự trách mình chọn chỗ làm việc xu cà na thôi.

Cuộc trò chuyện vẫn tiếp diễn, dường như cũng không ai quan tâm đến trận mưa đang dần nặng hạt nữa. Y thì kể rẩ nhiều chuyện còn hắn chỉ tập trung lắng nghe, người kia cũng có tạo những khoảng lặng để đồng nghiệp của mình có thể mở lời một chút. Nhưng đổi lại là quãng tiếng ồ ạt của mưa rơi.

Tong thì chưa muốn nói gì nhiều chỉ chăm chú lắng nghe từng câu chuyện người kia kể. Nào là mới chuyển đến ở chung cư D đã thấy căn hộ rất đẹp, sạch sẽ lại rộng rãi. Cả chuyện làm quen được vài ba căn xung quanh nữa, nói hàng xóm ở tầng bốn thân thiện tốt bụng lắm. Nghe qua cũng biết Jeff rất giỏi giao tiếp, bắt chuyện rồi.

Còn hắn thì hoàn toàn trái ngược. Ngày thì đi làm tối về nghỉ ngơi, lúc cần thiết mới vác thân ra ngoài như mua đồ hoặc lấy hàng đặt trên mạng. Căn hộ hiện tại chưa đúng ý hắn lắm nhưng trang trí, sửa lại một số chỗ thì cũng tương đối ổn. Hàng xóm đương nhiên có nhưng hắn chỉ xem là biết mặt vài người thôi, trùng hợp gặp phải thì chào hỏi có lệ. Bản thân không có dự định giao thiệp làm quen với họ. Hắn nhìn cuộc sống rất thực tế nhưng đôi khi chính hắn còn cảm thấy nó tẻ nhạt.

Tạm bỏ những suy nghĩ u ám đó sang một bên, bọn họ về đến chung cư rồi. Y cùng hắn lên thang máy, chỉ có hai người mà chẳng có ai. Đến tầng ba, hắn cảm ơn về việc Jeff cho đi nhờ rồi chào tạm biệt y. Mọi ngày vẫn như mọi ngày, trở về nhà với tâm trạng mệt mỏi hoặc buồn chán. Nhưng hôm nay khác rồi, hôm nay hắn có tâm trạng tốt hơn hẳn mọi ngày.

Về nhà mở cửa, có chú mèo nhỏ chạy ra đón chủ của mình. Nhưng nó cũng cảm thấy là lạ vì hắn đang ngân nga mấy câu hát mà chỉ khi người nọ vui mới có thể nghe được. Nó thấy hắn mình vui thì lập tức đến bên bát thức ăn của mình, chủ nhân có tâm trạng tốt 99,99% sẽ được ăn ngon nha.

Tong cũng mang tâm trạng ấy đi tắm rồi thay đồ, mở tủ ra định cho bé mèo nhà mình hôm nay ăn ngon một chút nhưng xui là cá hộp thượng hạng của nó hết mất tiêu rồi. Hắn dự định đi mua thì tìm trong túi quần áo và khắp cả căn phòng cũng không thấy cái ví đâu. Nhân sinh hắn có hai nỗi sợ, một là mất ngủ hai là thiếu hụt kinh tế hay nói đơn giản hơn là không có tiền. Nỗi sợ đó đang đến đây.

Sau một thời gian lục tung căn nhà thì thôi xong, hắn làm mất ví thật rồi. Chắc là rơi ở đâu đó nhưng khoảng xác định quá rộng, lần cuối hắn thấy cái ví là ở tận công ty cơ, đã thế còn đi cả quãng đường để về nhà thì bây giờ có đi tìm cũng không kịp. Trong giây phút sắp tuyệt vọng, Tong cố nhớ lại số nhà của y ở đâu để xuống nhờ giúp đỡ.

Riêng Jeff sau khi trở về thì tâm trạng cũng khá phấn khởi vì vừa quen được một người đồng nghiệp tốt, nhưng có lẽ hắn chưa được mở lòng cho lắm nên y cần cố gắng nhiều hơn nữa. Y rất thích kết bạn làm quen với mọi người, ở chỗ làm thì vừa có mối quan hệ tốt môi trường làm việc cũng vui vẻ thoải mái hơn. Vừa tắm xong bên ngoài đã truyền đến tiếng gõ cửa, bất ngờ là ngoài kia lại xuất hiện người đồng nghiệp y vừa quen.

- Chào cậu

- P'Tong ? Anh có chuyện cần tìm em sao ?

- Ừ thì chuyện là...

Tong kể lại việc xui rủi vừa bị rơi ví hơn nữa bây giờ ở nhà cũng không còn bao nhiêu tiền không đủ mua đồ ăn. Bình thường hắn đều rất cẩn trọng chuyện tiền bạc thế mà hôm nay lại để rơi mất, trong đó sơ sơ tính cả mấy cái thẻ cũng hơn ba trăm triệu bath. Một số tiền có thể chi được cho hơn mười nghìn bữa ăn lại để rơi mất, trong đó còn có thẻ căn cước giấy tờ nhỏ lẻ quan trọng các thứ. Số phận nghiệt ngã đến đâu được chứ.

- Vậy tạm thời em cho anh mượn một ít anh cứ dùng đi rồi hẵng nghĩ đến việc tìm lại ví

- Thật sự phiền cậu quá, chúng ta chưa gặp nhau được bao lâu mà..

- Thì trước sau cũng quen rồi mà, anh cho em giúp đỡ một lần đi với cả em sống một mình nên không lo chuyện tiền nong lắm

Y nói hắn vào nhà ngồi đợi một chút. Nhìn sơ cũng giống căn hộ của hắn nhưng cách bày trí đồ vật và giấy dán tường đều hoàn toàn khác. Cảm giác ấm cúng và dễ chịu hơn nhiều. Một lát sau y cầm ra một tấm thẻ đen, nhìn vào cũng biết không phải dạng tầm thường rồi.

- Trong đây có khoảng ba mươi triệu, nếu P'Tong cần thêm thì cứ nói nhé không phải ngại, mật khẩu là 150292

Hắn nghe xong không khỏi mở to mắt ngạc nhiên nhưng rồi cũng nhận tấm thẻ cảm ơn y. Đâu ai sẵn sàng cho người mình vừa quen mượn ba mươi triệu hơn nữa số điện thoại phương thức liên lạc chưa có lấy một cái. Nhà thì biết ở tầng bốn chứ đã biết nhà nào đâu. Hắn cảm thấy y cũng tin tưởng mình quá rồi.

Tong không phải dạng người hay mượn tiền người khác như này đâu. Mất tiền thì nhịn đói vài hôm ăn ít một chút cũng không phải vấn đề nhưng còn bé mèo nhà hắn thì không thể nhịn chung với chủ nên mới phải mượn tiền người khác.

Sau đó vì không muốn cậu đồng nghiệp kia mất lòng tin nên cũng dẫn y lên nhà mình chơi. Một phần vì Jeff bảo muốn đến xem thử nhà hắn như thế nào. Hôm đó hai người cũng trên đường đi làm về nên tiện ghé qua nhà hắn luôn một thể.

Căn nhà cũng tương đối giống như nhà y nhưng màu sắc và cách trang trí thì có phần trầm hơn một chút vì chủ đạo đều là màu đen.

- Nhà của anh đồ vật bàn ghế chủ đạo đều là màu đen ha

- Do sở thích thôi, tôi cũng không biết chọn màu để bày trí cho phù hợp

Nguyên nhân của những đồ vật màu đen trầm lắng này là câu chuyện chọn màu theo cảm tính của hắn. Tong thì không có hoa tay khéo léo mấy còn khiếu chọn màu thì không có, cứ thấy thiếu vật nào thì mua vật đó về nhà kết quả cả căn nhà hỗn độn cả mớ màu sắc không cái nào hợp được với cái nào. Sau đó phải thay toàn bộ thành màu đen, tuy nó đơn giản và có sắc trầm mặc nhưng hắn thấy như vậy là ổn nhất rồi.

- Hay cuối tuần mình đi mua đồ nội thất đi, em chọn cho anh

- Chắc không cần vậy đâu, đồ này tôi mới mua chưa được bao lâu phải thay thì phí lắm

- Hay mình mua giấy dán tường cũng được, để màu tường sáng hơn một chút nhìn vào sẽ có cảm giác dễ chịu hơn

- Vậy cũng được, cảm ơn cậu

Hắn cảm giác nhóc con nhỏ hơn mình hai tuổi rất phóng khoáng, hoặc chỉ phóng khoáng với người y quen. Tiền không ngại cho mượn mà lại cho mượn nhiều nữa, ban đầu hắn nghĩ cùng lắm là mười, hai mươi nghìn ăn qua bữa thôi rồi tự tìm cách. Bây giờ lại còn đề nghị trang trí nhà giúp mình, hắn có phải vận số tốt lên rồi, có quý nhân phù trợ không ?

Chợt nhớ ra gì đó hắn chạy vào phòng rồi bế ra một bé mèo. Đã dẫn khách đến nhà tội tình gì không ra mắt nó với y chứ. Jeff vừa nhìn thì thích bé lắm nha cứ sờ sờ mũi nhỏ với xoa đầu mãi thôi.

- Đáng yêu thế, mèo nhà anh nuôi hả ?

- Ừ tôi được một người họ hàng cho, nuôi cũng được ba năm rồi

- Tôi có thể bế nó không ?

- À mèo nhà tôi không hợp với người lạ cho lắm, sợ nó sẽ cào cậu đấ..

Hắn chưa nói hết câu mèo con trên tay đã nhanh chóng phi thân vào lòng mỹ nam đối diện để được bế. Nó cũng thông minh lắm a, y vừa có tiền vừa tốt bụng lại đẹp trai, rất biết chỗ để sa vào. Còn chủ nhân nó vẫn mắt chữ O mồm chữ A không tin mồn lèo nhà mình lại ngoan ngoãn cho người lạ bế như thế, mặt phỡn chưa kìa.

Hắn là chủ của nó mà đôi khi muốn sờ còn phải cho ăn cho uống mới được, còn không tự dưng sờ là bị cào, bị cắn ngay. Mua đồ ăn cho nhiều khi còn chê, muốn yêu thương cưng nựng thì xù lông ngoảnh mông bỏ đi chỗ khác.

Nhớ lúc trước hắn cũng có mời bạn bè ở xa vào nhà chơi, nó không những không cho sờ còn cào họ không trầy tay thì xước da, bộ dạng xù lông vô cùng hung dữ. Hắn luôn nghĩ nó không hợp người lạ nên chỉ bế hiện vật ra giới thiệu rồi cất vào trong để lòng em ấy thanh tịnh. Rồi bây giờ cũng là em ấy, đang nằm trong lòng người ta bị vuốt lông, bị xoa đầu gãi cằm nắm tay các thứ vẫn nằm im hưởng thụ.

- À P'Tong, bé tên gì vậy anh ?

- Nout

- Tên cũng đáng yêu đó chứ

Cái tên đấy thật ra Tong cũng chỉ đặt bừa thôi vì gợi ý biết bao nhiêu cái tên rồi nó mới ưng mỗi tên đó.

- À, cậu có muốn ở lại ăn cơm luôn không ?

- Muốn chứ, để em về nhà tắm thay đồ rồi sang đây mình đi mua nguyên liệu

- Được

Jeff về nhà mình một lúc sau đó cùng hắn đi mua nguyên liệu về nấu bữa tối. Nhất định họ phải đi bởi vì hắn là một người ăn bữa nào mua bữa đó nên mỗi bữa đều là thức ăn nhanh hoặc đặt đồ ăn qua mạng, chỉ có chi tiền thức ăn cho Nout là mua ăn lâu dài thôi. Đó là lý do tủ lạnh hoàn toàn trống trải, chỉ còn đá và đá.

Y thì rất chú trọng sức khoẻ bản thân nên ngày nào cũng tự đi siêu thị mua nguyên liệu, thực phẩm về nấu nướng. Nhà thì tủ lạnh cũng có đồ ăn nhưng chỗ đó không đủ cho hai người nên vẫn phải đi mua thêm. Do mua nhiều lần nên kiến thức chọn rau củ quả với thịt cá y cũng có chút chút.

Jeff tay lựa chọn thực phẩm rất thành thạo còn hắn chỉ đi theo sau nhìn cử chỉ của y. Đương nhiên việc chọn lọc này hắn không biết rồi nên chỉ xem qua thôi, nhớ được bao nhiêu thì nhớ.

Về đến nhà, họ nấu một bữa ăn nhỏ gồm ba bốn món thêm một phần cho bé mồn lèo trốn trong phòng. Hắn chưa nấu ăn cùng với ai bao giờ, cả việc đi mua nguyên liệu cũng chưa có. Chỉ nhớ hồi nhỏ mẹ cũng có dẫn đi siêu thị vài lần sau đó lớn lên rồi thì không còn đi nữa.

- Anh hình như không thường xuyên nấu ăn lắm ?

- Sao cậu biết ?

- Em thấy nồi với chảo tuy mới nhưng lại đóng một lớp bụi hơn nữa còn được cất rất kĩ trong tủ bếp

- Không phải tôi không biết nấu, chỉ là lười thôi

Hắn đã được mẹ dạy nấu ăn cho từ lúc nhỏ. Do bố mẹ thường xuyên đi công tác rồi bận công việc nên hắn phải cố gắng tự lập. Tong nấu ăn cũng không tệ đâu nhưng đã rất lâu rồi không lăn vào bếp, cuộc sống hối hả khiến hắn quên đi cả sức khoẻ bản thân mình. Quên thời gian quên cả việc nấu ăn, cuối cùng hình thành lối sống ăn ngoài như hiện tại.

- Hay mỗi ngày em qua nhà nấu cho anh ăn nhé ? Dù sao ở nhà em chỉ có một mình, ăn một mình cũng buồn lắm

- Không được, tôi đã mượn tiền của cậu sao còn có thể để cậu nấu cho mỗi ngày nữa ?

- Thì em mua nguyên liệu còn việc nấu anh phụ em một tay là được rồi

Nhìn thấy đôi mắt kiên quyết của y hắn cũng không ý kiến thêm được gì. Dù sao tiền cũng là của y, với cả quyết định này cũng không có gì quá đáng nên hắn nghĩ vẫn có thể chấp thuận.

Hai người đồng nghiệp xa lạ đến cả việc ở cùng chung cư cũng không biết bây giờ lại có thể cùng nhau tan làm về nhà, cùng nhau nấu ăn. Cuộc sống cũng được xem là chuyển sang một trang mới tốt đẹp và thú vị hơn.

Tong không phải trải qua cuộc sống một mình mỗi ngày nữa. Ở công ty thì có cậu đồng nghiệp hay rủ hắn đi ăn khi nghỉ trưa, tan làm y trở thành cậu nhóc hàng xóm tầng dưới hay qua nấu bữa tối cho cả hai.

Hai người có lẽ cũng trở nên thân thiết hơn. Y cảm thấy như bản thân vừa có một người anh trai tốt vậy, còn hắn thì nhận ra y giống như tia ánh sáng nhỏ nhoi để hắn tin tưởng, lạc quan với cuộc sống hơn.

Không còn những áp lực đè nặng chỉ muốn ngủ vùi trong mơ để quên đi, không có những suy nghĩ ngày mai mình sẽ mất bằng cách thanh thản nào đó. Qua rồi những thứ tiêu cực quấn lấy hắn, chỉ có một ánh sáng nhỏ mang tên Worakamon Satur.

Jeff đôi khi cũng nhận ra sự khác thường của hắn đối với mình nhưng chỉ cảm nhận nó như một lòng tốt của người anh trai dành cho đứa em nhỏ hơn.

Nhưng nó dần dà trở thành một điều gì đó thái quá đến kì lạ.

Lúc trước ngày nghỉ thì họ chỉ gặp nhau đôi chút thôi vì y cũng hay ra ngoài chơi với bạn bè. Hắn đã hoàn toàn thản nhiên với điều đó. Nhưng chỉ vừa quen biết ba năm nay hắn bắt đầu khó chịu và thậm chí nói muốn gặp y nhiều hơn vì đủ thứ lý do khiến cho Jeff gần như phải dành toàn bộ thời gian của mình cho Tong dù là ngày thường hay ngày nghỉ.

Họ cùng nhau đến chỗ làm sau đó về chung đường, đôi khi thì mua thức ăn như bình thường. Đi dạo, mua sắm, chơi game. Cả hai đều dần hình thành những thói quen thường ngày của nhau. Quen thuộc đến nỗi mỗi sáng hay tối chỉ cần nghe tiếng chuông cửa đều đoán 99% là đối phương.

Y nghĩ chắc là do hắn cô đơn quá lâu thêm cả chưa từng có người yêu nên mới có những hành động, cử chỉ như thế nên cũng không phản đối.

Tính cách của hắn càng ngày càng trở nên kì lạ hơn. Y đi đâu, đi với ai, làm gì hắn cũng đều muốn biết. Ngay cả điện thoại là cấm địa riêng tư của y hắn cũng muốn kiểm tra. Và luôn có thái độ không vui khi hai người đang ở cùng nhau mà Jeff lại rời đi trước. Có lần không nhịn được thắc mắc nên hỏi thì Tong bảo hắn lo lắng, muốn y được an toàn, được bảo vệ.

Thật lạ. Chẳng phải sự lo lắng này hơi quá rồi sao ? Y không ghét bỏ khi hắn quan tâm và chú ý đến sự an toàn của mình nhưng nó vượt hơn cả mức anh em bạn bè, hơn cả những gì y biết.

Thêm một năm nữa, tình trạng đó vẫn như vậy. Hai người đã nấu xong bữa cơm tối, y thì đang cất tạp dề còn hắn vừa bày biện thức ăn ra bàn xong. Jeff định ăn thì chợt có điện thoại, là người giao hàng gọi đến bảo y xuống lấy hàng đã đặt.

- P'Tong cứ ăn trước đi, em ra ngoài một chút

- Đến giờ ăn cơm rồi còn đi đâu nữa ?

- Em xuống lấy hàng em đặt

- Lát lấy cũng được mà, người ta thấy lâu quá thì để hàng cho bác bảo vệ giữ thôi sao em phải gấp như vậy ?

Hắn từ khi nào lại đứng chắn trước cửa, nét mặt lại khó chịu, đang sắp có một bữa cơm vui vẻ thường ngày sao nhất thiết vì một hai món hàng mà y phải rời đi chứ.

- Anh thôi vô lý đi, người ta cất công giao hàng cả một quãng đường đến còn bắt đợi ? Anh ăn trước em lấy hàng xong cũng lên nhà ăn thôi

- Không đi đâu hết, em ăn xong muốn đi đâu thì đi

- Anh tự đi mà ăn, em không muốn cãi lý với anh, sau này em cũng không đến ăn cơm nữa

Jeff đẩy hắn sang một bên mở cửa đi một mạch ra ngoài. Tiếng đóng sầm cửa thức tỉnh hắn khỏi cơn nóng giận, bản thân nhận ra hình như mình vừa có thái độ quá trớn nên cố gắng dịu lại. Nhưng y đã bỏ đi mất rồi, bữa cơm hôm nay chỉ có thể ăn một mình.

Chết tiệt, thật là...

Hắn đập mạnh tay lên cánh cửa bất mãn, có lẽ bản thân đã quá đường đột khi kiểm soát y thái quá trong thời gian gần đây. Y cũng không phải người sống thuận theo ý người khác nhưng lại mang đến cảm giác ấm áp, an toàn khiến hắn cứ muốn giữ người bên mình. Cũng không biết tại sao bản thân cứ muốn quản y từ những chuyện nhỏ nhặt nhất như khi nãy. Và đây là lần đầu tiên hắn khiến Jeff khó chịu đến mức to tiếng và bỏ cả bữa cơm hai người cất công nấu.

Y xuống chung cư lấy hàng xong về lại nhà vẫn còn suy nghĩ về hắn. Bản thân cũng không còn lý do gì để giải thích cho việc này nữa rồi, nó khiến y đang khó chịu và rất cần một lời giải thích từ hắn. Anh em bạn bè thân thiết với nhau còn không có những biểu hiện như vậy.

Hai tuần sau đó họ không còn về chung đường nữa. Hắn luôn cố gắng chờ y tan làm để xin lỗi nhưng không gặp, đến căn hộ của y gõ cửa rồi gọi tên cũng không có người trả lời. Điện thoại thì luôn báo máy bận. Không tránh mặt thì là cái gì nữa. Jeff cũng chẳng biết còn phải tránh mặt hắn bao lâu nữa nhưng hiện tại vẫn không muốn gặp mặt.

Thế mà ông trời không chiều lòng người.

Tối đó y vừa đi mua thức ăn từ tạp hoá gần nhà, do trời mưa lớn quá nên không thể đi xa hơn được. Vừa ra thang máy đã thấy trước nhà mình xuất hiện một bóng người ngồi bệt dưới đất. Quần áo xộc xệch, cả người đều ướt sũng nhìn qua cũng có thể đoán đã dầm mưa.

Jeff vội đến đỡ người đó dậy, đúng là Tong rồi. Thân nhiệt cơ thể đang nóng lên, sắc mặt cũng không tốt. Ốm rồi.

Vào trong nhà liền đỡ người kia vào phòng mình. Chườm khăn, lau sơ người xong mới thở phào nhẹ nhõm ngồi bệt xuống bên mép giường. Vẫn chưa tiếp nhận được tình trạng hiện tại, sao người này lại đến nhà y trong khi vừa dầm mưa xong thế này ? Còn dầm mưa đến ốm nặng.

Bỗng môi hắn mấp máy nói gì đó, toàn thân lại run lên từng đợt khiến y lo lắng chạm lên tay hắn. Thân nhiệt vẫn rất nóng, mi mắt kịch liệt nhíu lại. Xem ra là mơ thấy ác mộng rồi.

- P'Tong

Tiếng gọi không đủ lớn để hắn tỉnh dậy nhưng lại cảm nhận được hơi ấm từ tay của Jeff vội nắm chặt lấy. Những câu nói mớ vô nghĩ lại rõ ràng hơn. Tong gọi tên y.

- Jeff.... Jeff..

Chỉ nghe đến đó y đã giật mạnh tay mình ra nhưng may mắn không làm hắn tỉnh giấc. Có chút bất ngờ nhưng không nghĩ nhiều, có thể do hắn muốn xin lỗi y nên nói mớ trong khi ngủ thôi.

Y tắm xong sau đó ra ngoài nấu một chút gì đó cho hắn ăn. Trong lúc đợi nồi cháo chín thì suy nghĩ xem khi Tong tỉnh lại nên nói chuyện thế nào thì phía sau có một vòng tay ôm lấy eo Jeff. Bên tai còn truyền đến giọng nói khàn đặc có phần run rẩy.

- Jeff, anh xin lỗi

- P'Tong ? Chuyện.. chuyện đó em không quan tâm nữa, anh đang sốt cao sao lại chạy ra đây ?

- Anh sợ N'Jeff ghét anh, sợ.... N'Jeff sẽ xa lánh anh, anh biết chuyện anh kiểm soát thời gian của em..... là không đúng, tha lỗi cho anh được không ?

- Được, được, anh không cần phải xin lỗi nữa để em đưa anh về phòng nghỉ

Jeff vừa quay ra phía sau cả thân thể cao lớn vô lực ngã vào người y. Nhiệt độ tăng cao hơn rất nhiều so với khi nãy và vai áo y bắt đầu thấm ướt những giọt nước mắt. Cũng nghĩ hắn lo lắng vì làm y giận nhưng không ngờ được lại đến mức này.

Dìu hắn về phòng chườm lại khăn nóng, phát hiện người đang mê man vì cơn sốt vẫn đang nắm chặt lấy tay mình. Cảm nhận rất rõ sự run rẩy và yếu ớt của bàn tay ấy nhưng giật mãi cũng không buông.

- Anh yêu em

- P'Tong đang không được tỉnh táo đó, buông tay em ra

- Anh rất tỉnh táo, Jeff à anh rất yêu em, rất yêu em.... yêu em.. yêu rất nhiều.... nên mới kiểm soát em, không muốn em rời xa anh, xin lỗi em

Tong gắng từng câu từng chữ để y nghe rõ ràng những gì hắn nói. Khoé mắt hắn không ngừng chảy ra dòng lệ, bàn tay run rẩy nắm chặt tay y cảm nhận được nhiệt độ cơ thể cao đến mức muốn thiêu đốt cả mình.

Y đặt ra câu hỏi lớn trong đầu, hắn vì điều gì ở mình mà lại yêu đến như vậy.

- Bây giờ em cần suy nghĩ một chút, anh cứ nghỉ ngơi đi

Hắn cũng không giữ y nữa, bàn tay buông lỏng rồi yên lặng đặt lên giường. Jeff rời khỏi đó lấy chăn ra phòng khách ngủ.

Đêm đó hắn nằm trong phòng nước mắt vẫn cứ liên tục chảy ra, bản thân đã có tình cảm với y hơn hai năm nay. Nó xuất phát từ một kẻ u ám, vô cảm biến cuộc sống của mình thành một vòng xoay lặp lại rồi lặp lại. Dành cho người tươi sáng như vì sao, đẹp đẽ như giọt sương tinh khiết đọng trên cánh hoa mỗi sáng sớm.

Jeff là tia hi vọng tươi sáng nhất mà hắn từng có. Giữa xã hội bon chen chật chội này thượng đế đã mang y đến như một món quà cứu rỗi cuộc sống của hắn. Hắn phải giữ lấy y, giữ thật chặt trong tầm tay. Nếu khi nãy hắn không nói ra sợ rằng cả đời sẽ không còn cơ hội nữa.

Ở phòng khách y cũng không ngủ được. Nhắm mắt lại cứ liên tưởng đến cảnh hắn gương mặt bi lụy vừa khóc vừa tỏ tình với mình. Rồi suy nghĩ cứ luân phiên xuất hiện chồng chất trong tâm trí.

Yêu từ khi nào ?

Từ bao giờ ?

Liệu anh nói yêu mình có phải sự thật hay không ?

Hay chỉ là do anh ấy đang sốt cao thôi ?..

Suy nghĩ có nghi hoặc có băn khoăn cũng có câu hỏi. Y đang mông lung lắm, một người mình xem như anh trai, bạn bè suốt ba năm đột nhiên lại tỏ tình với mình xem có bao nhiêu phần khó xử. Jeff không nói là ghét hắn nhưng tình cảm vượt xa đến mức yêu đương thì chưa hẳn.

Y cố gắng nhắm mắt đưa mình vào giấc mơ, định ngày mai hắn đỡ ốm sẽ nói chuyện rõ ràng sau.

Mặt trời tỉnh giấc, chậm rãi làm việc mang theo cả ánh nắng tươi sáng đánh thức cả thành phố sau giấc mộng đêm dài. Y vừa bật ngồi dậy đã thấy hắn ngồi ở cuối sofa còn nhìn mình chằm chằm.

- Chào buổi sáng N'Jeff

- A.. anh ngồi đây từ bao giờ thế ? Anh đỡ ốm chưa ?

- Cũng mới đây thôi, anh đỡ rồi

Jeff nghe thế cũng yên tâm nhưng mắt người nọ vẫn dán trên người mình không rời đi một khắc. Chắc vẫn còn nhớ chuyện tối qua.

- Lời nói hôm qua tất cả đều là thật lòng, anh không lừa em đâu, anh thật sự..

- Em biết, nhưng em chưa sẵn sàng cho việc này anh biết không ? Nó đến quá nhanh và em cần phải suy nghĩ...

- Anh hiểu chuyện này cũng quá đường đột nhưng anh thật sự rất yêu em, Jeff hãy cho anh một cơ hội đi !... Hay chúng ta hẹn hò thử một tháng cũng được

- Hẹn hò thử một tháng ?

- Đúng vậy, nếu như em thấy hợp thì mới hẹn hò thật, còn không chúng ta có thể trở về làm bạn như trước

Hắn nắm chặt lấy tay y chân thành như chờ đợi sự đồng ý từ Jeff. Y không còn cách nào từ chối vì dù sao có hợp hay không hợp bọn họ cũng chẳng mất mát gì.

- Vậy được, chúng ta hẹn hò thử một tháng

- Em đồng ý thật sao ?

- Thật

- Cảm ơn em

Tong vui mừng ôm chầm lấy y, hắn cảm thấy chuyện này thật sự rất kì diệu cứ như trong giấc mơ vậy. Nếu đây là mơ hắn không muốn tỉnh dậy, còn nếu là thật hắn sẽ là người hạnh phúc nhất thế gian này.

Người kia hào hứng đến nỗi ôm y mãi một hồi mới chịu buông ra. Hắn nói trên người y có mùi của bột sữa giống em bé ngửi rất dễ chịu. Jeff ngỡ ngàng suy nghĩ lại mới nhớ ra hãng sữa tắm mình hay dùng gần đây mới đổi mùi hương mới nhưng mũi y không được nhạy nên cũng chỉ tưởng là hương bạc hà hay cam gì đó. Người ta không biết mùi hương mới đó là hương sữa bột đâu.

- Chỉ là em mua nhầm sữa tắm thôi, lần sau đổi là được

- Đừng, anh thích mùi này hơn nghe dễ chịu lắm

- Được được em không đổi

Jeff bất lực trước gương mặt cầu xin chân thành của hắn. Xem có giống người trưởng thành hai bảy tuổi không cơ chứ.

Sau đó họ bắt đầu thời gian hẹn hò một tháng. Mỗi ngày lại đi làm cùng nhau, nghỉ trưa cũng rủ nhau đi ăn. Tan làm thì cùng nhau về nhà. Lúc trước chỉ là đi song song bên cạnh với người kia, bây giờ hẹn hò thử thôi hắn cũng xin muốn được nắm tay y.

Hắn tìm những địa điểm hẹn hò nổi tiếng, có nhiều cảnh đẹp, món ăn ngon và không gian thoải mái để đưa y đến đó. Sau mỗi bữa hẹn hắn thường chuẩn bị những bó hoa xinh đẹp, tươi tắn nhất do chính tay mình chọn lựa để tặng cho Jeff. Còn học đàn guitar, violin cả piano nữa chỉ để đàn cho mỗi mình y nghe thôi.

Thời gian một tháng không dài nên những việc đó hắn đều phải học rất gấp. Thế mà vẫn không bỏ cuộc, không thành thạo thì cũng cố gắng đàn cho hoàn chỉnh bản tình ca mà hắn ấp ủ. Dù nhất thời không thể đưa y đến tất cả những địa điểm hẹn hò tốt nhất nhưng vẫn luôn cố gắng dành cho Jeff những buổi hẹn hò lãng mạn, đẹp đẽ nhất.

Tong luôn chiều theo ý muốn của y. Người ta nói không muốn đi chơi nữa liền đưa về nhà, nói lười nấu nướng liền dẫn y ra ngoài ăn. Cử chỉ hành động đều tuyệt đối ở mức dịu dàng, không la mắng cũng chẳng cáu gắt hay kiểm soát y như trước.

Tất cả điều tốt nhất hắn đều dành hết cho y. Chỉ trong khoảng thời gian một tháng khá ngắn ngủi nhưng y cảm nhận được tình cảm của hắn là thật lòng, từng cử chỉ yêu thương lời nói ngọt ngào cũng là thật. Hắn nói yêu y nhiều lắm chỉ muốn y được hạnh phúc thôi, nói thương y nhiều lắm nên dù cho một tháng này kết thúc quyết định của Jeff có là gì hắn đều chấp nhận.

Sự chân thành nhiều đến như thế ai thì không chứ y động lòng mất rồi.

Đêm trong ngày cuối cùng của tháng, hắn tặng cho y một bó hoa đẹp nhất từ trước đến giờ. Đàn ông con trai thường mấy ai thích được tặng hoa hay quà sến súa thế này đâu, y cũng không ngoại lệ nhưng nó không hẳn là dùng hai từ sến súa nữa. Nó là những món quà chân thành nhất mà y từng được nhận.

- Em ơi đã sắp sang ngày mới rồi, một tháng thật quá ngắn ngủi để bày tỏ hết tình yêu của anh nhưng dẫu sao anh đã cố gắng hết sức có thể, em ơi có thể cho anh một cơ hội không ? Cơ hội bước đến bên cạnh em với tư cách là người thương, cho anh chăm sóc lo lắng bảo vệ em, có được không ?

Y ôm chầm lấy hắn, tựa vào người kia cũng một lúc thật lâu. Cảm nhận nhịp tim hắn đang hồi hộp biết bao, khoé mắt y cũng ấm áp hơn nhường nào.

- Được, em đồng ý

Rời khỏi bờ vai kia để hắn thấy được biểu cảm trên gương mặt y bây giờ. Nét cười ánh lên màu hạnh phúc và khoé mắt y cong lại như vòng trăng khuyết nhỏ xinh. Người thật sự đã đồng ý với hắn rồi.

Họ bắt đầu trở thành người yêu từ hôm đó. Công ty của hai người lại được chuyện để bàn tán nha. Tự nhiên người làm ở ban nhân sự lại sang ban thiết kế vô cùng thường xuyên khi thì mang theo hoa, khi lại mang một túi quà nho nhỏ. Tất cả đều được mang đến chỗ cậu nhân viên Worakamon Satur hết. Đến các chị em ở ban còn phải ghen tị cơ, hỏi y tìm đâu ra được người yêu đẹp trai còn lãng mạn thế.

Jeff chỉ biết gãi đầu cười trừ, đó vốn là ưu điểm hắn tự phát huy kia mà còn nói tìm ở đâu thì y nghĩ họ nên tìm ở người yêu thương họ thật lòng ấy. Lúc đó đừng nói là tặng quà mỗi ngày, cứ dính sát bên mình mỗi giây mỗi khắc cũng nên.

Giáng sinh đến tự dưng có người không biết lạnh là gì. Là y đấy. Trời thì giữa tháng đông, cơn gió nhẹ thoáng qua người thôi là thấy lạnh cắt da rồi mà y thản nhiên ra đường không cần áo khoác còn mặc áo phông ngắn tay. Hắn đi bên cạnh thì phải khoác thêm một cái áo nhưng thật ra người này cũng chẳng thấy giá rét gì mà mặc đâu, chờ em người yêu mình lạnh để cho mượn thôi.

- Em bé ơi em lạnh chưa đấy

- Chưa, em đâu thấy lạnh đâu

- Em nói em lạnh đi

- Em không lạnh mà ?

- Jeff nói em lạnh đi mà, giả vờ thôi cũng được

- Em lạnh

Chỉ chờ có thế, người kia từ phía sau ôm lấy em, bao bọc người yêu nhỏ trong chiếc áo khoác to lớn của mình. Vì y cũng khá thấp hơn hắn nên việc Tong giấu y trong chiếc áo kia chẳng có gì khó cả. Y cũng muốn bảo hắn buông ra nhưng nhìn nét mặt tươi hơn hoa mới tưới của hắn thì không nỡ. Người lớn hơn cứ ôm người nhỏ hơn giữa góc phố đông lạnh như thế đấy.

Cái lạnh đến từ những cơn gió rét và khí trời mùa đông. Da thịt bên ngoài mới lạnh, trái tim họ không lạnh.

Hai người ra ngoài mua lẩu và một số nguyên liệu khác về nấu nướng. Lại cùng nhau nấu một bữa ăn, trang trí căn hộ của cả hai một chút để có không khí giáng sinh. Nhưng chủ yếu chỉ trang trí ở nhà y thôi vì phải lên xuống tầng lầu cũng mệt và nhà hắn thì bỏ trống khá lâu. Lý do vô cùng thực tế là người ta có bồ nên mang luôn bé mồn lèo của mình sang nhà bồ ở.

Ăn xong một người, một mèo và một người nữa ngồi trên sofa xem tin tức. Lướt qua những bảng tin thời sự thời tiết thì chợt có một tin được phát vừa mới đây.

'Bản tin tối nay, phát hiện một người đàn ông năm mươi bảy tuổi đã giam cầm một người phụ nữ trong nhà kho suốt hai mươi lăm năm. Cảnh sát cho biết người phụ nữ tên A, bốn mươi chín tuổi và được tìm thấy trong tình trạng suy kiệt thể lực nghiêm trọng, có nguy cơ tử vong sớm. Người đàn ông đã khai báo với cảnh sát rằng ông đã yêu đơn phương nạn nhân hơn mười năm nhưng không được đáp lại nên đã có hành vi giam giữ người trái pháp luật...'

Người phóng viên vừa kể lại tình tiết vụ việc vừa chèn thêm những hình ảnh của người đàn ông cũng như người phụ nữ. Tuy đã được làm mờ phân cảnh nhạy cảm cũng như máu me nhưng xem thôi cũng thấy được người phụ nữ đã bị hành hạ rất nặng. Da thịt mòn mọc lộ ra cả đốt xương đốt khớp, đôi mắt mờ đục, gương mặt không còn chút sức sống.

- Em muốn chuyển kênh không ?

- Em... không biết nữa, anh có nghĩ việc đó thật tàn nhẫn không ? Giả sử nếu em không chấp nhận tình cảm của anh anh có làm như vậy không ?

- Đương nhiên là tàn nhẫn, yêu thương nhất không phải là giữ được người đó ở bên cạnh mình mà là để người đó cảm nhận bản thân được hạnh phúc và an toàn, còn giam cầm như vậy kết cục chẳng đi đến đâu cả nên dù cho có chuyện gì đi nữa anh tuyệt đối sẽ không bao giờ làm vậy với em

Hắn đặt đầu của y tựa lên vai mình, để y cảm nhận được sự an toàn. Những lo lắng trong y không nên xuất hiện và nếu có thì hắn ở đây để xoá bỏ nó đi.

Nhưng Jeff nghĩ ngợi đôi chút về vụ việc kia cũng đúng. Tuổi xuân người có mấy hồi, đi cả cuộc đời chẳng biết có mấy ai thành đôi. Vậy mà chỉ bằng một phút quá đỗi yêu thương, người đàn ông kia lại biến nó thành sợi xiềng xích để níu giữ người ông ta yêu lại. Đó không gọi là tình yêu, đó là sai trái.

Thấy người yêu đã buồn ngủ hắn cũng tắt TV bảo bé mèo về chỗ ngủ rồi bế y về phòng. Nằm nghĩ lại hôm nay y đã tặng cho mình sợi dây chuyền trên mặt là một mặt trời nhỏ. Hắn vui cực kì, vừa thấy nó đã đòi y đeo lên cổ cho mình ngay. Hắn xem như nó là phiên bản thu nhỏ của Jeff, nhỏ nhắn hơn, không sáng bằng nhưng sẽ là bảo vật ở bên cạnh hắn mỗi khi không có y.

Còn hắn cũng tặng cho Jeff một sợi dây chuyền được làm từ vàng trắng, mặt của nó cũng là một viên đá ngọc lục bảo hàng thật giá thật. Y nhìn ra viên đá này rất sáng, sợi dây chuyền đường nét cũng rất tinh xảo nên cũng hỏi thử xem có phải hàng thật không.

- Em đừng bận tâm, nó cũng chỉ đáng giá vài chục (triệu) đồng bạc lẻ thôi

Giá trị thật của nó lên đến tận mấy chục triệu bath nhưng qua lời hắn nói vô cùng nhẹ nhàng tưởng đâu mấy chục đồng thật. Đối riêng với người yêu thì hắn rất chịu chi nha.

Và có quá kì lạ không khi hắn và y từng viết một cuốn tiểu thuyết cùng nhau.

Cả hai không ai có văn vở thơ thẩn gì nhưng lại muốn viết một chút gì đó riêng dành cho họ. Một cuốn tiểu thuyết kể về câu chuyện của hai người, từ những chuyện nhỏ nhặt nhất lên trang giấy trắng, tô vẽ thành một bức tranh thật sinh động để từng kỷ niệm ký ức đều được lưu lại rõ ràng.

Cả hai mỗi người viết một chuyện, mỗi ngày đều viết không sót việc gì. Chuyện hắn quên bật nút nồi cơm cũng phải viết vào, chuyện y uống say xong ngủ từ mười hai giờ tối đến một giờ chiều cũng kể đến. Cả mấy khi giận hờn nữa, tuy không nhiều nhưng vẫn lưu vào đó. Rồi lúc ngắm mưa sao băng, đi chơi valentine. Kể hết, viết hết, lưu lại hết.

Những ngày tháng êm đềm cũng không kéo dài mãi, làm gì có hạnh phúc ở cuối con đường mà không phải trải qua đau thương để đến đó. Jeff bỗng nhiên hẹn hắn ở trước cửa căn chung cư để nói chia tay.

- Em nói cái gì vậy ? Sao đang yên đang lành lại chia tay ?

- Tôi chán anh rồi, hẹn hò năm năm nay cái gì cũng nhẹ nhàng lãng mạn tôi nghe đến phát ghét rồi, tôi không còn yêu anh nữa nên chúng ta chia tay đi

- Jeff, em đừng đùa... Chúng ta.. khoảng thời gian qua rất tốt đẹp, rất hạnh phúc mà ? Em suy nghĩ lại có được không ?

Hắn nắm tay y cầu xin, kỷ niệm bao nhiêu năm qua, dòng thời gian ký ức họ cùng nhau tạo nên không thể nào kết thúc như vậy được. Hắn tuyệt đối không muốn tin.

- Không, tôi cũng có người yêu mới rồi nên đừng cầu xin làm gì chả có ích đâu, tạm biệt

Y mặt không có chút cảm xúc, câu nói chia tay thốt ra nhẹ như tênh tan vào không khí. Nhìn sao cũng chẳng ra được nét nuối tiếc hay thương cảm từ y ngược lại còn rất nghiêm túc. Nói chia tay là thật, có người yêu mới cũng là thật.

- Chúng ta không thể ở bên nhau nữa sao ?

- Không

- Được rồi, anh đã từng nói dù quyết của em có thế nào anh cũng sẽ tôn trọng

Jeff cũng không nói thêm lời nào lại bỏ đi, trời nổi gió khiến y bất giác ho khan vài tiếng. Một mình bước đi trên con đường vắng lặng, cảm nhận xung quanh bỗng sao quá mờ ảo, tiềm thức trở nên mơ hồ sau đó vô lực ngất xỉu bên lề đường.

Bóng lưng của người đàn ông nọ bước đến bế y mang đi.

---------

Không gian im ắng bao trùm lấy căn phòng tăm tối, cơ hồ nếu tập trung có thể nghe thấy tiếng thở đều của người nằm trên giường. Jeff dần lấy lại ý thức mới chậm chạp mở mắt tỉnh dậy.

Xung quanh là một căn phòng xa lạ không có ánh đèn, không có cửa sổ nên chẳng có một tia sáng nào lọt nổi vào đây cả. Y đã nghĩ mình bị bắt cóc nhưng tay chân vẫn tự do không bị trói buộc gì cả. Vậy lý do gì để y xuất hiện ở đây ?

Cố lục lại ký ức cuối cùng, bản thân đang đi trên đường bỗng cảm thấy có vật gì đó va rất mạnh vào đầu gây choáng váng sau đó ngất đi. Tỉnh lại đã ở đây rồi. Mặc kệ đầu vẫn đang đau nhói, y cố gượng dậy đến phía cửa muốn ra ngoài. Cánh cửa phòng cũng không bị khoá.

Gian nhà quen thuộc xuất hiện trước mắt y và cũng là bóng người quen thuộc đứng trong bếp. Nghe tiếng động mở cửa hắn thản nhiên quay lại cười với y.

- Chào buổi tối, em dậy rồi à ?

- Anh làm gì.... sao tôi lại ở đây ?

- Em đã ngất xỉu mà, anh vô tình nhìn thấy nên đưa em về nhà chăm só..

- Thanayut Thakoonauttaya, tôi không phải trẻ con lên ba mà bị anh lừa

- Người yêu nhỏ của anh nóng tính thật đấy, được rồi, là anh bắt cóc em về đấy

Jeff trợn to mắt nhìn hắn. Không ngờ có ngày người hiền lành, nho nhã y từng biết lại bắt cóc mình về nhà còn nói về nó với một nụ cười rạng rỡ đến đáng sợ.

- Chúng ta đã kết thúc rồi mà, anh còn bắt cóc tôi để làm gì ? Hay anh yêu đến phát điên rồi ?

- Đúng a, yêu em đến phát điên rồi, nhưng anh sẽ không làm hại em, em vẫn có thể đi bất kì đâu em muốn, bỏ trốn hay bay đi đâu xa cũng được

Em vẫn sẽ về bên cạnh anh thôi

- Là thật ?

- Em cứ đi, anh không cản

Y có phần nghi hoặc vì chẳng lẽ hắn bỏ công sức bắt cóc mình để rồi thả mình đi dễ dàng như vậy. Nhưng vấn đề trước mắt cứ phải rời khỏi đây đã. Vừa đến chỗ tay nắm cửa Jeff phát hiện cửa vặn mãi cũng không mở được. Điên cuồng muốn mở cửa thì cửa lại như dính cả vào tường không động đậy. Một bóng đen lại xuất hiện sau lưng ôm lấy y.

- Em bỏ lỡ cơ hội trốn thoát rồi

Ngay sau đó một cây kim tiêm được cắm thẳng vào sau gáy y khiến người kia ngất lịm đi.

Cơn mơ nhạt dần, Jeff lấy lại ý thức tỉnh dậy một lần nữa. Lúc này đã là nửa đêm, tay chân đều bị xiềng xích trói chặt ở thành giường. Miệng khô khốc muốn mở miệng kêu tên hắn chợt sững lại. Cổ họng của y không phát ra được tiếng.

Cố gắng gào thét bằng cả lá phổi trong mình, lưỡi vẫn còn nguyên vẹn nhưng vẫn không thốt ra được âm thanh nào. Jeff hoảng loạn ôm lấy chiếc cổ đau rát, cảm thấy bản thân giống như bị câm hoàn toàn. Nước từ khoé mắt bắt đầu tràn ra, tự hỏi điều kinh khủng gì đang xảy ra với y vậy ?

Tiếng xích sắt kích động liên tục va vào nhau đánh thức người ở phòng bên cạnh. Cánh cửa bật mở, hắn vẫn xuất hiện trước mặt y với nụ cười đáng sợ khi nãy.

- Khuya rồi sao em không ngủ, làm loạn cái gì ?

- .... _ Y không thể nói được càng kịch liệt dao động sợi xích sắt, căm phẫn nhìn về phía Tong.

- Em đừng nhìn anh như vậy anh đau lòng lắm đó, cổ họng em chỉ là được tiêm chút thuốc tê thôi không phải câm vĩnh viễn đâu

Hắn trên tay cầm theo một cốc nước chậm rãi bước về phía giường. Đặt cốc nước lên tủ gỗ bên cạnh rồi ôm lấy y, cái ôm dịu dàng hệt như lúc trước. Nhưng nhận thấy người kia vẫn còn phản kháng, hắn mới mạnh bạo bóp chặt lấy cằm của Jeff.

- Em đã bỏ lỡ cơ hội duy nhất để trốn chạy rồi nên từ giờ đây sẽ là nhà của em, em có thể chạy trốn đi bất kì đâu nhưng hãy nhớ chỗ cuối cùng em nhất định trở về chính là nơi này

Giọng hắn gằng lên từng chữ như một lời đe doạ nhưng ánh mắt hắn lập tức dịu lại. Lấy cốc nước bên cạnh đưa cho y.

- Uống đi

Jeff nhất thời bị sốc khi biết cổ họng mình bị tiêm thuốc nên không nói được nhưng không hoảng sợ. Vẫn bình tĩnh tạm thời nên làm theo lời hắn nói rồi mới suy nghĩ cách trốn thoát sau ngoan ngoãn uống hết cốc nước rồi nằm xuống ngủ. Hắn cũng hài lòng rời khỏi phòng.

Ý định của y hắn đã sớm phát hiện nên trong cốc nước cũng có chứa thuốc an thần liều lượng cao. Người thường dùng một hai viên thì không sao nhưng mỗi ngày y đều phải dùng một liều lượng lớn trong nước mà bản thân không hay biết.

Hắn còn cho cả thuốc ngủ vào thức uống buổi sáng khiến y luôn trong tình trạng mệt mỏi. Suy nghĩ cũng như nhận thức khó mà ổn định được khi thời gian ngủ của y kéo dài quá lâu và tỉnh táo chỉ được vài tiếng.

Thuốc tê trong cổ họng y mỗi ngày vẫn bị tiêm vào khiến Jeff có gào thét đau cả họng cũng chẳng phát ra chữ nào. Mỗi ngày ba bữa ăn xong thì phải uống cốc nước có chứa thuốc ngủ. Dần dà y nhận ra sự kì lạ nên từ chối uống nó. Tong chỉ không ép y uống thường xuyên nhưng cách hai ba ngày vẫn phải uống một lần.

Việc này không phải hắn muốn chiều theo ý của Jeff mà là bản thân hắn cũng nhận thức được sử dụng thuốc ngủ và thuốc an thần quá nhiều cũng không tốt. Tong từng là một bác sĩ thực tập hai năm. Dù chỉ là khoảng thời gian ngắn ngủi nhưng cũng đủ để hắn học hỏi kiến thức về các loại bệnh, thuốc cũng như cách sử dụng chúng.

Tâm lý không biết từ khi nào lại trở nên có vấn đề. Ngoài mặt vẫn dịu dàng ôn nhu với y nhưng trong lòng không biết đang tính toán bao nhiêu cách để giữ y ở lại bên cạnh mình.

Đã hai năm rồi, hai năm y luôn tìm cơ hội thoát khỏi căn hộ này. Lúc uống thuốc cố gắng giữ tỉnh táo không nuốt xuống chỉ giữ yên trong miệng đợi hắn rời đi mới nôn ra. Những cử chỉ ôn hoà của trước kia giờ trong mắt y đã trở nên xấu xa đi biết bao nhiêu.

Đôi khi buổi sáng hắn sẽ tháo xích ở thành giường để y được ra ngoài. Nhưng định nghĩa "ra ngoài" của hắn cũng có giới hạn chỉ được ở trong nhà thôi. Những đêm ngồi xem TV cùng hắn, nhìn về phía bầu trời trong vắt, bãi cỏ xanh mướt qua màn ảnh bản thân lại nổi lên đợt khao khát muốn thoát ra bên ngoài.

Y đã cố gắng xin hắn rất nhiều lần cho mình được ra ngoài. Cuối cùng hắn cũng đồng ý nhưng phải luôn nắm tay hắn xuyên suốt buổi đi chơi vì không phải mang còng tay hay xích sắt trói buộc. Jeff muốn nhân cơ hội này để thoát khỏi hắn nên vừa để ý sơ hở liền giật mạnh tay mình ra chạy đi mất.

Jeff cố gắng chạy thật xa. Mãi mới thấy được một đồn cảnh sát tình cờ có một viên cảnh sát đang đứng bên ngoài. Do cổ họng đã có thể nói chuyện được nên y vội vàng chạy đến muốn báo cáo về việc mình bị giam giữ trong ba năm trời.

- Cảnh sát, tôi muốn trình báo..

- Em muốn trình báo chuyện gì thế ?

Jeff bất giác run người. Giọng nói không đến từ vị cảnh sát trước mặt mà xuất phát ở sau lưng mình. Bàn tay to lớn đặt lên vai mang theo sát khí bức người khiến y sợ đến mức muốn ngạt thở.

- K.. không có gì hết, không trình báo chuyện gì hết

- Vậy chúng ta về nhà thôi

Tong cẩn thận nắm chặt lấy tay y về nhà. Vừa vào phòng hắn mạnh bạo ném y lên giường, nắm lấy cổ áo người nọ kéo sát lại đối diện với mình.

- Tôi không tốt với em sao ? Hay em không muốn được tự do nữa ? Em muốn rời khỏi tôi đến như vậy sao hả ?!

- K.. không.... không

- Em nên nhớ cho rõ, em là của tôi, cả đời này chỉ có thể là của tôi, dù em có trở thành cái xác không hồn em vẫn thuộc về một mình tôi !

Một liều lượng thuốc ngủ lại được tiêm vào người khiến y ngất đi. Hắn nhẹ nhàng ôm y vào lòng hôn lên mái tóc êm mềm. Hắn không muốn đánh hay tổn thương Jeff một chút nào nên chỉ có thể làm y ngất đi và chìm trong những giấc ngủ dài vô tận. Để người hắn yêu có thể mãi mãi ở bên cạnh không phản kháng, không rời đi nữa.

Y cũng đã phản kháng thậm chí đánh hắn trong thời gian mình còn tỉnh táo. Nhưng người kia không tức giận chỉ thản nhiên rời khỏi phòng hoặc tiêm thêm cho y vài liều thuốc an thần.

Nó ảnh hưởng rất nhiều đến sức khoẻ cũng như thần trí của Jeff. Mỗi lần ngủ dậy đều thấy đau đầu kinh khủng, bữa ăn mới nhìn đã nuốt không nổi. Thân thể ngày càng suy kiệt đến vô lực, mắt đã khóc nhiều lần nên sưng đỏ. Ngay cả việc mở mắt cũng trở nên nặng nề.

Jeff là bị tâm bệnh. Y còn có người nhà gia đình ở bên ngoài kia, còn bạn bè đang lo lắng cho mình nhưng bản thân chống trả như thế nào cũng vô vọng. Đã tìm rất nhiều cách để trốn thoát khỏi căn nhà như địa ngục này nhưng kết quả vẫn bị hắn bắt lại. Cảm giác bản thân có ở nơi chân trời góc bể nào hắn cũng tìm được.

Nỗi nhớ người thân xen lẫn với nỗi uất hận khiến y không ngừng từ bỏ hi vọng được chạy trốn ra thế giới bên ngoài. Nhưng rồi hắn không tiêm thuốc nữa mà trực tiếp bắt y uống những thứ thuốc kì lạ. Sau khi uống không hẳn là buồn ngủ mà chỉ là tinh thần không ổn định và rất mệt mỏi. Hơn nữa còn xuất hiện triệu chứng khó thở.

Hắn biết dù cho có khiến người này không chạy loạn ra bên ngoài được nhưng ý niệm của y vẫn luôn hướng về gia đình bạn bè ở ngoài kia. Nên hắn ngụy tạo những tập tài liệu cùng hình ảnh giả nói rằng gia đình của y đã mất trong vụ hoả hoạn gần đây. Còn bạn bè cũng không có ai tìm kiếm y, tất cả đều bỏ đi nơi khác mỗi người đều có cuộc sống riêng rất tốt đẹp. Đáng sợ hơn nữa hắn thì thầm vào tai Jeff bảo người yêu mới của y cũng đã chết từ vụ tai nạn xe hai tuần trước.

Ban đầu y không tin là thật nhưng khi hắn đưa ra xấp tài liệu cùng những hình ảnh của vụ hoả hoạn lẫn vụ tai nạn của người yêu mới kia liền kích động, cả cơ thể run lên bần bật. Nước mắt nhanh chóng thấm đẫm cả gương mặt gầy hao.

Xem đi, y ở đây kịch liệt chống chọi với những viên thuốc và tính khí biến thái của hắn chỉ mong một ngày có thể nhìn thấy ánh mặt trời ở ngoài kia, nhìn thấy những người thân bạn bè y luôn yêu thương mà bây giờ đây kẻ mất người đi.

Kể ra hắn chỉ có một ý định, trên trần đời này người thân duy nhất, người Jeff có thể dựa dẫm chỉ có một mình hắn.

Từ sau hôm đó Jeff cũng không phản kháng nữa, hắn nói ăn liền ngoan ngoãn ăn, đưa thuốc thì uống, bảo đi ngủ thì đi ngủ. Cả người cứ giống như xác không hồn, không biểu cảm không nói năng lời nào. Tinh thần bị tổn thương trầm trọng.

Khóc cũng khóc rồi, đau cũng đau rồi, y không sợ bản thân sẽ bị dày vò cho đến chết nữa. Cứ để hắn yêu đi, để hắm thoả mãn với những việc hắn mong muốn. Vì bây giờ y cũng chẳng biết mình muốn gì nữa, muốn ra ngoài cũng không muốn tự do càng không.

Hai năm nữa lại qua đi, y bây giờ tiều tụy chỉ còn chừng bốn mươi mấy gần ba mươi chín cân. Thời gian một năm trời tưởng chừng dài hơn cả thế kỷ khi mỗi ngày đều là một vòng lặp vô vị. Ăn, uống thuốc rồi đi ngủ. Tỉnh dậy lại được ăn rồi uống thuốc và tiếp tục chìm vào giấc ngủ. Không thể nhìn thấy ánh sáng bên ngoài, không được gặp mặt bất kì ai. Chỉ có thể ở nhà chờ hắn đi làm về.

Hắn thì đã nộp đơn xin nghỉ việc giúp y vào hai ba năm trước rồi tìm một cái xác người có gương mặt giống hệt y ném xuống vách núi. Sau đó gọi cảnh sát đến xác nhận danh tính nạn nhân, người này đã mất khá lâu đến nỗi phân hủy chỉ còn một chút da dính lại trên xương. Điều tra xong kết quả người đó có ADN trùng khớp với y, vì người yêu mất trong vụ tai nạn xe nên Jeff đau lòng nhảy xuống vách núi sâu tự tử.

Gia đình và bạn bè đều chỉ là người dân bình thường nên cũng chẳng ai nghi ngờ mà khóc lóc làm đám tang thương tiếc. Còn hắn vẫn có thể an ổn giữ lại người thật ở bên cạnh mình cả cuộc đời. Chỉ cần một số tiền một tỷ đô tất cả mọi chuyện đều được giấu kín êm xuôi. Trên đời này không còn người mang tên Jeff Worakamon Satur nữa.

Có những đêm y đang trong tình trạng mê man không phản kháng. Hắn đã đưa y ra ngoài ban công ngắm những vì sao nhỏ đính giữa bầu trời đêm đen. Mặt trăng sáng soi lên gương mặt ai đẹp tựa tuyệt tác được tạo hoá tinh tế khắc hoạ. Trong mắt hắn người ở trước mặt là người đẹp nhất trên thế gian này.

- Em có nhớ không, chúng ta từng ngắm sao băng ở bờ biển rồi cùng ước nguyện những điều mình mong muốn, tuy bây giờ không có sao băng nhưng tôi vẫn muốn ước chúng ta có thể ở bên nhau mãi mãi, tôi yêu em

Y ở bên cạnh gương mặt tái nhợt xanh xao, cũng không được tỉnh táo để nghe hết những lời hắn thì thầm bên tai mình. Từng chữ đều tan vào không trung, chỉ có duy nhất ba chữ cuối cùng được lưu lại. Cũng là ba chữ quan trọng nhất, là ba chữ hắn luôn nói với Jeff, chỉ nói một mình y mà thôi.

Mỗi khi tỉnh táo được một chút y thường tự làm tổn thương bản thân. Khi thì lén lấy dao của hắn cứa cổ tay lúc lại thắt thòng lọng trên trần nhà muốn tự sát. Đương nhiên những kế hoạch đó đều bất thành và bị hắn ngăn cản cho đến hiện tại.

- Giết tôi đi, làm ơn

- Sao tôi có thể giết em chứ bé cưng à, chúng ta đang yêu nhau hạnh phúc như vậy sao tôi phải giết thân ái của tôi ?

- Tôi sống như vậy mệt mỏi lắm, xin anh làm ơn giết tôi chết đi

Tong đặt bát cơm sang một bên, lại ôn nhu nắm lấy đôi bàn tay gầy guộc chạm rõ được từng đốt xương. Mi mắt đượm một màu phiền muộn.

- Em chỉ là muốn rời khỏi tôi thôi có đúng không ? Tôi tốt với em, yêu thương em bao nhiêu năm qua mà em một lòng chỉ muốn rời xa tôi. Em càng muốn chết tôi lại càng để em sống em càng muốn rời xa tôi sẽ giữ em lại, em vĩnh viễn chỉ thuộc về tôi thôi có hiểu không ?

- Tôi không hiểu, tôi đã làm gì sai mà khiến anh đối xử với tôi như thế này, tôi đã hết yêu anh rồi chỉ muốn kết thúc thôi, tại sao còn làm mọi chuyện đến mức này.... không muốn.. không hiểu.....

Y ôm đầu nép vào góc tường bật khóc. Bản thân không hiểu sao tại sao hắn và y lại phải đi đến bước đường này. Tinh thần bị tổn thương nghiêm trọng, tâm lý cũng không ổn định, không điều khiển được nhịp thở nữa. Kích động xong một trận y lại chìm vào giấc ngủ vì đống thuốc an thần đắng ngắt. Rồi lại bị giam cầm bởi những sợi xích sắt lạnh lẽo.

Nhìn người mình thương bị đày đoạ đến hao gầy liệu hắn có thực sự hài lòng chưa ?

Hắn không hài lòng, cũng không vui vẻ. Giữ một người giống như xác không hồn bên cạnh mình có gì gọi là niềm vui, nhưng hắn vẫn cứ tham lam giữ như vậy. Ít nhất người hắn yêu vẫn còn ở bên cạnh, hắn có thể bảo bọc chăm sóc. Tong biết là sai trái, nhưng tình yêu nó lạ lắm, dù có lý trí đến mức nào dù ý thức việc đó rất sai lầm vẫn muốn làm chỉ cần ở bên cạnh người mình yêu.

Sáng hôm sau Tong lại mang thức ăn cùng nước đến phòng của y. Đặt gọn gàng trên bàn lay người kia tỉnh dậy. Nhưng lay mãi cũng không có động tĩnh nên hắn mới lật người y dậy. Sắc mặt tái nhợt, tay chân lạnh ngắt chẳng cử động. Đưa tay lên mũi y kiểm tra hoàn toàn không còn hơi thở.

- Jeff, tỉnh dậy ! Jeff à tỉnh dậy đi ! Jeff... JEFF !!!

Hắn hoảng loạn lay mạnh người của y nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng từ thi thể đã lạnh lẽo, gương mặt cũng không còn thần sắc. Y thật sự đã chết rồi.

- Jeff.. không thể.... em không thể chết đâu, em không được phép rời xa anh, không được... không thể được, cầu xin em tỉnh dậy đi mà

Gọi bao nhiêu cũng không có tiếng trả lời. Hắn ôm y vào lòng vừa khóc lóc vừa gào thét nhưng chẳng ai nghe thấy cả, y cũng đã rời xa cõi đời này. Nhưng hắn không cảm thấy hạnh phúc, lại cảm thấy linh hồn đánh mất một nửa, trái tim khuyết đi một phần. Ánh sáng của đời hắn đã vụt tắt mất rồi.

Hắn cố gắng bình tĩnh lại kiểm tra khắp người không có vết thương vì tay chân đều bị còng lại, trong phòng cũng không có để vật sắc nhọn. Jeff lại không cắn lưỡi tự sát. Sau một hồi suy nghĩ, hắn nghĩ đến việc y đang mắc một căn bệnh gì đó. Liều thuốc an thần và thuốc ngủ không dùng quá thường xuyên nên không thể gây tử vong được.

Tong về lại căn hộ của y tìm kiếm khắp nhà mới phát hiện một tập hồ sơ bệnh án cách đây đúng vào khoảng năm năm trước. Y mắc bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính giai đoạn ba. Trong đó còn có một bức thư có vẻ cũng đã được viết từ rất lâu. Nội dung thư là gửi cho bạn của Jeff ở Thụy Điển.

Y nói bệnh tình của mình có dấu hiệu trở nặng, khoa học công nghệ lúc đó lại chưa phát triển đến mức chữa khỏi thành công cho căn bệnh này mà Jeff lại còn ở giai đoạn gần bờ vực nguy hiểm. Nói bản thân đang có một người yêu, không muốn họ vì căn bệnh của mình mà đau lòng lo lắng nên mới lên kế hoạch nhờ cậu bạn giả làm người yêu của y.

Bản thân đã suy nghĩ rất kĩ mới đi đến quyết định này do không biết ca phẫu thuật có thành công hay không, sau đó mình còn sống hay không nên chỉ có thể đặt cược tính mạng này một lần. Biết là sẽ tổn thương hắn nhưng y càng không nỡ nhìn hắn nước mắt lưng tròng đưa tiễn y đến thiên đàng, chứng kiến người mình yêu rời xa khỏi thế giới này.

Không cần phải nói Tong cũng biết người được nhắc đến trong thư chính là bản thân hắn. Jeff muốn rời khỏi hắn không phải để tìm một tình yêu mới là để hắn không phải đau khổ chôn vùi tình yêu của đời mình với ngôi mộ lạnh lẽo của y. Nhưng không ngờ được hắn lại bắt cóc y về nhà rồi giam cầm như vậy.

Thuốc an thần cùng thuốc ngủ ảnh hưởng rất tệ đến tinh thần cũng như căn bệnh của y. Mỗi đêm đều chật vật với cơn đau truyền đến từ lồng ngực, cảm giác đường hô hấp ngày càng hẹp lại, oxy trong phổi dần trở nên cạn kiệt. Cảm giác kinh khủng nhất là cơ thể mệt mỏi rất muốn chìm vào giấc ngủ nhưng lá phổi như bị bóp nghẹn phải cố gắng điều hoà từng hơi thở. Hắn còn sử dụng thêm một loại thuốc ức chế thần kinh để dễ dàng kiểm soát Jeff hơn. Và nó cũng đưa y đến gần với lưỡi hái của thần chết hơn.

Ban đầu y tìm cách thoát ra ngoài hay phản kháng chống đối lại là vì muốn hắn từ bỏ hi vọng rồi chán ghét mình, cũng có thể đặt dấu chấm hết cho cuộc tình này và quên y đi. Cuối cùng vẫn là không thành công, cổ họng bị tiêm thuốc cũng chẳng nói gì được nên bản thân đã có ý nghĩ ở lại đây với hắn cho đến lúc nhắm mắt.

Jeff phải cố gắng vượt qua tất cả. Hơn nữa khi xin được ra ngoài, có cơ hội gặp cảnh sát y chỉ muốn trình báo việc mình bị lạc và cần được đưa về nhà. Trong lòng chưa từng có ý nghĩ muốn tố cáo để hắn bị ngồi tù vì tội giam giữ người trái pháp luật.

Sau đó lại không ngờ nhận được tin người thân thì mất hết, bạn bè không quan tâm đều bỏ đi. Khi nghe tin người yêu mới của y cũng mất Jeff thật sự như rơi vào bể tuyệt vọng. Người nọ là bạn thân từ thời thơ ấu, lớn lên tốt nghiệp đại học mới sang Thụy Điển làm việc. Nói tin tưởng nhất, y tin tưởng cậu ấy nhất. Giọt nước mắt rơi xuống ngày hôm đó không phải khóc cho người yêu mới gì cả mà là khóc cho người bạn thân của mình.

Không còn ai bên cạnh, không còn lý do để thoát ra bên ngoài nữa. Y cũng có phần hoài nghi thông tin đó là giả nhưng suốt mấy năm trời không có ai đăng tin tìm kiếm, bạn bè cũng chẳng ai nhắc tên. Lúc đó Jeff cảm thấy mình thật sự suy sụp, trên đời này không còn ai ở bên cạnh y nữa.

Còn một Thanayut Thakoonauttaya.

Trừ việc uống thuốc thì Tong hoàn toàn không tổn hại đến y. Tất cả hành động đều dịu dàng ôn nhu, lời nói cũng tràn ngập ý cưng chiều yêu thương. Đối với hắn Jeff là báu vật, là món quà được thượng đế ban tặng nên phải tuyệt đối trân trọng. Y cũng cảm nhận được hắn thật lòng yêu mình.

Nhưng căn bệnh của y ngày càng chuyển biến xấu mà hắn lại không nhận ra biểu hiện bất thường nào. Đêm đó là một đêm lạnh giá, trong phòng chỉ bao trùm lấy một thân thể nhỏ bé đang run rẩy vì gió rét cũng như khó khăn điều chỉnh hô hấp. Khoé mắt khô cằn trào ra dòng nước ấm, đau mắt đau phổi cả cơ thể đều hứng chịu đau đớn.

Y biết bản thân mình không còn nhiều thời gian nữa, trong trạng thái hơi tàn sức kiệt mới chậm rãi nói được một câu.

"Em yêu anh"

Lời nói đó thật ấm lòng biết bao mà hắn lại không có phúc phần để nghe thấy. Sau bao nhiêu thời gian cả hai dày vò như vậy, cuối cùng đến cả tiếng yêu của y vẫn không thể nghe được. Thứ hắn nhận được là thân xác đã nguội lạnh của người mà hắn thương yêu vào sớm mai.

Ngày hôm đó hắn ra ngoài từ sáng sớm nhưng đến tối muộn mới trở về nhà. Cả gian nhà đều tối om nhưng hắn vẫn xác định được vị trí của y được đặt trên sofa mà nhẹ nhàng ôm vào lòng.

- Để em đợi lâu rồi, hôm nay anh ra ngoài giải quyết một số chuyện cho em. Có nhớ mấy tên cấp trên của chúng ta không ? Em nói họ rất đáng ghét nên anh đã khiến cho bọn họ cả đời sau không thể đi lại nữa, không thể mắng mỏ ức hiếp người khác ỷ chức ỷ quyền nữa, giờ đang ở đâu nhỉ... chắc là xuống đến đại dương rồi

Những người cấp trên trước đây đối xử tệ với họ đều được hắn gọn gàng dọn sạch hết. Thi thể đều được ném xuống biển làm thức ăn cho cá, xương cốt có mục rữa cũng được an táng dưới đáy đại dương. Như vậy hắn còn cảm thấy kết cục của họ thật quá nhẹ nhàng. Tất cả những người đã đối xử tệ hại với y đều không có quyền tồn tại trên cõi đời này.

- Em ơi anh lạnh lắm, đêm nay sương xuống rồi, ngồi cạnh nhau ấm áp thế này nhưng sao em không trả lời anh vậy ?... Xin lỗi em, xin lỗi em

Hắn thì thầm những lời nhỏ nhẹ bên tai y, vẫn ôm chặt xác người đã bắt đầu phân hủy. Hàng nước mắt hối hận chảy không ngừng nhưng tim hắn bây giờ lại ấm áp hơn một chút. Không chờ câu trả lời nữa. Tong ở đây, y ở đây. Họ vẫn ở cạnh nhau hệt như lúc trước. Chỉ khác người đã trở nên khờ dại, người đã chìm vào giấc ngủ dài vô tận.

Tong không muốn làm y đau, Jeff lại không muốn khiến hắn tổn thương. Vậy câu chuyện tình này rốt cuộc tại sao lại có kết thúc như vậy ? Người mất rồi thì ngủ yên dưới nấm mồ, nhưng biết đâu vẫn ở một góc nào đó đau buồn nhìn hắn. Người ở lại đến viếng thăm nghĩa trang, trời đổ mưa tầm tã vẫn ngồi đó ôm lấy ngôi mộ đã lạnh.

Ôm kỉ niệm ngày mình có nhau, sau giấc mộng lại càng thấy đau

Cuốn tiểu thuyết họ từng viết cùng nhau, giờ cũng dang dở biết đến khi nào trọn vẹn. Trang cuối cùng đọng lại vết mực khô, "đời này có được nhau vĩnh viễn không hối tiếc". Có khi sau đó nó đã được đặt dấu chấm hết rồi.

Ngoài kia bộn bề mệt mỏi quá, chỉ muốn chạy về nhà ôm chặt em vào lòng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro