Chap 11: Đêm mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đêm về khuya, thành phố có chút tĩnh lặng.

Giai Kỳ mới tắm xong, cô đi chân trần ra phòng khách, trên người mặc một chiếc váy ngủ kiểu cổ, váy dài đến đầu gối, che đi đôi chân thon dài trắng nõn, trên tay còn cầm một chiếc khăn bông lau mái tóc đang ẩm ướt.

Đứng ở phòng khách rộng lớn, Giai Kỳ chợt nghe thấy tiếng rào rào bên ngoài hiên, còn có tiếng gió thét gào dữ dội, trong lòng cô lộp bộp một chút, khẳng định sẽ không phải là mưa đi?

Nghĩ đến khả năng này, sắc mặt cô khẽ biến, ném chiếc khăn bông lên ghế, chân trần cứ thế chạy về phía cửa sổ. Vừa rồi, cô còn chưa có đóng cửa sổ, nếu gió mạnh như vậy, đẩy cửa đập đi đập lại, cửa kính sẽ rất dễ vỡ.

Bên ngoài trời tối đen, thỉnh thoảng ánh lên vài ba tia chớp sáng loà, tiếng ầm ầm vang vọng lúc xa lúc gần. Rèm cửa sổ bay phần phật, tiếng mưa rơi xuống cũng mỗi lúc một to hơn.

Cô đứng bên cửa sổ, nhoài người đưa tay kéo cánh cửa lại, gió thay nhau quét đến, khiến cho cửa kính nặng thêm mấy phần. Giai Kỳ cắn môi, tay lại càng thêm dùng sức kéo mạnh. Hơi nước mát lạnh phả vào gương mặt, mái tóc dài tán loạn, tà váy cũng bị gió làm lay động. Cánh cửa được kéo lại, đập mạnh một tiếng vang dội. Cô kéo chốt thật chặt, sau khi kiểm tra chắc chắn, liền đi quanh nhà xem còn có cửa nào chưa đóng không.

Mưa rất to, tiếng rào rào như một bản giao hưởng không biết lúc nào mới kết thúc, có lẽ, sẽ còn kéo dài.

Giai Kỳ ôm chân ngồi trên ghế sofa, ánh mắt lơ đãng nhìn ra phía bên ngoài cửa sổ. Xuyên qua cửa kính, cô thấy được một tia sét xẹt qua như muốn xé rách bầu trời u ám, tiếng vang rất lớn.

Ngay sau đó, tầm nhìn của cô bất giác tối lại, xung quanh là một màu đen tĩnh mịch, chỉ có tiếng mưa bên ngoài gào thét.

Giai Kỳ chớp mắt một cái, lại nhìn quanh phòng, rất tối, có lẽ là mất điện rồi.

Trong lòng nhanh chóng truyền đến một cỗ hoảng hốt, cô lao xuống ghế, cố gắng tìm đường vào phòng ngủ.

Vì không có ánh sáng, Giai Kỳ lọ mọ tìm kiếm trong bóng tối, chân dò dẫm từng bước đi. Khi đi ngang qua chiếc tủ sắt nhỏ, cô không may va phải cạnh tủ, bắp chân nhói lên một chút.

Giai Kỳ mặc kệ đau đớn trên chân, cô lồm cồm bò dậy, tay vẫn tựa vào tường, tiếp tục đi trong bóng tối. Thân thể không nhịn được run nhẹ.

Ngoài kia, ánh chớp lại loé sáng rồi vụt tắt, Giai Kỳ trong tích tắc nhìn thấy cửa phòng ngủ, cô tìm được hướng đi đến. Ánh mắt bây giờ đã có chút quen thuộc bóng tối, cô lờ mờ nhìn thấy cửa phòng, liền đưa tay vặn tay cầm.

Giai Kỳ nhớ trước khi đi tắm, cô đã để điện thoại ở trên tủ ngay cạnh đầu giường. Bàn tay lần mò trong bóng tối, chạm lên mặt bàn lạnh lẽo.

Đợi đến khi sờ được màn hình điện thoại trơn nhẵn mát lạnh, Giai Kỳ vội vàng khởi động, sau đó bật đèn pin trong điện thoại lên, căn phòng nhờ vậy mà có một chút ánh sáng.

Tiếng sấm vang ì ùng bên tai, Giai Kỳ ngồi trên sàn, chôn đầu vào đầu gối, bàn tay cầm điện thoại càng thêm siết chặt. Cô nhìn điện thoại trên tay, chỉ còn có 10% pin, không lâu nữa sẽ tắt nguồn. Đến lúc ấy, không điện, không có đèn pin, cô phải làm sao?

Giai Kỳ lúc này thật sự sợ hãi, cô không muốn ở một mình lúc này, hoàn toàn không muốn. Căn phòng chìm vào bóng tối ảm đạm, nhiệt độ về đêm có chút thấp, cô ngồi trên sàn nhà, cư nhiên cũng cảm nhận được sự lạnh lẽo lan tràn vào thân thể.

Cô không chịu nổi cảm giác này, vội vàng đứng lên, dùng điện thoại chiếu sáng, rời khỏi phòng ngủ.

....

Nhiếp Thần Hạo nhìn mưa to ngoài kia, mặt không biểu tình, chậm rãi soi đèn lấy từ trên tủ ra một chai rượu vang lâu đời mà Bạch Tuấn Duật đem đến rót ra ly. Hắn tuy rằng không hay thưởng rượu, nhưng lại có kiến thức khá uyên thâm về mảng này. Rượu ủ càng lâu, hương vị càng nồng, chai rượu vang này quả thực là rượu tốt.  Khi rót ra ly chất lỏng toả ra mùi thơm mê hoặc khắp căn phòng.

Hắn ngồi trên ghế lớn, đôi chân dài vắt chéo, một tay nhàn nhã đặt trên tay tựa của ghế, tay còn lại nâng lên ly rượu sóng sánh say mê. Trong bóng đêm, ánh mắt hắn lạnh nhạt, hoàn toàn không có bất kì thứ gì lọt vào đôi mắt ấy.

Hắn nâng ly rượu, môi mỏng chuẩn bị chạm xuống, nhưng không, giây phút ấy, tiếng gõ cửa bên ngoài đã khiến hắn dừng lại động tác. Tiếng gõ cửa có chút hỗn loạn, lại mang theo vẻ vội vã, giữa đêm tối lại càng thêm rõ ràng.

Buông mĩ tửu trên tay xuống, Nhiếp Thần Hạo cầm theo đèn pin, chân dài đi ngang qua phòng khách, đáy mắt đọng lại sự âm trầm.

Đêm hôm khuya khoắt, lại có kẻ nào dám đến gõ cửa nhà anh? Chán sống rồi sao?

Cánh cửa mở ra, Nhiếp Thần Hạo nhìn người đứng trước mặt, hắn có chút nghi ngờ rằng bản thân mình hoa mắt.

Đôi mắt lạnh khép lại rồi chậm rãi mở ra, xác định hoàn toàn không phải bản thân nhìn nhầm. Cô đứng trước cửa, mái tóc còn hơi ướt, gương mặt có chút tái, đôi chân trần nhỏ bé dẫm trên sàn, ánh mắt có chút lúng túng, cánh tay buông bên hông còn nắm chặt chiếc điện thoại.

Sao cô lại đứng trước cửa nhà hắn?

Giai Kỳ thấy Nhiếp Thần Hạo mở cửa, ánh đèn từ đèn pin của hắn chiếu thẳng vào mặt cô, cô không nhịn được cau mày, đưa một tay lên che mắt.

"Chói..." - Giai Kỳ khó chịu nói.

Nhiếp Thần Hạo thấy cô khó chịu, liền hạ đèn pin xuống:
"Là tôi vô ý, xin lỗi..."

Ánh đèn đã chuyển đi nơi khác, Giai Kỳ cũng buông tay, nhìn nam nhân đứng đó, cô thật sự không biết mở lời thế nào.

Giai Kỳ đứng chỉ đến cằm của Nhiếp Thần Hạo, vì vậy, cô ngước mặt lên hỏi anh: " Giám đốc...nhà anh còn cái đèn pin nào khác không?"

" Có mỗi cái này thôi."

Giai Kỳ thất vọng, ánh mắt rũ xuống.

Nhiếp Thần Hạo nhìn cô chăm chú, sau đó lên tiếng suy đoán:
" Em sợ tối?"

Giai Kỳ không trả lời.

Nhiếp Thần Hạo lại lên tiếng hỏi, lần này giọng nói mang theo sự khẳng định: " Thật sự?"

Không khí rơi vào trạng thái im lặng. Giai Kỳ cắn môi không nói.

Cánh tay nắm điện thoại càng thêm siết chặt, ánh đèn len lỏi qua ngón tay cô, hắt lên sàn nhà càng thêm quỷ dị.

Nhiếp Thần Hạo lùi lại một bước, nhường đường cho cô, một mặt chính trực lên tiếng, âm thanh vang trong hành lang rất dễ nghe: " Nếu như em không muốn ở một mình thì có thể vào nhà tôi ngồi một chút. Lúc nào có điện thì trở về."

Giai Kỳ ngước mắt, ngạc nhiên nhìn gương mặt của hắn, hoàn toàn không hiểu được hắn đang nghĩ gì.

Trong lòng cô rối loạn, bây giờ cô có nên vào không? Nhưng nếu như không vào, trở về chỉ có một mình trong căn nhà tối đen, Giai Kỳ lại không dám.

Cô mở điện thoại lên nhìn chằm chằm, điện thoại rất nhanh sẽ hết pin. Có lẽ, vào ngồi một chút sẽ không sao đâu nhỉ?

" Có được không?" - Giai Kỳ ủ rũ hỏi.

" Đương nhiên." - Nhiếp Thần Hạo đáy mắt đậm ý cười, đáng tiếc Giai Kỳ không để ý. Hắn đưa tay mở rộng cánh cửa ra, để cho Giai Kỳ bước vào.

Giai Kỳ chậm chạp đi vào nhà, Nhiếp Thần Hạo đi cạnh cô, trên tay cầm chiếc đèn pin soi đường.

Đánh giá đầu tiên về căn nhà này, Giai Kỳ chỉ có một kết luận duy nhất: " Là căn hộ cho nam nhân điển hình."

Thiết kế giống hệt căn hộ của cô, nhưng theo cấu trúc đối xứng. Cùng một loại thiết kế, nhưng trang trí khác nhau thì sẽ tạo nên hiệu ứng và cảm giác khác nhau. Gam màu chủ đạo của nhà cô là trắng be và nâu kem thiên về cảm giác nhẹ nhàng dễ chịu, còn nhà của Nhiếp Thần Hạo lại là một xám tối, cảm giác âm trầm rõ ràng, khiến người khác không nhịn được cảm thấy lạnh lẽo.

Đến cạnh ghế sofa đen, Nhiếp Thần Hạo bảo cô ngồi xuống, chờ hắn một chút. Giai Kỳ gật đầu đáp ứng.

Ánh đèn trong tay Nhiếp Thần Hạo di chuyển trong căn nhà rộng lớn. Ghế sofa rất lớn, cô ngồi trên nó lại có cảm giác nhỏ bé cô đơn, trong lòng Giai Kỳ rối bời. Rõ ràng tiếng mưa vẫn vang lên đều đều, sấm chớp cũng chưa từng rút đi, nhưng bây giờ, cô đã không còn cảm thấy sợ hãi như vừa rồi, tâm trạng nhiều thêm vài phần yên tâm. Yên tâm vì ở đây có người ấy.

Vài phút sau, Nhiếp Thần Hạo đã trở lại, anh đặt đèn pin lên bàn, thẳng hướng chiếu sáng đôi chân thon thả của Giai Kỳ. Chỉ là, màu máu đỏ đến ghê người vô cùng nổi bật trên làn da trắng. Giai Kỳ nhìn xuống chân mình, cô không ngờ rằng vết thương nặng hơn cô tưởng, máu chảy ra từ khi nào mà cô cũng không hề hay biết.

Nhiếp Thần Hạo không biết lấy đâu ra hộp thuốc y tế, nửa quỳ nửa ngồi xuống bên cạnh chân Giai Kỳ, cô nhất thời nhíu nhíu mi.

Người này muốn làm gì vậy?

" Sao lại bị thương?" - Nhiếp Thần Hạo lấy ra lọ nước sát trùng, giọng nói u ám hỏi người ngồi trên sofa.

" Lúc ra ngoài...không may đụng phải."

Vết thương kéo dài một đường, có vẻ như bị góc tủ sắc nhọn cứa qua, tuy không sâu lắm, nhưng máu không ngừng chảy, nhìn vào khiến người khác không nhịn được mà cau mày.

Hắn ý định muốn xử lí vết thương, lại bị Giai Kỳ đưa tay bịt chặt lại, cô hốt hoảng nói: " Không cần đâu, tôi tự làm được..."

Nhiếp Thần Hạo định nói gì đó, nhưng nhìn thấy ánh mắt kiên quyết và vẻ đề phòng của cô, hắn lại không muốn làm cô sợ, liền đổi động tác, lấy từ bên cạnh ra một đôi dép bông trong nhà màu xám, cẩn thận giúp cô đi vào.

" Sẽ lạnh." - hắn nhẹ nhàng nói, âm điệu thanh thúy như một loại men say khiến người khác mê hoặc.

" Cảm ơn." - Giai Kỳ nhỏ giọng nói.

Cô với tay lấy hộp thuốc trên bàn, lấy ra lọ thuốc sát trùng, thành thạo đổ lên bông thấm, sau đó sát trùng vết thương. Máu đỏ đã bị lau sạch sẽ, lộ ra miệng vết thương dài. Giai Kỳ mặt không đổi sắc đem thuốc trực tiếp bôi lên, sau đó lấy băng màn băng lại, thắt thành một cái nơ nho nhỏ.

" Đau không?" - Nhiếp Thần Hạo lấy kéo cắt phần băng thừa cho cô, trong bóng đêm không nhìn thấy cảm xúc của hắn.

" Không sao."

" Kĩ thuật băng bó của em rất tốt, trước kia từng băng bó cho ai rồi à?"

Giai Kỳ nhìn vào một điểm trong bóng đêm, vốn dĩ câu nói " không có " đã định nói ra khỏi miệng, nhưng cô lại thay đổi chủ ý, giọng nói có phần mơ hồ: " Cũng có thể cho là như vậy."

Phải, đã từng băng bó qua nhiều lần, mà nhiều nhất, chính là tự băng bó cho bản thân mình.

Nhiếp Thần Hạo đưa tay ra muốn xoa tóc cô, nhưng nửa chừng lại dừng lại, sau đó chậm chạp hạ xuống.

Giây sau đó hắn xoay người đi vào nhà bếp, để Giai Kỳ ôm gối ngồi trên ghế sofa, mắt vẫn không ngừng nhìn màn mưa dày đặc bên ngoài.

Từng vệt nước lăn dài trên cửa kính trong suốt.
_________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro