Chap 2: Cùng là một người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Giai Kỳ ngồi trên xe taxi, chợt cảm thấy nhàm chán, liền hỏi tài xế vài câu.

- Bác tài, gần đây có khách sạn nào tốt không?

- Có nhiều lắm, nhưng còn tuy vào yêu cầu của cô nữa. Cô gái, hình như cô không quen thuộc nơi này?

Giai Kỳ cười cười, nhàn nhạt nói:
- Cháu lớn lên ở đây, chỉ là đi du học vài năm, bất quá mọi thứ đều đã thay đổi. Cũng không còn là khung cảnh thân thuộc khi xưa nữa.

- À..Thì ra là vậy. Nếu như thế, tôi liền đưa cô đến khách sạn Kim Mộc nhé? Đó là khách sạn 5 sao rất nổi tiếng đấy.

- Vâng, cảm ơn bác.

Đi một đoạn đường dài như vậy, Giai Kỳ lúc này cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Cô tựa lưng vào ghế ngồi, đưa mắt ngắm nhìn cảnh vật ngoài cửa xe.

Trời cũng đã dần tối, từng toà nhà cao tầng bắt đầu lên đèn lung linh rực rỡ, các bảng hiệu cửa hàng nhấp nháy những màu sắc chói mắt, những quán ăn vặt bên đường bốc khói nghi ngút thu hút người qua đường. Trên vỉa hè, nhiều người đi lại tấp nập, dường như họ đang vội vã trở về căn nhà nhỏ ấm cúng của mình sau một ngày làm việc vất vả.

5 năm rồi, là một khoảng thời gian không quá dài cũng không quá ngắn.

Bây giờ cô mới cảm nhận được tư vị của quê hương tràn ngập xung quanh mình. Quả thật, giây phút này, cô có chút vui vẻ.

Cuối cùng cũng trở về rồi.

Không lâu sau đó, chiếc xe taxi đỗ xịch trước cửa khách sạn, bác tài nhanh nhẹn mở cốp lấy hành lý xuống giúp cô. Giai Kỳ mở cửa xe, tao nhã bước xuống.

Vừa nhìn nơi đến một chút liền cảm thán, khách sạn này quả thực cô nhìn rất vừa mắt a. Bàn tay mềm mại mở chiếc ví bạc, rút trong túi ra một tờ tiền, lễ phép đưa cho bác tài xế xong liền kéo vali lớn bước đi.

- Cô gái, cô còn chưa lấy tiền thừa! - bác tài xế vội vã gọi.

- Không cần đâu, coi như đấy là cháu cảm ơn bác. - cô quay đầu lại, cười nói.

- Cảm ơn nhé, cô gái!

Giai Kỳ không có quay đầu lại, cô bước lên từng bậc thang hướng vào sảnh lớn của khách sạn.

Trong sảnh lớn xa hoa tinh xảo, vừa trông thấy bóng dáng cô, ngay lập tức đã có nhân viên đến giúp cô xách hành lí.

- Tiểu thư, xin hỏi chúng tôi có thể giúp gì cho cô không? - tiếp tân vô cùng chuyên nghiệp chào hỏi.

- Tôi muốn đặt một phòng có chất lượng tốt.

- Tiểu thư có yêu cầu gì đặc biệt về căn phòng không ạ? Hướng phòng hoặc là vị trí phòng chẳng hạn?

- Tôi muốn đặt phòng ở tầng cao nhất.

- Vâng, xin tiểu thư đợi một chút.

Giai Kỳ đưa mắt quan sát sảnh khách sạn.

Không tệ, kiến trúc đơn giản nhưng cách bài trí lại vô cùng bắt mắt. Gam màu chủ đạo là màu trắng và vàng nhũ lấp lánh, đèn tường ôn hoà màu vàng nhạt phủ lên từng góc tối, tạo cảm giác mơ hồ khó tả. Giữa sảnh là chùm đèn lưu ly sang trọng chiếm ngự, tạo nên ánh sáng rực rỡ nhưng không hề chói mắt. Các vật xung quanh như sofa, kệ đặt cây cảnh cũng được sắp xếp rất chỉn chu và đẹp đẽ.

Bài trí như vậy vừa sang trọng vừa dễ chịu, rất hợp ý Giai Kỳ.

- Tiểu thư, có thể cho tôi xem chứng minh thư của cô?

- Được.

Giai Kỳ khẽ rút chứng minh thư ra, đặt lên bàn tiếp tân.

Nữ tiếp viên nhanh nhẹn đón lấy, xác nhận thông tin của cô, sau đó bèn trả lại kèm theo thẻ phòng.

- Tiểu thư, đây là thẻ phòng của cô, phòng 1325, chúc cô buổi tối vui vẻ.

- Cảm ơn. - cô nhận lại chứng minh thư cất vào ví, sau đó cầm thẻ phòng đi theo nhân viên đang giúp cô đem đồ lên phòng.

Nhấn thang máy đến tầng cao nhất, Giai Kỳ bước về phòng, quét thẻ mở cửa, liền nói với nhân viên dừng ở đây liền tốt. Cô muốn tự đem hành lí vào.

- Tiểu thư, trong phòng đã có sẵn điện thoại, nếu như cô có điều gì không vừa lòng, xin hãy gọi xuống cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ giúp cô thu xếp ổn thỏa.

- Được, tôi biết rồi.

- Vâng.

Nói đoạn, Giai Kỳ kéo vali của mình vào phòng, thuận tay khoá cửa ra vào.

Có lẽ do ở nước ngoài vài năm, thói quen của cô cũng trở nên cẩn thận hơn trước rất nhiều.

Thay đôi giày cao gót đặt lên tủ đựng giày, cởi bỏ chiếc áo khoác, tùy ý đặt trên sofa mềm mại, cô đi quanh phòng ngắm nghía. Căn phòng quả thực rất lớn, giữa phòng là chiếc giường King size xa hoa, trước mắt là ban công rộng rãi, có bố trí thêm một chiếc ghế xích đu trắng đã có gối đệm vô cùng đáng yêu. Đối diện với xích đu lại có một bộ bàn ghế nhỏ dùng để đọc sách.

Trên lan can đặt vài chậu cây cảnh nhỏ xinh, màu xanh bắt mắt như xoa dịu tâm hồn của cô. Bước ra ban công, cô đã có thể chiêm ngưỡng toàn bộ khung cảnh lộng lẫy của thành phố này. Ánh đèn điện từ những ngôi nhà cao tầng, nhà kính,...như muốn hoà vào cùng những vì sao trên trời, đua nhau lấp lánh, toả sáng. Đường phố tấp nập là thế, ở độ cao này lại cảm thấy nhỏ bé biết bao, không nhìn rõ hình dáng xe cộ di chuyển, chỉ thấy ánh đèn xe phóng nhanh trên đường.

Cảm nhận từng cơn gió tối mát rượi phủ lên gương mặt xinh đẹp, mái tóc dài tung bay phía sau bờ vai, Giai Kỳ nhẹ nhàng nhắm mắt lại hưởng thụ .

Cô đứng trên cao tất cả dường như tách biệt với thế giới hiện tại, an tĩnh lại thoải mái.

Giai Kỳ mệt mỏi muốn đi tắm. Cô bước vào nhà tắm liền không khỏi ngạc nhiên, phòng tắm cũng xa hoa không kém, bồn tắm rất lớn theo phong cách kiểu tây, rất thích hợp để thư giãn. Trên kệ thủy tinh tỉ mỉ xếp một chiếc khăn tắm, một áo choàng tắm dài cùng một áo choàng tắm ngắn. Ngăn phía dưới lần lượt xếp các loại sữa tắm, dầu gội, kem dưỡng... Đều là những nhãn hiệu nổi tiếng đắt tiền.

Bất quá, Giai Kỳ chỉ quen sử dụng một loại sữa tắm cùng dầu gội.

Xả nước ấm vào trong bồn, tiếng nước chảy rào rào nghe rất vui tai.

Sau một hồi Giai Kỳ ngâm mình trong bồn tắm ấm áp làm cô thoải mái đến không buồn nhúc nhích, thiếu chút nữa liền như vậy mà ngủ quên.

Nữ nhân mới tắm xong, tùy ý khoác áo choàng tắm dài, lấy khăn mỏng lau mái tóc đang còn ướt dính sát vào gương mặt trắng mịn, làn da vì nước ấm mà ửng hồng vô cùng xinh đẹp, đôi mắt đen loé lên một tia thoả mãn.

Cô kéo ngăn kéo của chiếc tủ trong phòng, quả nhiên thấy trong đó một cái máy sấy tóc rất mới, liền cắm công tắc, bật máy sấy lên, sấy khô tóc mình. Tiếng máy " ù ù " vang lên trong căn phòng lớn.

Tóc đã khô, Giai Kỳ tiến lại mở vali của mình ra, lấy một lọ kem dưỡng màu trắng ngà. Lại bước đến chiếc bàn có gắn gương đặt cạnh giường ngủ như mọi ngày thoa một chút lên gương mặt.

Xong xuôi mọi thứ, cô ngay cả bữa tối cũng không ăn, trực tiếp leo lên giường lớn, đắp chăn ngủ ngon lành.

------
Trong khi đó, tại văn phòng của phó giám đốc tập đoàn Nhiếp thị, Bạch Tuấn Duật trong lòng chửi rủa Nhiếp Thần Hạo không thôi.

Bắt anh đi điều tra mĩ nữ kia thì thôi đi, vì lẽ gì mà anh còn phải ở lại tăng ca chứ ?

Đang bực tức thì điện thoại vang lên hồi chuông dài. Là cuộc gọi đến.

- Alo? - Bạch Tuấn Duật lười biếng mở miệng.

- Bạch thiếu, tôi đã theo lời anh dặn đi điều tra cô gái kia. Đã có kết quả rồi, bây giờ tôi liền gửi vào máy tính cho anh.

- Được! - Mắt Bạch Tuấn Duật nhất thời sáng lên, thật muốn biết mĩ nữ tên gì nha.

Nháy mắt, trong máy tính có một hộp thư được gửi đến, Bạch Tuấn Duật hào hứng kích vào xem.

Đập vào mắt hắn là hình ảnh cô gái đang mặc áo cử nhân đứng trong khuôn viên của trường, trên tay nâng một bó hoa tươi thắm, khoé môi xinh đẹp nở một nụ cười. Xung quanh còn có các bạn của cô cũng mặc áo cử nhân, tất cả đều rất vui vẻ. Hiển nhiên đây là lễ tốt nghiệp của cô đi?

Lướt xuống dưới xem thông tin của cô, Bạch Tuấn Duật ngạc nhiên.

Tên : Hạ Giai Kỳ ( Setella )
Giới tính: nữ
Tuổi: 23
Quốc tịch: Trung Hoa
Học vấn: Tốt nghiệp đại học Oxford ( trường đại học hàng đầu của Anh Quốc ) với thành tích xuất sắc. Hiện đang là một nhà thiết kế nổi tiếng, cô đã từng nhận được rất nhiều giải thưởng từ khi còn đang học đại học....

Đọc đến đây hắn liền ngừng lại? Setella? Đại học Oxford? Nhà thiết kế?

Đây không phải là những thông tin của nhà thiết kế mà hắn muốn hợp tác sao? Lẽ nào lại trùng hợp như vậy?

Bạch Tuấn Duật vội vàng mở ngăn kéo của bàn làm việc ra, lấy lên một tập tài liệu.

Hắn nhìn bức ảnh trong tập tài liệu chăm chú, lại nhìn đến hình cô gái đang mặc áo cử nhân kia. Khoé miệng hơi run một cái, thế mà lại là cùng một người?

Tuy rằng bức ảnh ở tập tài liệu trong tay hắn chỉ là góc nghiêng của cô, hơn nữa cô lại đội mũ rộng cùng đeo kính đen. Ai cũng biết Setella rất ít khi lộ mặt, bức ảnh này là phóng viên khó khăn lắm mới chụp được khi cô rời khỏi một cuộc thi thiết kế. Giữa biển người, bóng dáng cô gái ấy tự tin bước đi qua đám đông, không e ngại, không rụt rè, tựa như một con thiên nga cao quý.

Chẳng ai ngờ được, cô gái nhìn thanh thuần mặc áo cử nhân kia, lại có ngày lột xác, tựa như tiên nữ mĩ lệ đến như vậy.

Bạch Tuấn Duật sau khi xác định rõ đúng người, ngay lập tức liền gửi thông tin cho Nhiếp Thần Hạo, thậm chí cả file tài liệu hắn có về Setella cũng gửi đi luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro