chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- nô tài tuân chỉ ( thuong hỉ hiểu ý Hoàng đế nhanh chóng cáo lui)

- thục quý phi mời người về Hoàng thượng bận nên không tiếp người ( thường Hỉ nói)

- bổn cung muốn vào một lúc cũng không được sao ( thục quý phi nói hôm nay nàng ta mặc lộng lẫy đến đây để mê hoặc Hoàng đế, đã 2 thang nay hoang đế không bước vào hậu cung ngay cả cung của nàng ta làm nang ta vô cùng không vui, muốn đến đây mê hoặc Hoàng đế cũng là muốn bản thân là người đầu tiên được ở lại nhưng không được đều này càng làm nàng ta tức hơn, nhưng đây là công công thân cận của Hoàng đế nên nàng ta chỉ biết cắn răng hỏi)

- thật sự không được thua nương nương ( thường hỉ đáp)

- vậy bổn cung hồi cung ( thục quý phi tức tối hồi cung)

Sau khi thục quý phi hồi cung thường hỉ vào báo cho phong lãnh ,phong lãnh chỉ gật đầu ý bảo đã hiểu rồi xem tấu chương tiếp nhưng lúc này hắn lại nhớ đến Ngọc nhi của hắn nữa rồi, thật muốn mau chóng mang nàng vào cung để lúc nào cũng thấy nàng, nhưng phải đợi sang năm rồi.

Cung an thanh.

Thục quý phi sau khi tức tối hồi cung thì đập phá đồ đạt ở trong tẩm cung, lúc này nô tài thăm dò bên ngoài thanh điện của Hoàng đế về Báo.

- quý phi nương nương mỗi đêm nô tài thấy Hoàng thượng ra ngoài đến đêm khuya quay về, không biết là đi đâu nô tài nghe nói Hoàng thượng lúc về có vẻ rất vui tuy ngoài mặt lạnh lùng uy nghiêm nhưng bọn nô tài có thể thấy được điều đó ( nô tài mật báo cho Thục quý phi)

- vậy sao, được vậy ngươi cứ về trước bổn cung đã biết ( thục quý phi thắc mắc sao Hoàng đế lại vui ,nàng ta đã hầu hạ nhiều năm cho Hoàng đế cũng chưa bao giờ thấy hắn vui cả, rốt cuộc là chuyện gì nàng ta muốn biết nàng ta đã say mê gương mặt anh Tuấn đẹp tuyệt mỹ, và cả Cơ thể cường tráng đẹp hoàn hảo và quyền lực tối cao của hắn, nàng ta đã dùng mọi cách và thủ đoạn mới có được như hôm nay sao cô thể để vuột mất hoang đế chứ, Hoàng đế chỉ có thể là của nàng ta cả vị trí bỏ trống nhiều năm là Hoàng hậu cũng phải là của nàng ta)

................

Hôm sau khi hạ Triều phong lãnh liền nhanh chóng đi xử lý tấu chương để còn đến gặp Ngọc nhi của hắn nữa, hắn thấy nhớ nàng quá phong lãnh đến trắc điện thay Triều phục rồi đến ngự thư phòng xử lý công văn.

Xế chiều Hoàng đế liền nhanh chóng rời ngự thư phòng đến trắc điện thay y phục bình thường rồi đi ra ngoài.

Bên lăng Ngọc.

Cốc Cốc..

Cạch.

- lãnh ca ca hôm nay về sớm thế ( nàng vui mừng nói)

- hôm nay ta xong sớm nên về sớm với Ngọc nhi ( hắn nói ôn nhu cầm tay nàng vào trong thấy nàng không từ chối hắn vui vẻ vô cùng, tay nàng thật mềm và nhỏ nhắn)

- vậy lãnh ca ca vất vả rồi, huynh đói chưa muội đi lấy thêm bát và đũa lãnh ca ca ăn với muội nha ( nàng kéo hắn vào nói tinh nghich)

- được ( hắn cưng chieu cùng nàng vào trong)

Phong lãnh và lăng Ngọc trò chuyện với nhau rất vui vẻ đến đêm khuya phong lãnh phải về.

- lãnh ca ca về cẩn thận nha ( nàng lưu luyến nói dịu dàng)

- ừm Ngọc nhi nghĩ ngơi sớm đi nha ( phong lãnh thấy nàng lưu luyến không muốn hắn đi lòng vui sướng vô cùng liền đưa tay ôm nàng vào lòng)

- Vâng ( nàng vùi vào lòng hắn như mèo con làm hắn càng vui hơn khi nàng không từ chối hắn khi ôm nàng)

Phong lãnh ôm nàng thật lâu mới buôn ra lưu luyến rời đi.

Cung an thanh.

- bẩm quý phi nô tài theo Hoàng thượng từ xa thấy ngài ấy đến căn nhà nhỏ, có cô nương gương mặt lắm lem vô ra đón hoang thượng nô tài sợ ngài ấy phát hiện chỉ đứng ở xa quan sát, nhưng nô tài thấy Hoàng thượng có vẻ rất vui khi thấy cô nương lem luốt đó. ( nô tài đó nói)

- được rồi bổn cung đã biết nguoi lui xuống đi ( thục quý phi tức giận tay nắm chặt thì ra là ra ngoài gặp cô nương xấu sí ấy tiện nhân đó có gì hơn nàng ta)

- người đâu mau sai người đến chỗ tiện nhân đó nói cảnh cáo đừng đến gần Hoàng thượng nếu không hậu quả tiện nhân đó gánh không nổi đâu ( thục quý phi ra lệnh Hoàng thượng chỉ có thể là của nàng ta tiện nhân kia là gì chứ)

- nô tài lập tức làm ngay ( nô tài đó nói)

Buổi trưa hôm sau lăng Ngọc đang chăm sóc rau xanh trong vườn thì có một đám người lạ mặt xong vào.

- các vị là ai tiểu nữ không biết các vị sao các vị vào đây ( lăng Ngọc sợ hãi nói nàng biết có hắc y vệ được Hoàng đế phái bảo vệ nàng đang ở gần đây)

- ngươi đang chọc người không nên chọc bọn ta đến cảnh cáo ngươi ( một người trong đám đó nói)

- tiểu nữ đâu biết ai sao lại chọc người không nên chọc được ( nàng sợ hãi nói)

- ngươi đang tiếp cận đương kim thánh thượng thục quý phi người được Hoàng thượng sủng ái nhất sai ta đến cảnh cáo ngươi nên an phận một chút ( một người nữa nói)

- thật... Sao.. ( nàng bất ngờ nói)

- đây chỉ là nhắc nhở ( một tên nói vài tên khác đập phá đồ xung quanh)

-...( nàng đứng xửng nhìn đầy sợ hãi)

Bọn người đó lúc sau rời đi sau khi cảnh cáo nàng đứng đó nhìn nước mắt rơi xuống.

Trong cung, thành thư điện.

- Hoàng thượng hắc y vệ bên lăng cô nương đến báo có việc gấp ( thường hỉ cung kính nói ông cũng biết về lăng Ngọc nên biết vị này có vị trí đặt biệt trong lòng Hoàng thượng)

- truyền ( phong lãnh nghe vậy nhíu mày nói)

- bẩm hoang thượng thục quý phi cho người đến làm khó dễ lăng Ngọc cô nương và cũng đã tiếc lộ thân phận của người, lăng cô nương rất sợ hại ( hắc y vệ báo cáo)

- ...( phong lãnh nghe xong bầu không khí trong ngự thư phòng lạnh lẽo lên thuộc hạ, cung nhân, thường hỉ đều cảm giác được Hoàng thượng đang tức giận thì biết lăng Ngọc cô nương có vị trí quan trọng thế nào)

Phong lãnh lập tức đứng dậy rời khỏi ngự thư phòng đến trắc điện thay y phục liền rời khỏi, phong lãnh nghĩ chờ hắn giải thích với lăng Ngọc Xong sẽ tính sổ với thục quý phi.

Bên lăng Ngọc.

Phong lãnh nhanh chóng vào thấy mọi thứ xung quanh đều bị phá cả khu vườn nhỏ mà Ngọc nhi của hắn chăm sóc cũng bị phá, không thể tha thứ được hắn bước vào thấy nàng ngồi ở ghế như người mất hồn.

- Ngọc nhi.. ( hắn ôn nhu nói)

- tiểu nữ tham kiến Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế ( nàng hành lễ làm cho phong lãnh có gì nhói trong tim hắn không muốn Ngọc nhi phải hành lễ với hắn khó khăn lắm nàng mới thân cận với hắn)

- Ngọc nhi nàng đừng làm vậy ( hắn nói)

- tiểu nữ thật bất kính khi đã vô lễ với Hoàng thượng mong Hoàng thượng tha tội ( nàng quỳ xuống nói nước mắt rơi xuống)

- Ngọc nhi.. Nàng.. ( hắn gọi nàng lăng Ngọc ngước lên nước mắt rơi xuống, phong lanh đau lòng khi thấy nàng khóc)

- mong Hoàng thượng về cho tiểu nữ không dám mơ cao không muốn đắt tội với ai xin người về cho sao này tiểu nữ và Hoàng thượng đừng gặp nhau nữa ( nàng khóc nói)

- Ngọc nhi không ( hắn kéo nàng dậy ôm vào lòng hắn không muốn vậy)

- Hoàng thuong người hãy buôn tiểu nữ ra ( nàng dãy dụa trong ngực phong lãnh nhưng sức nàng quá yếu nên không thoát ra được nói)

- đừng như vậy mà Ngọc nhi ta không phải... ( hắn nói giữa chừng thấy nàng im lặng không dãy dụa nữa hắn nhìn thấy nàng đang cắn môi anh đào của mình đến chảy máu hắn đau lòng)

- Ngọc nhi nàng đừng cắn nữa... Được ta về hôm khác ta đến giải thích với nàng ( hắn sợ nàng cắn nữa sẽ chảy máu nhiều hơn nên nói ôn nhu, hắn biết nàng ghét bị lừa dối nên bây giờ rất hối hận khi lúc đầu không nói với nàng, mong nàng nghe hắn giải thích và tha thứ cho hắn)

Sau khi phong lãnh đi nàng ngừng cắn môi cười dịu dàng phong lãnh chàng sẽ biết được cảm giác mất đi thứ quan trọng sẽ như thế nào.

Trong cung.

Cung an thanh.

- nô tài đã sai người đến nhắc nhở ( nô tài đó nói)

- tốt lắm ( thục quý phi cười nói)

Muốn tranh với bổn cung tiện nhân ngươi xứng sao chưa kết thúc đâu bổn cung sẽ dày vò ngươi từ từ.

Thành thư điện.

Ngự thư phòng

- các ngươi cứ âm thầm bảo vệ nàng nhất định không được để ai ức hiếp nàng rõ chưa ( phong lãnh nói băng lãnh nghĩ chờ trẫm làm hòa với Ngọc nhi sẽ đến xử lí thục quý phi ngươi)

- thuộc hạ tuân chỉ ( hắc y vệ nói xong vụt mất)

Căn phòng lại trở nên lạnh lẽo thường hỉ cảm giác được Hoàng thượng đang rất giận, cung nhân xung quanh rung rẩy thường hỉ thầm trách thục quý phi khi không chọc lăng cô nương làm gi, thật biết tìm đường chết phong lãnh xem tấu chương tiếp lòng khó chịu không ngừng khi nhớ đến hình ảnh nàng rơi lệ, hắn bây giờ mới biết được cảm giác suốt thời gian qua đối với nàng là yêu, nhưng giờ nàng không tha thứ cho hắn phải làm sao đây.

Bên lăng Ngọc

buổi tối nàng ra ngoài nhìn rơi nước mắt nhìn bầu trời xung quanh bắt đầu không rõ nữa, nàng ngã xuống nền đất hắc y vệ liền phái 1 người đến báo Hoàng thượng.

- Ngọc nhi nàng sao vậy đừng làm ta sợ ( Hoàng phong nghe thị vệ báo vội vã đến ngay, thấy Ngọc nhi của hắn nằm trên nền đất lạnh lẽo hắn rung rẩy nói)

- ...( nàng mất ý thức thiếp đi)

Phong lãnh lập tức bế nàng khinh công bay về Hoàng cung.

Trong cung

Thành thư điện.

Phong lãnh bế nàng vào trắc điện đặt nàng xuống giường lớn.

- mau truyền Thái y cho trẫm ( phong lãnh lạnh lùng quát)

- tuân chỉ ( thường hỉ vội vã nói nghĩ nếu hôm nay lăng cô nương mà có chuyện gì chắc Hoàng thượng lật tung hoang cung lên quá)

Thường hỉ nhanh chóng đi đến Thái y viện Thái y vội vã đến thành điện họ vẫn muốn sống.

- tham kiến Hoàng thuong van tuế vạn tuế ( thái y đồng thanh nói)

- còn không mau đến khám cho nàng ( phong lãnh lanh lùng quát)

- tuân chỉ ( Thái y run rẩy đến bắt mạch cho nàng)

- bẩm hoang thuong cơ thể cô nương yếu ớt bẩm sinh, và đặt biệt sợ lạnh nhưng do chịu tổn thương đã kích nên không chịu nổi mà ngất, chúng thần sẽ kê đơn thuốc giúp cô nương bình phục ( thái y nói)

- các ngươi lui xuống làm đi ( phong lãnh lạnh lùng nói)

Phong lãnh ngồi xuống bên giường nhìn nàng đang thiếp đi, hắn sai rồi hắn không nên lừa nàng hắn thật sự sợ nàng sẽ như vậy không cần hắn nữa, hắn chưa bao giờ sợ như vậy từ khi thái hậu mẫu hậu hắn qua đời năm đó hắn cũng chưa từng sợ như vậy, Ngọc nhi bây giờ ta đã biết nàng quan trọng như thế nào với ta rồi ta nhất định sẽ không lừa nàng nữa, ta muốn nàng là thê tử của ta Ngọc nhi của ta mong nàng sẽ tha lỗi cho ta.

Sáng sớm phong lãnh mở mắt nhìn trên giường nàng vẫn chưa tỉnh, hắn lúc này liên bảo cung nhân vào thay triều phục lên triều.

Khi hạ triều hắn nhanh chóng về thanh điện vào trắc điện thấy được nàng đã tỉnh đang dựa vào đầu giường, tóc mềm mượt đen dài nàng xõa xuống mặt nàng vẫn lắm lem như vậy nhưng không làm sự đáng yêu của nàng mất đi.

- nàng tỉnh rồi sao có đói không ta bảo họ mang vào cho nàng ( phong lãnh ôn nhu nói hắn biết nàng vẫn còn gian)

- ....( nàng im lặng nước mắt tuôn xuống)

- Ngọc nhi... Nàg đừng như vậy, hay nàng đánh ta mắng ta đi nàng đừng im lặng như vậy là ta sai không nên lừa nàng, Ngọc nhi tha lỗi cho ta đi ( phong lãnh ôm nàng vào lòng giai thích hắn chưa từng xin lỗi ai nàng là người khiến hắn cam tâm tình nguyện làm)

- ... Muội không trách hoang thuong.. Muội thấy bản thân không tốt khi... ( nàng khóc nói trong ngực hắn)

- không nàng rất tốt Ngọc nhi hãy ở bên cạnh ta làm thê tử của ta được không ( hắn bày tỏ với nàng)

- muội.. Không xứng với hoang.. Ưm ( nàng chưa nói xong phong lãnh lập tức phủ lên môi nàng hút hết mật ngọt trong miệng nàng, hắn muốn hôn nàg lâu lắm rồi đây là đều mà mỗi đêm hắn đều nghĩ, càng lúc hắn càng mạnh mẽ hôn nàng đến khi nàng không thở được nữa tay nhỏ nhắn của nàng đánh nhẹ hắn, phong lãnh hiểu ý rời ra nàng mềm nhũng ngã trong ngực hắn)

- nàng xứng đáng hết ta yêu nàng Ngọc nhi đồng ý với ta được không ( phong lãnh ôm nàng nói bên tay nàng )

- ....ân... ( nàng xấu hổ gật đầu trong ngực hắn, phong lãnh thấy được cái gật đầu của nàng vui sướng vô cùng ôm nàng sâu hơn)

- vậy Ngọc nhi đồng ý rồi, đợi vài thang nữa là sang năm tuoi cặp kê của nàng, thì chúng ta thanh hôn nàng sẽ là hoang hậu của ta là hoang hậu của thiên Quốc ( phong lãnh vui sướng nói)

- hoang thuong muội không hợp đâu, muội cái gì cũng không biết chữ cũng không sao làm hoang hậu được như vậy hoang thuong... ( nàng biết hết những thứ cầm kì thi họa hết vì nàng phải học rồi mới được học phép thuat va có phép thuat tối cao mới làm được nữ vương nhưng thân thể này là mồ côi nên không thể làm vậy được)

- chụt... Nàng xứng mà đừng lo ta sẽ dạy nàng chữ viết còn những thứ khác mama sẽ dạy nàng, Ngọc nhi của ta sẽ làm được mà ( phong lãnh hôn môi nàng một cái nói ôn nhu)

- Vâng muội nghe hoang thuong ( nàng nói dịu dàng)

- hửm... nàng chỉ cần gọi ta như lúc trước là được ( phong lãnh cưng chieu nói)

- Vâng lãnh ca ca ( nàng xấu hổ vùi mặt vào ngực hắn)

- haha.. Ngọc nhi nàg xấu hổ sao ( phong lãnh cười với sự đáng yêu của nàng)

- ...( nàng càng ôm chặt phong lãnh hơn)

- được rồi nàng mau ăn đi đừng để đói, rồi vào cho cung nhân tắm rửa lại cho nàng ( phong lãnh nói ôn nhu)

- Vâng ạ ( nàng ngoan ngoãn làm theo)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro