Thì ra tương tư không chỉ ai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

GTNV
Anh: là Min Yoongi, là một cậu sinh viên năm 3, quê ở Daegu là bạn thân của anh trai cô
Cô: Kim Ji A, là hs lớp 12 ngây thơ 1977 tội:))
Kim Namjoon, là anh trai trời đánh của cô, chiều em gái lắm đóa nha.
Một số nhân vật khác...
____________________________________
chủ nhật 16/9 Seoul
Sáng nay cô có nhiệm vụ phải phụ ông anh trai trời đánh của mình chuyển đồ vào ký tức xá. Chạy nhảy tung tăng đến chiếc xe vận chuyện đồ, cô cười nhẹ rồi nghĩ

-"Đời người liệu có được bao nhiêu quãng thời gian cả đời khó quên?. Không phải, nói đúng hơn là có được bao nhiêu khoảnh khắc tạm thời dừng lại?"( Au: rối ẻ)

Vừa nghĩ vừa bê đồ bỗng cô thấy một tờ giấy có chữ Min, định lấy lên xem thì đằng sau có tiếng nói
-Tên trộm ở đâu ra thế này?
Quay đầu lại, một cảm giác quên thuộc đến khó quên, đây là lần thứ 2 cô nhìn anh ở khoảng cách gần như thế.
___________________________________
Năm 2016
Khi đó cô mới học lớp 9 còn anh thì đã học đại học năm 1
Trong giờ học
Cô ngồi thẫn thờ nhìn bên cửa sổ.Bỗng có tiếng nói của thầy chủ nhiệm

-Kim Ji A,mau đứng lên em đang nhìn gì vậy?
Cô bình thản đứng dậy đáp
-Thưa thầy lúc nãy có một con chim mẹ tha thức ăn về để đút cho con của nó, nhưng hai đứa con cứ giành thức ăn của nhau. Sau đó chim mẹ lại tha về thức ăn nhưng lại không cho chúng ăn. Bọn nó bỗng nhiên đơ cả ra khoảng 1-2 phút không hề cử động.

Cả lớp vừa nhìn cô vừa cười nức nẻ.Thầy tức giận nói

-Cả lớp im lặng, còn em Ji A đi học phải lo nghe giảng, nhìn lên bảng. Thôi em ngồi xuống đi.Nào cả lớp chúng ta chữa bài tiếp.

Cô cố gắng nghe giảng nhưng không có chữ nào được nạp vào não cô cả, do chán nên cô lấy quyển sổ vẽ của mình ra nghịch. Cô đã vẽ ông thầy của mình thành một ông già nhiều râu, lưng còng dạy hs làm bài. Bỗng lại có tiếng nói vàng lên
- Kim Ji A, thầy vừa giảng đến đâu rồi hả?
Cô nhìn sang đứa bạn thân bên cạnh đang nhắc cho cô rồi tự tin nói ( Bạn thân nữ chính tên là Kim Seo Won nha)

- Thưa thầy, góc thứ 4 bằng 72 độ.

Nhìn mặt thầy, cô đã biết mình chắc chắn nói đúng. Tự nhiên nụ cười của cô dập tắt khi nghe thầy nói

- Thầy chưa giảng đến đó!

Cả lớp lại đc một phen cười

-Vậy thầy giảng đến đâu rồi ạ? Cô thắc mắc hỏi

Ông thầy mặt đen lại mắng
- Từ đầu tiết tới giờ em chưa hề tập trung nghe giảng, cứ cái đà em em sẽ học thụt lùi đi, có khi còn không đỗ được cấp 3 đâu!!!thôi đc rồi cứ đà này thì không ổn, ngày mai mời phụ huynh đến trường gặp tôi!!!

Toang rồi, toang thật rồi. Mẹ cô mà biết chuyện này sẽ nổi điên lên mất thôiiiiiii
Tiếng chuông ra về đã reo lên, bình thường đây là tiếng chuông cô muốn nghe nhất nhưng hôm này lại không muốn nghe tý nào cả

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro