Chương 10: Nụ cười ngạo nghễ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi với Khánh Toàn hẹn nhau tới lớp sớm. Do đi sớm nên tôi đi bộ tới trường trước, còn Thảo thì chút nữa đi sau. Vào tới cổng trường thì bắt gặp hắn cùng chiếc xe đạp địa hình lướt qua. Cất xe xong, hắn ton tót chạy tới tôi rồi cùng vào lớp.

Lớp học bây giờ chỉ có mỗi hai đứa tôi, thêm hai bạn trực nhật. Hai bạn trực xong thì đi ra ngoài, tôi đoán chắc là họ đi ăn sáng. Thế là trong lớp chỉ có tôi với Toàn.

Chúng tôi hóa thân thành đôi bạn cùng tiến. Toàn lôi sách vở Toán ra, miệt mài giảng dạy. Tôi chăm chú lắng nghe. Trong không gian yên tĩnh, thoảng qua tai tiếng quạt trần. Giọng Khánh Toàn đều đều, từng câu chữ rót vào tai tôi một cách dễ dàng. Hắn dẫn dắt tôi từ vấn đề này sang vấn đề khác một cách mượt mà, thêm mấy cái ví dụ hắn đưa ra càng khiến tôi hiểu càng thêm hiểu. Giọng điệu lúc giảng bài của hắn trông cuốn hút lạ thường.

"Còn chỗ nào không hiểu không?"

Tôi lắc đầu, nhìn hắn bằng con mắt thán phục.

"Mày là ứng cử viên sáng giá cho nghề nhà giáo đấy!"

Toàn cười cười, khịt mũi, nói bằng chất giọng tự tin: "Mày không phải khen."

Chẳng hiểu khi đó tôi cao hứng thế nào mà lại hỏi hắn thêm câu nữa, "Mày có ý định làm giáo viên không?"

"Cái này tao vẫn đang suy nghĩ. Nhưng khả năng cao tao sẽ theo nghề này. Làm thầy giáo cũng ngầu lắm đấy."

Đột nhiên tôi lại tưởng tượng tới hình ảnh Toàn là thầy giáo đang đứng trên bục giảng giảng bài. Cảm giác thật lạ. 

Nghe được định hướng tương lai của Toàn thế này làm tôi có chút ngưỡng mộ. Hiện giờ tôi vẫn còn mông lung với định hướng của mình. Tôi cố học tốt tất cả các môn để xem mình giỏi cái gì rồi đâm đầu vào thôi. Mà bây giờ tôi mới lớp 10, suy nghĩ về tương lai như thế có phải quá sớm không nhỉ?

Sắp tới giờ vào lớp nên mọi người cũng tới gần đông đủ. 

Trống trường vang lên 3 tiếng, bản nhạc cho bài thể dục buổi sáng được bật lên. 

Tôi di chuyển ra hàng ngũ lớp mình. Mà duyên thế nào tôi đụng trúng phải cậu bạn hôm qua. Trường tôi áo thể dục được phân ra 3 màu, khối 10 màu trắng, khối 11 màu xanh, khối 12 màu đỏ. Vì thế với bộ thể dục trên người, tôi đoán cậu cùng khối với tôi. Vì lỡ chạm mắt với cậu bạn rồi nên tôi mỉm cười gật đầu xem như chào hỏi rồi cũng quay đi. 

Lần tiếp theo tôi gặp cậu bạn là hôm tôi tới thư viện để mượn sách. 

Nhìn thấy cậu bạn ở góc bàn gần cửa sổ, tôi mới nhớ cậu luôn ở đây vào giờ ra chơi. Tôi tới kệ tìm kiếm quyển sách mới. Thật lòng, tôi khá ngạc nhiên khi thư viện chẳng có ai tới mà trên kệ sách vẫn luôn luôn đầy ắp. Có lẽ thầy Hiệu trưởng thích đọc sách chăng? 

Tìm được quyển sách ưng ý, tôi toan ra quầy ghi tên mượn thì bắt gặp bóng lưng của cậu bạn. Nó đập vào mắt tôi trở nên cô đơn đến lạ. Cậu ngồi dưới cái ánh nắng hắt vào nơi cửa sổ, dáng lưng sáng tối mập mờ trông thật cô độc. Nhìn không khác gì một nhánh cây dưới nắng. Nhưng không phải là nhánh cây khỏe mạnh vươn mình đón ánh sáng mà là cành cây khô trơ trọi lá, yếu ớt chờ đợi chút tia nắng đến với mình. 

Tôi dừng lại suy nghĩ một chút rồi dường như không tự chủ được hành động của chính mình. Bước chân hướng tới đối diện chỗ cậu, kéo ghế ngồi xuống. Cậu ngạc nhiên nhìn tôi. Ánh nhìn cậu làm tôi hơi bối rối, không biết làm như này có kỳ quá không. Tôi hơi ngại khi nhìn thẳng vào đôi mắt tròn xoe ấy, nhìn xuống trang sách đặt trên bàn, tôi nói: "Quyển sách hôm trước mình đọc xong rồi. Phần kết khá ấn tượng."

Cậu bạn đơ ra một hồi. Sau đó, cậu cười. Nụ cười của cậu làm sáng cả góc tối bên trong thư viện, "May mà bạn thấy ổn."

Chúng tôi không nói gì với nhau nữa. Chỉ yên lặng, tập trung vào cuốn sách trước mặt. 

Lần này tôi để ý đến nhãn tên nơi góc áo cậu. Cậu bạn tên Cao Hiếu Hòa, lớp 10A3. Chỉ cách tôi một lớp thôi, thế mà tôi lại không nhận ra cậu ấy. Hoặc có thể đụng mặt rồi nhưng tôi lại không nhớ tới. Trường hợp này có thể xảy ra.

Và như thế, cứ cách vài ba ngày vào giờ ra chơi tôi tới thư viện đọc sách cùng Hòa tới hết giờ và vào lớp. Tôi với Hòa chỉ là cùng ngồi đọc sách. Chúng tôi không nói chuyện gì với nhau, thi thoảng chỉ hỏi vài câu trong trường, không thì chỉ câu chào và câu tạm biệt. Tôi biết mình thật lạ khi lại bỏ thời gian dưới thư viện vào giờ ra chơi thế này. Chỉ là, ở Hòa luôn ánh lên trong tôi cái cảm giác không thể bỏ mặt.

Nay tôi cũng ngồi dưới thư viện với Hòa. Nhưng lần này thì khác, chúng tôi có thêm một sự xuất hiện mới. 

"Mày không đọc sách thì xuống đây làm gì?"

"Tao có đọc mà."

Thảo lật lật vài trang tạp chí, vờ như đang chăm chú vào. Đoạn nó ngẩng đầu lên nhìn vào Hòa. 

"Bạn học lớp nào nhỉ?" 

Đáng lẽ việc nói chuyện và làm ồn trong thư viện là không được phép. Nhưng trong thư viện này ngoài chúng tôi và cô thủ quỹ ra thì còn ai nữa đâu.

"Mình học 10A3."

Thảo ồ lên một cách vô tri. Mắt quay lại với trang tạp chí nhưng không lâu sau thì quay lại với Hòa.

"Hai người quen nhau thế nào?"

"Vì hay gặp nhau dưới thư viện. Nên biết thôi."

Nó ồ lên cái nữa. Tiếp tục lặp lại hành động như khi nãy, "Biết nhau được bao lâu rồi?"

"Mới hai tuần thôi."

"Thế à. Tôi với Hoài quen như từ khi còn nhỏ cơ. Từ lúc sinh ra mà mới biết bò ấy."

"À."

"Nhà tôi với Hoài sát bên nhau luôn cơ. Hay qua nhà nhau chơi lắm."

"..."

"Không chỉ có hai chúng tôi. Cả gia đình cả hai bên còn thân với nhau nữa."

Tôi khó hiểu nhìn Thảo. Con này nãy giờ nói năng lung tung gì vậy. Nó đánh mắt sang tôi với khẩu hình miệng .

Hòa cười nhẹ, cậu không nói gì cả. Mắt cậu hiện lên đâu đó sự vui vẻ hiếm hoi. 

"Kỳ lạ. Bạn học gần tôi như thế mà tôi lại không biết bạn."

Cậu cười gượng, gãi mũi nói: "Chắc do mình sống khép kín."

Thảo không bắt bẻ thêm gì nữa. Nó để yên cho cậu đọc sách tiếp. Tôi cứ nhìn qua Thảo, nhỏ này hôm nay bị sao thế nhỉ.

Dù chưa có tiếng trống, nhưng sắp tới giờ vào lớp nên chúng tôi tranh thủ di chuyển vào lớp. Mỗi lần rời thư viện thế này ánh mắt của Hòa làm tôi vướng lại trong lòng, nó thật buồn. 

Lớp tôi với Hòa sát nhau nên khi Thảo vào lớp của nó thì chúng tôi đi trên hành lang với nhau. Đi tới cửa lớp lại đụng mặt tên Toàn. Hắn nhìn tôi rồi nhìn sang Hòa bằng một ánh mắt lạ lùng. Tôi chẳng muốn quan tâm tới phản ứng của hắn, cười nhẹ chào Hòa rồi vào lớp luôn. 

Bây giờ là tiết Lý, vì thế chiếc ba lô của hắn đã để sẵn trên ghế cạnh tôi. Hắn sà xuống, giọng nói bỗng trở hiếu kỳ, "Ai vậy? Bạn mới quen à?"

Tôi gật đầu cho câu trả lời. Hắn lấy tay bụm miệng lại, trông như vừa phát hiện ra điều gì kỳ lạ vậy.

"Mày mà cũng quen được bạn mới sao?"

Câu nói nghe gai tai thật. Tôi lườm hắn một cái. Bộ tao không được quen bạn mới à?

Rồi hắn cười. Điệu bộ trông như đang tự hào lắm. Đưa tay vỗ vỗ đầu tôi như cha vỗ đầu con gái, "Hoài bây giờ trưởng thành thật rồi."

Tôi chướng mắt, chướng tai hất tay hắn ra. Dự định lườm hắn thêm tí nữa nhưng vừa lúc ấy thầy Lâm bước vào nên tôi cũng dừng hành động của mình lại.

Bài kiểm tra một tiết mà thấy giữ được một tháng cuối cùng cũng được trả lại. Nhìn con 8.5 trên bài kiểm tra thấy cũng vui vui. Mặc dù con điểm có sự nhúng tay của Toàn. Tôi cất bài kiểm tra vào ba lô, ngó thử sang bài hắn. Vũ Đình Khánh Toàn quả nhiên không làm mọi người thất vọng. Con 10 đỏ chói nổi bật trên nền giấy trắng. 

Điểm cao là thế. Mà trông hắn dửng dưng, nhìn như không mấy hứng thú lắm vậy.

"Mày không hài lòng với con mười này à?"

"Hả?"

"Mày không vui à?"

Toàn nhìn theo mắt tôi xuống tờ bài kiểm tra. Hắn như nhận thức được à lên một tiếng. Nhìn sang tôi, nở một nụ cười ngạo nghễ, "Chưa bao giờ tao dưới 9 điểm Lý hết, Hoài ạ."

Dáng vẻ ấy của Toàn khiến tôi bất ngờ choáng ngợp một vài giây. Tôi vội rời mắt khỏi nụ cười ấy. Cả người cứ như rơi vào cơn choáng váng nhất thời.

Dạo này hình như tôi có hơi mẫn cảm với nụ cười của hắn thì phải. Nếu như bình thường thì không sao. Nhưng khi hắn cười tôi cảm thấy trong mình cứ nhộn nhạo cái cảm xúc gì đó. Nó râm ran và tê dại. Nó khiến cho suy nghĩ tôi mất dần phương hướng. Khi chính ngay lúc này đây nó xuất hiện và cho tôi một mong muốn khó hiểu vô cùng.

Mình muốn được ngắm lại nụ cười ấy thêm lần nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro