Chương 20: "Vì mày đặc biệt."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đoạn đường quay lại quán trả xe, tôi cố định ánh mắt phía bên đường, cố không di dịch lên trước dù nửa phân. Trời bây giờ đã nhá nhem tối, tôi lơ đãng nhìn đường mà không để ý tới quán khi nào không hay. Toàn vào trong trả chìa khóa xe cho thầy, còn tôi thì qua bên với chiếc xe đạp điện của mình.

Toàn tới đây với chiếc xe đạp của hắn. Vì thế mà hắn bảo để hắn về cất xe rồi đi chung với tôi luôn cho tiện. Tôi ok thôi.

Toàn dắt xe vào cái ngõ nhỏ kế bên quán đồ bơi của nhà mình. Không để tôi đợi lâu, ba mươi giây sau hắn đã nhanh nhẹn ló mặt ra ngoài, và cùng với cái đầu không.

"Nón bảo hiểm đâu?"

"Giờ này còn bảo hiểm gì nữa. Cởi ra cho mát đầu." Nói rồi hắn cởi phăng luôn cái nón bảo hiểm tôi đang đội trên đầu, ném vào giỏ xe. Sau đó, tiến tới cầm lái, buông lời xua đuổi, "Lẹ, lẹ. Ra sau ngồi nhanh."

Lướt trên mặt gió với cái đầu trống không thật không quen chút nào. Tôi để gió tát vào mặt mình, rồi nghiêng người lên trước nói cho Toàn nghe: "Đi ăn gì vậy?"

"Mì. Quán tủ tao. Đảm bảo ăn là nghiền."

"Nhưng tối ăn mì thì sáng bị sưng mặt mất."

"Sáng mai nghỉ mà, lo gì."

"Nhưng mà sưng xấu."

"Mày sưng cũng đẹp."

Xem cái cách hắn ta dối lòng để được ăn mì kìa. Ghét mày quá, Toàn ơi!

Chạy từ nhà hắn qua đây khoảng mười phút. Quán ăn không quá lớn, có thể nói là nhỏ. Không gian chỉ đủ cho bốn cái bàn ngồi hai người. Lúc chúng tôi tới, may thay vẫn còn trống một bàn.

"Mày không ăn được gì không?"

Toàn hỏi tôi khi vừa hạ người xuống tấm nệm.

"Không."

Nghe xong câu trả lời của tôi, Toàn to giọng gọi, "Chú ơi, cho con một tô đầy đủ, một tô không hành nhá."

"Mày không ăn hành á?"

"Này nhá, bớt nhìn tao với cái ánh mắt đó đi."

Tôi phì cười, thôi không nhìn hắn nữa mà đưa mắt đi xung quanh. Quán có mùi hương quế nhẹ, chỉ là thoang thoảng qua mũi thôi. Phần bố trí trong quán có đôi phần giản dị, không có quá nhiều đồ đạc nên trông rất gọn gàng ngăn nắp.

Mới chớp mắt đã thấy hai bát mì ngát hương được đặt chỉn chu trên bàn.

Về giao diện, theo đánh giá của tôi thì phần trình bày cũng giống như những tô mì thông thường khác thôi. Tiếp theo là hương vị. Tôi ngước mắt, đưa tay lên định với lấy đũa thì trước mặt tôi đã xuất hiện đôi đũa cùng cái thìa được Khánh Toàn dùng hai tay kính cẩn dâng lên. Ánh mắt hắn háy lên vẻ lấp lánh, mong chờ.

Khi nhận lấy đũa thìa, tôi vẫn thấy Toàn nhếch mày dõi theo từng cử động của mình. Không để tâm quá nhiều, tôi dùng thìa thưởng thức vị trước.

Ưm... phải nói sao nhỉ? Cảm giác như tôi có thể cảm nhận được hết tất cả các nguyên liệu được sử dụng để chế biến nên tô mì này vậy. Chúng không rời rạc, chúng hòa quyện. Hương vị đậm đà còn đọng lại ngay đầu lưỡi, ngay cả khi nước canh đã rơi xuống cuống họng.

Tôi đưa mắt nhìn Toàn, thể hiện hết cảm xúc phấn khích lên trên mặt. Hắn cười, đôi môi cùng khóe mắt cong lên thành hình bán nguyệt. Sau đó cũng bắt đầu với phần ăn của mình.

Hôm nay sức ăn khá tốt nên tôi chén sạch hết, cạn cả nước mì. Xoa xoa cái bụng tròn. No không thở nổi. Lần sau phải rủ Thảo đến mới được.

Như đã nói, Toàn đứng dậy xung phong phần thanh toán. Xong xuôi thì đi ra dắt xe.

Tôi mỉm cười thỏa mãn. Ăn uống no say rồi, giờ về nhà xem phim đi ngủ thôi!

"Đi ăn kem thôi. Lét gô!!!"

"Hả?"

Toàn vút ga, phóng thẳng một đường. Mặc tôi bất mãn sau xe.

"Đi đâu thế?"

"Ăn kem."

"Kem? Giờ này sao?"

"Chậc..." Hắn tỏ vẻ không hài lòng, đầu lắc lắc, lên giọng chỉnh đốn lại suy nghĩ tôi, "Ăn tối xong thì phải tráng miệng. Mày chưa tráng miệng mà đã về nhà thì không ổn rồi! Đi qua cửa hàng tiện lợi mua kem rồi tao dẫn mày tới chỗ này. Đảm bảo mày không quỳ gối cảm ơn tao thì thôi."

Giờ mày đưa tao về nhà tao mới thật sự quỳ gối cảm ơn mày đấy.

Lần sau tôi phải suy nghĩ kỹ càng về việc để hắn cầm lái. Không thể lực bất tòng tâm, chán nản gào thét sau xe mà không làm được gì như bây giờ nữa.

Địa điểm tiếp theo là cửa hàng tiện lợi. Bước tới quầy kem, tôi chọn cho mình hai cây vị chocolate. Toàn cũng chọn hai cây hai vị khác nhau. Lần này thì đến lượt tôi xung phong trả tiền. Coi như cảm ơn hắn vì giới thiệu được quán mì ăn hợp miệng. Biết là tôi trả tiền nên hắn chọn thêm một cây nữa, và tổng cộng hai đứa là năm cây.

Phần mua kem đã xong. Bây giờ thì tiến đến địa điểm mà Toàn nói.

Ngồi đằng sau xe quan sát, con đường mà Toàn đi ngày càng thưa thớt người. Thế nhưng trong tôi chẳng có chút gì cảm giác bất an. Thú thực, ngược lại tôi còn cảm giác hơi mong chờ.

Tiếng động cơ xe vang lên, rè rè trên nền trời tĩnh mịch. Do đèn đường bị hư nên con đường ở đây khá tối, chỉ có chút ánh sáng mờ mờ từ ánh trăng chiếu xuống. Nhìn quanh tôi tự nghĩ, không biết hắn lấy đâu ra cái can đảm mà kiếm được chỗ này thế không biết. Tôi nhắm mắt, tập trung vào tiếng động cơ xe, không để mình suy nghĩ linh tinh.

"Tới rồi này."

Giọng Toàn vang lên, dù nhỏ nhưng vẫn nghe rất rõ.

Đối ngược với vị trí hiện tại của tôi, phía trước đèn đường vẫn còn hoạt động nên đoạn đường đó như chùm tia phát sáng, nổi bật dưới bầu trời đêm.

Ngoài hôm ăn hàu ở nhà Đăng thì đây là lần thứ hai tôi có thể tận mắt thưởng thức một bầu trời rực rỡ nhiều sao như vậy.

Toàn chạy xe lên con đường dốc trên, dừng xe. Đầu tôi như chẳng thể hạ xuống. Bầu trời liên màu với mặt biển, cùng nhau làm mất đi đường chân trời. Xuất hiện trước mắt tôi một khoảng trời siêu rộng lớn. Đứng dưới nó, tôi thấy mình như nhỏ bé lại, rồi vô thức bị nhấn chìm bởi vẻ đẹp gây thổn thức của khoảng trời khi nào không hay. Ngay cả khi bật khỏi xe, tôi vẫn không thôi dời mắt khỏi biển sao.

Bầu trời xinh đẹp này đương nhiên phải có một tấm hình nhét vào điện thoại rồi. Thế là tôi chụp liên tục cả năm tấm liền.

"Thấy sao?"

Ngày hôm nay tôi chỉ có thể đưa Toàn ánh nhìn với niềm phấn khích cực kỳ. Hắn tài giỏi thật! Sao có thể tìm ra chỗ này thế.

Toàn vẫn ngồi trên xe, tay lục lọi bao rồi ném kem qua cho tôi.

"Kem này!"

Tôi bắt lấy cây kem. Sau đó cũng tới ngồi phía sau xe, tiếp tục ngắm sao.

"Sao mày tìm được chỗ này hay thế?"

"Có lần tao đạp xe bị lạc, rồi vô tình phát hiện ra chỗ này." 

Hắn cắn miếng kem, xuýt xoa vì lạnh. Tôi cũng làm theo cắn một miếng kem to. Ôi nó buốt lên cả đầu! Vừa ăn kem vừa ngắm sao, hợp lý thế không biết.

"Chỗ này lý tưởng thế mà không ai biết cả nhờ."

"Chắc do đoạn đường trước tối quá nên không ai dám chạy qua." Hắn quay sang tôi hí hửng ném thêm câu tiếp, "Trừ tao."

Tôi cười, "Ờ, trừ mày."

Ngồi giữa màn đêm lạnh, cắn một miếng kem lạnh, nhưng sao lòng tôi lại quá đỗi ấm áp.

"Thế nên mới nói, chỗ này bây giờ là độc quyền của tao. Tao chỉ cho mỗi mày biết thôi. Cấm mày chia sẻ với ai!"

"Ồ! Mà sao tự dưng nói cho tao biết thế?"

Toàn hơi khựng lại, mắt đánh sang chỗ khác như đang suy nghĩ.

"Ưm..." Hắn kéo dài giọng vài giây. Sau đó quay lại nhìn thẳng vào mắt tôi, "Vì mày đặc biệt."

Có phải tôi hoa mắt rồi không. Nếu không thì sao tôi có thể nhìn ra bầu trời đầy sao trong mắt Toàn thế này. Đôi mắt đen láy thoáng chốc biến thành vũ trụ nhỏ làm tim tôi rối bời.

Tôi vội lảng đi ánh mắt hắn, nhìn lên trời đêm.

"Đặc biệt gì chứ..."

"Đây là lần đầu tiên tao chơi thân với một bạn nữ. Xem như là đặc quyền giành cho mày đi. Làm gì mà đỏ mặt cả lên."

"Vớ vẩn."

Tôi bực bội lườm hắn. Nhanh tay lấy đi cây kem còn lại của hắn trong bịch, xé cắn một miếng to.

"Ơ kem của tao mà."

"Nhưng tao là người trả tiền."

"Ơ..."

Toàn bất lực nhìn tôi ăn cây kem của mình mà không có cách gì để ngăn cản. Còn tôi thì lại không thể hiểu nổi hành động trẻ con của mình bây giờ.

Đột nhiên tiếng chuông điện thoại vang lên. Là của Thảo.

"Sao thế?"

[Mày đang đâu thế? Không thấy ở nhà.]

"Tao đang ở ngoài đường."

[Mua gì à? Ở đâu thế?]

"Không phải. Tao đang ở với Toàn."

[Ơ hai chúng mày đi chơi sao không rủ tao thế?!]

"Trước đó mày đang đi chơi mà."

[Chán thế! Vậy thôi tao về nhà luôn đây.]

Tôi cúp máy. Chắc nó sợ tôi tối thứ Bảy lủi thủi ở một mình nên tranh thủ về sớm qua tôi chơi đấy.

Mấy cây kem đã xử lý xong. Hai chúng tôi chỉ ngồi thêm một ít lâu rồi cũng nhanh chóng về. Trời đã quá lạnh rồi.

"À! Mà khi nào mày muốn ra đây thì phải nói tao một tiếng rồi hai đứa đi cùng. Không có tự ý mà ra đây một mình nhá."

Tôi gật đầu đồng tình. Tôi lấy đâu ra can đảm mà băng qua đoạn đường đó một mình chứ.

Toàn lái xe về nhà hắn. Tôi tưởng là hắn về luôn nên cũng quay đầu xe để về. Nhưng lại bị Toàn giữ lại, bảo để đưa về. Hắn vào con ngõ ban nãy dắt chiếc xe đạp mà hắn vẫn thường hay đi ra.

Hắn để tôi đi trước, còn mình thì chạy phía sau. Tới khi chạy về tới nhà tôi mới nhận ra mình đã chạy lông nhông nãy giờ trên chiếc xe đạp điện với cái đầu trống không này.

Tôi bất lực với chính mình.

Điều đầu tiên tôi làm khi bước lên phòng là ngồi lên giường và cầm chiếc điện thoại trên tay. Tôi đặt điện thoại trong hai lòng bàn tay và đặt trên đùi. Thâm tâm không hiểu nổi hành động của chính mình. Nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, tôi mong chờ điều gì đó. Tôi cứ giữ tư thế đó cho tới khi chiếc điện thoại sáng lên màn hình cuộc gọi.

"N... Nghe."

Ôi trời, sao lại lắp rồi!

Tôi nghe thoáng như có tiếng cười bên kia đầu dây.

"Cười gì?"

[Không có. Tao về tới nhà rồi.]

"Ừm."

Một khoảng lặng xuất hiện giữa cuộc trò chuyện. Qua mấy giây không thấy Toàn nói gì nữa. Hay hắn cúp máy rồi.

[Ngủ ngon.]

Hình như đây là lần đầu tôi nghe câu chúc ngủ ngon trực tiếp từ Toàn. Không biết từ khi nào, đôi môi tôi đã bất giác cong lên, "Ngủ ngon."

Tôi vào bộ sưu tập mở lại tấm hình bầu trời được chụp khi nãy. Vẻ lung linh huyền ảo của nó vẫn khiến tôi động lòng như vậy. Đôi mắt của Toàn bất ngờ bật lại trong tâm trí. Trái tim lạ thường không khống chế mà dấy lên cơn sóng nhẹ, lăn tăn như mặt biển đêm ban nãy.

"Nhiều sao thật..."

-----
P/s: nơi Toàn đưa Hoài đến

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro