Chương 22: Điều tôi đang tìm kiếm...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi không biết Hòa đã đưa lại số tiền kia cho Thiên chưa. Tôi không nghe cậu ấy nhắc gì về chuyện đó, cũng như về Thiên nữa.

Hai tuần kể từ học nhóm ở nhà Thảo, chúng tôi đã bắt đầu bước vào kỳ thi cuối kỳ II. Trước đó, nhà trường đã cho chúng tôi thêm ba ngày để tự học ở nhà.

Nhận số báo danh và phòng thi, cả năm đứa chúng tôi đều tách nhau ra, chỉ trừ mỗi Hòa với tôi là chung phòng thi. Mấy ngày nay, tôi chỉ có một lộ trình duy nhất là đi thi và đi về. Tôi không gặp gỡ ai ngoài Thảo và Hòa. Bài thi được tôi hoàn thành khá trơn tru, hầu như các câu hỏi đều nằm trong sự chuẩn bị trước đó. Cũng như thường, tất cả bài làm đều khiến tôi hài lòng. Thế nhưng, tôi lại không thấy vui. Tâm trạng dạo này chán nản hẳn ra.

Vì sao nhỉ?

Hôm nay là bữa thi cuối cùng. Với môn Toán tôi khá tự tin nên không ôn tập quá nhiều. Tôi bỏ ba câu cuối trong đề vì biết năng lực của bản thân có hạn. Dù sao, chung quy phần làm bài cũng khá tốt. Không có gì phải buồn bực cả. 

Nhưng sao... hôm nay tôi cũng không vui.

Tôi cùng Hòa bước ra khỏi phòng thi. Nay cô gác thi kiểm tra bài khá lâu nên chúng tôi ra trễ hơn bình thường. Học sinh bắt đầu đổ ra sân trường khá nhiều. Mọi người đứng từng tụm trao đổi với nhau về đề Toán ban nãy. Tiếng cười đùa, bán tán, thảo luận làm sân trường càng thêm huyên náo, lao xao kín cả sân trường, hay do hôm nay là buổi cuối, có thể họ đang bàn để đi đâu chơi để giải tỏa chẳng hạn. 

Tôi bước đi cùng Hòa toan ra cổng trường đứng đợi Thảo. Nhưng bước ra giữa sân trường đã thấy nó đứng cùng thằng Nam cười đùa. 

Tôi bất giác đưa mắt xung quanh hai đứa nó.

"Hoài! Hòa!"

Thảo vẫy tay ra hiệu hai chúng tôi lại gần. Vì sân trường đang khá đông, có thể có ai đứng cùng với hai đứa nó mà tôi không thấy không nhỉ. Tôi tiến tới và nhận ra ngoài Thảo và Nam ra thì không còn ai nữa. Lòng tôi bỗng trùng xuống. Chỉ có mỗi hai đứa nó thôi à.

"Sao? Làm ổn không Hòa?"

Hòa cười mỉm, gật nhẹ đầu. Thảo không hỏi tôi câu đó. Nó biết, bài tôi làm có ổn hay không thì cũng gật đầu thôi.

"Thảo với Nam mới tìm được quán nướng ngon lắm nè. Hòa chút nữa về sửa soạn rồi Thảo qua chở đi ăn."

Thảo đưa chiếc điện thoại ra, trên màn hình sáng lên thông tin một quán nướng dạng lề đường.

"Quán này là đỉnh của đỉnh luôn đó ông." Nam phụ Thảo phụ họa, hoa hòe với Hòa.

Hòa thì kiểu gì cũng đồng ý thôi. Còn tôi thì kiểu gì cũng bị kéo theo thôi.

Tôi thôi không xem hai đứa nó chích chòe nữa. Tầm nhìn của tôi mông lung thả trôi vào những chiếc sơ mi trắng. Tôi cứ đưa mắt qua lại quanh mảng sân trường đầy mùi sắc tuổi trẻ. Tôi có cảm giác mình đang tìm gì đó. Tôi đang tìm gì nhỉ. Một điều gì đó khiến lòng tôi nôn nao, khiến tôi mong chờ được thu vào tầm mắt. Là gì đây?

Tầm nhìn tôi vô tình lia trúng cô nàng Lớp trưởng đang nhón chân cầm chiếc mày tính Casio dí vào mặt cậu bạn Lớp phó. Nhìn thấy cô Liên ôm tập bài thi bước ra khỏi phòng với gương mặt vui vẻ. Nhìn thấy cả hai cô bạn vẫn thường ngồi sau tôi đang khoác tay nhảy chân sáo, đôi chân đồng điệu tiến thẳng ra nhà xe. 

Và tôi thấy....

Ánh nắng buổi xế chiều hửng lên, yếu ớt chiếu vào chàng trai khoác trên người chiếc áo sơ mi trắng. Nắng lăn tăn trên khóe mắt đang cong lên, lăn tăn trên mái tóc đang tung theo gió chiều, trên làn da mà tôi hoa mắt bật tông màu nắng. Nắng làm tôi chỉ nhìn thấy được chiếc áo sơ mi trắng đó. Khoảng sân trường rộng như thế, học sinh đứng đông như thế, vậy mà tôi chỉ nhìn thấy mỗi con người ấy. 

Tim tôi vang lên thứ cảm xúc lạ lẫm. Rồi đánh vào đầu tôi những cơn mơ màng, huyền ảo.

Điều tôi đang tìm kiếm... là Toàn sao?

"Làm bài được không mà mặt ngơ ra thế?"

Cái đánh vào vai của Toàn giúp tôi thoát khỏi trạng thái mơ hồ. Tôi thoáng giật mình khi thấy hắn đứng trước mặt mà không hay biết.

"Sao? Làm được không?"

"C...Cũng được."

Tôi ngoảnh mặt sang hướng khác. Cái suy nghĩ hắn đang đứng bên cạnh khiến đầu tôi nóng ran.

Thảo và Nam lại ra sức nói về quán nướng ban nãy cho Toàn. Với tâm trạng đang lâng lâng trong người, tôi bây giờ không thể thả mình vào cuộc chuyện ở đây nữa. Tim tôi đập nhanh quá!

Chỉ trong phút chốc tâm trí tôi đã được lấp đầy bởi mùi hương quen thuộc bên cạnh. Kỳ lạ thay, tâm trạng ủ rũ của tôi mấy ngày nay như có thế lực nào đó xua đi, tan biến ngay tức khắc. Đầu óc tôi không còn bắt kịp nhịp độ xung quanh nữa. 

Đôi mắt không biết khi nào lại vô thức nhìn sang bên cạnh. 

Khánh Toàn dưới cơn gió chiều, nhẹ nhàng đứng nghiêng đầu nhìn tôi. Vì thế mà một cách tình cờ, chúng tôi chạm mắt nhau. Khoảnh khắc ấy tuy đơn giản nhưng lại khiến tâm trí tôi vô thức bất động trong phút chốc. 

Tôi như cuộn băng ghi hình bất chợt bị bấm dừng. Nhận thức dường như ngưng lại chỉ bắt được với cơn gió chiều, chút tia nắng nhẹ, chiếc áo sơ mi trắng và ánh mắt của chàng trai đang trước mặt.

Toàn không nói gì. Cứ như thế mà đưa cánh tay về phía tôi, nâng một ít tóc phần cuối đuôi rồi cất giọng:

"Mới không gặp một tuần mà tóc dài ra rồi."

Có vẻ cái chạm của Toàn đã nhấn nút chạy cho băng ghi. Tôi thoát khỏi trạng thái bất động với con tim đang đập điên cuồng trong lồng ngực. Lại cái cảm xúc râm ran xuất hiện trong người tôi. Nhưng thật lạ, tôi không ghét nó.

"Đồng hồ mới mua à?" 

Tôi hỏi câu này là để đánh lạc hướng cảm xúc chính mình.

Toàn đưa tay lên cho tôi xem chiếc đồng hồ, "Không có. Đi thi mang theo cho dễ canh giờ thôi."

Sau câu đấy chúng tôi không nói gì nữa. Nhịp tim tôi đã trở về nhịp đập bình thường. Thế nhưng tâm trí vẫn chưa thể quay lại. Tôi để tâm trí mình lang thang trên mọi chuyển động trong tầm ngắm. Để nó cảm nhận mọi âm thanh được cộng hưởng trong sân trường này, cảm nhận làn gió thổi nhẹ mái tóc mềm, cảm nhận cả giọt nắng yếu ớt rơi trên khoảng trường ngày một nhỏ đi. 

Tôi lại một lần nữa đưa mắt sang người bên cạnh. Và lần này không còn cái chạm mắt nào nữa. 

Hình như tóc Toàn cũng dài ra rồi.

***

Tôi tần ngần đứng trước hai chiếc áo, suy nghĩ mãi mê cuối cùng quyết định chọn chiếc áo kiểu tay ngắn, điểm thêm sợi dây thắt nơ xinh ở tay áo. Tôi vui vẻ hài lòng với sự lựa chọn của mình. Quay lưng toan đi thay đồ thì giật mình với hành động của chính mình. Sao tôi phải phân vân chọn trang phục chứ. Mọi khi mày có thế này đâu, Hoài ơi!

Thẹn quá hóa giận. Tôi ném chiếc áo mình chọn được xuống giường. Hung hăng nhặt lại chiếc áo bị loại ban nãy. Thế mà đi tới cửa phòng tắm, đứng trầm ngâm thêm một hồi cũng quay lại đổi chiếc áo kiểu. Áo này đẹp mà. Sao phải đổi chứ...

Thay xong đồ, tôi lại gương ngắm trang phục của mình thấy ổn rồi thì bắt đầu qua phần tóc. Tôi lấy lược chải cho tóc gọn gàng hơn. Sau đó lại tiến tới mở hộc tủ đầu giường, lấy chiếc hộp gỗ đựng kẹp tóc. Chọn được cái ưng ý, đưa lên tóc để ghim. Nhưng kẹp chưa chạm vào tóc tôi đã sợ hãi thả xuống. Tôi lại tính làm gì nữa đây?!

Tôi nhảy khỏi đó qua bàn học ngồi. Ở trên kệ sách phía trên, lọ nước hoa mà cô Hương tặng hôm sinh nhật mùi thơm lắm. Tôi với tay lấy lọ nước hoa nhưng tay chợt khựng lại giữa không trung. Lại gì nữa? Lại gì nữa đây?

Tôi vội chạy lấy điện thoại rồi phi xuống nhà đợi Thảo. Ở đây thêm ít lâu nữa không biết tôi sẽ biến mình thành gì đâu.

Vừa đi được nửa cầu thang tôi đã nghe thấy giọng của Thảo. Xuống tới nhà thì thấy Thảo đang nói gì đó với anh Tuấn. Bên cạnh anh là cô bạn gái mà theo tôi nhớ là hình như anh mới hẹn hò được hai tuần thì phải. Lúc biết anh trai có bạn gái tôi cũng ngạc nhiên lắm. Người con gái có thể cưa đổ anh trai tôi thực sự rất đáng nể.

"Em chào chị!"

"Ồ Hoài đó à, thi được không em?" 

Chị ấy là một cô gái sỡ hữu một nụ cười rạng rỡ. Tính cách chị ấy hoàn toàn trái ngược với anh Tuấn, có thể nói là khá giống Thảo. 

Tôi cười đáp lại chị, "Dạ, thi ổn chị."

"Chị cũng đoán được em làm tốt mà. Em gái Kiều Anh Tuấn là đỉnh nhất."

Chị nhí nhảnh bật hai ngón tay cái lên với tôi. Tôi phải phì cười vì độ dễ thương của chị.

"Thôi đi." Anh trai tôi mặt nhăn nhở nhìn chị.

"Chậc. Thôi chào hai đứa nhé! Chị với Tuấn đi trước."

Nói rồi chị khoác tay kéo anh ngoài. Trước khi rời khỏi anh Tuấn hơi dừng lại quay ra sau nói với với Thảo.

"Khi nào đọc xong thì qua anh cho mượn mấy quyển nữa." 

Vừa dứt câu, không để Thảo kịp trả lời thì chị đã mạnh mẽ kéo anh thẳng ra cổng. Nhìn bóng dáng hai người bên ngoài, tôi thầm mừng cho anh. Mặc dù thái độ của anh Tuấn có chút lòi lõm nhưng chị ấy vẫn vui vẻ bên cạnh. Có lẽ do lần đầu có bạn gái nên anh tôi không biết cách thể hiện tình cảm thôi.

Mà tôi làm gì còn thời gian mà đứng phân tích thế này.

"Đi Thảo."

Tôi quay sang Thảo và bất ngờ với vẻ mặt mà tôi chưa bao giờ thấy trước đây. Nó trầm ngầm, không còn kiểu vui vẻ, hào hứng thường ngày. Nó nhìn ra ngoài cửa, lặng lẽ với cái nhìn đáng thương. 

"Thảo?"

Đến khi tôi đập vai nó, nó mới giật mình quay lại với dáng vẻ thường ngày. Nụ cười của nó xuất hiện. Đột nhiên nó nhảy lên quàng cổ tôi khiến tôi bất ngờ cúi người xuống cho khớp với chiều cao nhỏ nhắn này.

"Lét gô! Lét gô!"

Sau đó, tôi cũng vì việc thay đổi trạng thái của Thảo mà quên mất đi dáng vẻ tĩnh lặng ban nãy của nó. Gương mặt đầy lạ lùng đó nhanh chóng biến mất khỏi ký ức tôi. 

Ngày hôm đó, chỉ vì cái tâm trí đang vẩn vương đâu đó mà tôi đã không để ý rằng, trong lòng cô bạn nhỏ của tôi đang chất chứa một nỗi niềm tâm sự thầm kín.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro