Chương 26: Đi dạo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi rõ cảm xúc của mình là nhờ cơn mưa. Và tôi nằm liệt giường ngày hôm sau đó cũng là nhờ cơn mưa.

Cơn mưa khiến tôi khổ sở cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. 

Tôi đã phải mê man trên giường cả một ngày sau bữa dầm mưa đó. Thành thử ra buổi tổng kết cuối năm tôi cũng không thể tham dự được. 

Đã ba tuần trôi qua kể từ lần cuối gặp Toàn dưới cơn mưa, thêm cả lần nói chuyện trên điện thoại hỏi thăm về bệnh tật nữa. Tôi không bắt chuyện trước và Toàn cũng không. 

Từ hôm hè đến giờ, tôi thường hay thơ thẩn lắm, và tôi đã khám phá được một vị trí mới rất thích hợp cho việc này. Phòng tôi có một cái cửa sổ nằm trên đầu giường, hướng bên hông nhà. Tại vị trí này tôi vừa có thể ngắm trời và vừa có thể ngắm đường xá. Tôi không trang trí quá nhiều nơi bệ cửa sổ, chỉ đặt ở góc bên phải một chậu hoa đồng tiền nhỏ.

Hôm nay, tôi lại mang tâm trạng buồn chán của mình gác cằm lên bệ cửa sổ, và đưa mắt lên nhìn trời.

Bây giờ trời đã xuống nắng, gió trời mơn qua má tôi vài cái vuốt ve nhẹ nhàng. Tôi cứ mơ màng thả hồn vào những đám mây cho đến khi có tiếng tin nhắn vang lên. 

Ting!

Tôi lười nhác với tay lấy điện thoại trên kệ đầu giường. Đang uể oải là thế, vậy mà vừa mới nhìn thấy cái tên hiện sáng trên màn hình thì tôi đã bật người dậy như lò xo. Đôi mắt tôi mở to nhìn vào màn hình. 

Khánh Toàn nhắn tin cho tôi!!!

Tôi không vào xem liền mà ngẩn người mất vài giây, một lúc sau mới cẩn thận ấn vào hình tròn nhỏ với hình ảnh quen thuộc.

*Khánh Toàn đã gửi một hình ảnh*

Toàn gửi tôi một tấm hình. Tấm hình chụp bầu trời. Và chỉ có thế, ngoài ra chẳng còn nhắn gì cả.

Tôi lại ngẩn người thêm vài giây suy nghĩ. Gì thế này? Tấm hình này là sao đây? Ý hắn là như nào? Hay là gửi nhầm?

Đầu tôi rối rùm ben với các câu hỏi không có lời giải. Dù nghĩ thế nào tôi vẫn không hiểu được động cơ của tấm hình này là gì. Toàn lúc nào cũng mang tới cho tôi sự khó hiểu. Con người hắn trông thế mà chẳng đơn giản chút nào. Càng nghĩ càng không hiểu. Bực thật! Tâm trạng lại ảo não hơn rồi.

Tôi tiếp tục quay trở lại vị trí ban nãy, gác cằm lên bệ cửa sổ. Tôi giơ tấm hình bầu trời mà Toàn gửi lên trời. Tấm hình đó y như hình ảnh bầu trời mà tôi đang ngắm. Trông cứ như hắn đang ở đây mà chụp hình vậy.

Toàn cũng đang ngắm trời giống tôi này. 

Thế Toàn có đang suy nghĩ giống tôi không?

Tôi nghĩ ngợi rồi chụp lại khoảng trời mình đang ngắm gửi cho Toàn. Không có ý định gì đâu. Chỉ là... muốn gửi thế thôi.

"Hoài!"

Giờ Toàn đang làm gì nhỉ? Tôi muốn gặp Toàn...

"Hoài!

Tôi tưởng tượng giọng Toàn trong đầu được luôn nè. Hay thật!

"Hoài!"

Giọng nói ngày càng chân thực. Tôi cứ mơ hồ đưa mắt xuống dưới để rồi giật mình trước dáng người đang phía sau hàng rào kia.

"Hoài!!!"

Bên ngoài hàng rào, Toàn ngồi trên chiếc xe đạp mà hắn thường đi, tay vẫy vẫy với tôi. Đôi mắt mà tôi mơ màng trong tưởng tượng thình lình xuất hiện bất ngờ làm tôi như bị điện giật. Rồi hắn cầm điện thoại gõ gì đó. Ánh mắt tôi cứ dán vào Toàn mà không cái chớp mắt. Sao mà cứ như là mơ thế này.

Ting!

Khánh Toàn: "Đi dạo không?"

Tôi nhìn vào màn hình rồi lại nhìn Toàn. Làm sao đây? Tôi vẫn chưa thể tìm lại cảm giác chân thực luôn này. 

"Đi không?" 

Tiếng Toàn vang lên bên dưới đánh thức tôi lại. Tôi vội gật đầu. Đi, đi chứ.

Không đợi Toàn ra hiệu xuống. Tôi nhảy xuống giường tất bật chuẩn bị. Dù nói tất bật là thế, nhưng tôi chỉ thay mỗi bộ đồ, chải mái tóc và xịt một ít nước hoa rồi đi xuống liền thôi. Tôi không muốn Toàn đợi lâu.

Vì con xe của Toàn không có yên sau nên tôi phải dắt con xe đạp điện của mình ra. Bất tiện nhỉ. 

Ban nãy nhìn thấy ở trên tim đã đập loạn xạ lắm rồi. Bây giờ đối diện với Toàn, môi tôi cứ cong lên mãi thôi. Tự nhủ với lòng là phải bình tĩnh, nhưng mà hỏng rồi, tôi không kìm được. Vui quá đi!

"Nhà mày ăn tối chưa?"

"Chưa. Chuẩn bị ăn thôi." Tôi tính dừng câu trả lời của mình ở đây rồi nhưng sợ Toàn đổi ý nên tôi bồi thêm câu nữa, "Tao xin mẹ đi một xí tí về ăn sau rồi."

Toàn không nói gì thêm mà chỉ cười, "Vậy mình đi."

Toàn dẫn tôi tới chỗ hôm bữa mà chúng tôi ngắm sao. Do xe đạp của Toàn với vận tốc bình thường cũng khá nhanh rồi nên tôi không cần phải giảm tốc để chạy cùng. Khi tới nơi trời đã chuyển sang màu hoàng hôn. Nhìn thật thơ.

Đã tới được đây rồi mà tim tôi vẫn còn đang đập thình thịch. Tôi không thể tin là mình đang đứng đây với Toàn luôn đấy!

Tôi để ý cái cặp Toàn đeo chéo trên vai nãy giờ rồi nên hỏi: "Mày đi học ở đâu về à?"

"Tao đi ôn Lý đội tuyển ở nhà thầy Lâm."

"Vậy à." Lúc này tôi vẫn còn ngơ lắm.

"Mày còn nhớ hôm trước tao nói với mày là tao bị loại khỏi vòng thi Tỉnh không?"

Tôi gật đầu.

"Bây giờ thầy Lâm đề cử tao vào đội tuyển thi Tỉnh."

"Ồ, vậy à."

Toàn cười cười, "Vì đội đang thiếu người. Với lại hồi cấp hai tao có cái giải Tỉnh nên thầy ưu ái cho tao quay lại đội."

"Thế mày sẽ được thi chung với mấy anh chị 12 à?"

"Ừ. Mà ngoài tao ra vẫn còn một bạn nữa. Tao với bạn đó hè này phải qua nhà thầy Lâm ôn bù kiến thức để còn đuổi kịp mấy anh chị."

"Vậy à." Là trai hay gái nhỉ? Câu nghi vấn được tôi đặt trong lòng mà không dám nói ra. Thay vào đó, tôi hỏi câu khác: "Mày học từ khi hôm nghỉ hè đến giờ luôn sao?"

"Không có. Thầy cho tụi tao nghỉ hai tuần, sau đó mới bắt đầu xếp lịch học."

"Một tuần mày học mấy bữa?" Tự dưng tôi cảm thấy sao mình hỏi nhiều quá.

"Tao học hết. Chỉ nghỉ mỗi thứ Bảy, Chủ Nhật thôi. Thầy sẽ ôn cho từ sáng tới chiều, còn lại buổi tối thì tự ôn."

Nghe tới tần suất học của Toàn mà tôi nhăn mày. Nghỉ hè rồi mà cực thế nhỉ.

Nhìn thấy gương mặt nhăn nhó của tôi thì Toàn cười, "Hồi cấp hai tao cũng học như thế nên quen rồi. Chỉ là ngồi làm nhiều, đầu óc hơi mất sức thôi." Rồi Toàn nhìn ra biển, ánh mắt mệt mỏi trông thấy rõ, "Vì thế mà mỗi lần học xong tao thường ra đây thư giãn đầu óc rồi mới về nhà."

Tôi ngồi bên, yên lặng nghe Toàn nói. Nghe bộ hắn còn vất vả hơn khi học trên trường nữa. Giá mà tôi cũng được vào đội tuyển Lý thì giờ đã được đi học cùng hắn rồi.

"Chiều mai... hình như tao cũng rảnh." Nếu nói như thế thì có kỳ lạ quá không nhỉ. 

Toàn phì cười, quay sang tôi, "Tao biết."

Lời nói của Toàn còn kỳ lạ hơn tôi nữa.

"Mỗi lần học về, ngang qua nhà mày, tao hay thấy mày gục đầu trên bệ cửa sổ." 

Tôi ngạc nhiên nhìn hắn. Hình như đường qua nhà thầy Lâm là ngang qua nhà tôi thì phải. Giờ ngẫm lại, nếu hắn hay đi về bằng đường đó, vậy không lẽ mỗi lần tôi ngơ ngơ ngoài cửa sổ đều bị hắn nhìn thấy cả sao? Nếu Toàn mà biết được bộ dạng đó của tôi là đang muốn gặp hắn thì thật không biết giấu mặt ở đâu. 

Nhưng mà, ít nhất đi qua thấy người ta cũng phải gọi một tiếng chứ! Nhìn người ta thì cũng phải cho người ta nhìn lại mới là công bằng. Thế mà hơn tuần qua hắn chạy ngang qua nhà mà mình không hề biết cơ đấy. Mà cũng tại mình nữa, đầu cứ ngó lên nhìn trời mãi thế không biết. Nghĩ lại thấy tiếc khoảng thời gian đó ghê. Giá mà ngó xuống nhìn là được thấy hắn sớm hơn rồi.

"Sao mặt mày lắm biểu cảm thế?"

Tâm trạng tao đang méo mó đây. 

Toàn cười nhiều lắm. Tôi không biết vì sao hắn cười lắm như thế. Nhưng nhìn Toàn híp mắt cười, tôi vui.

 "Đúng là gặp mày thế này thì vui hơn thật!"

Chúng tôi không ở lại lâu đâu. Qua vài phút đã phải quay xe đi về. Chắc do cũng trễ, hay là Toàn sợ tôi qua bữa cơm tối nên hối thúc tôi về sớm cũng nên.

Rút kinh nghiệm đợt trước. Khi chiều xuống, tôi nhảy lên đầu giường và ngó đầu xuống đường. Tôi chăm chú dõi theo từng dòng xe qua lại, mong sao có thể bắt gặp hình ảnh mình đang chờ đợi. 

Đợi mãi mà vẫn chưa thấy Toàn đi qua, chỉ số háo hứng của tôi tụt xuống một nửa rồi. Tôi vòng hai tay đặt trên bệ cửa sổ rồi gục đầu xuống. Và đương nhiên là tôi căn góc để dù gục đầu xuống thì mắt vẫn có thể theo dõi con đường rồi. 

Sao mãi mà chưa học xong nhỉ...

Thoáng thấy dáng người nhỏ nhỏ đằng xa kia. Tôi bật người ngồi thẳng dậy, bắt đầu bật chế độ diễn xuất, chống cằm nhìn lên trời. Tiếp theo sau đó là sẽ vờ đưa mắt xuống như vô tình trông thấy. 

Khác với những gì tôi tưởng tượng, Toàn không chạy qua luôn, hắn dừng xe sau hàng rào như hôm qua, tay vẫy vẫy, gào to với tôi: "Đi dạo không?"

Việc bóng dáng Toàn xuất hiện hoàn hảo trong tầm nhìn làm tim tôi run lên từng nhịp. Cả ngày hôm nay tôi chỉ có trông chờ cái gật đầu này thôi đấy!

***

Tôi nhắm mắt cảm nhận làn gió biển lướt qua bên người. Dù đã là năm giờ chiều, nhưng cái nắng vẫn chưa tắt đi. Dù thế nắng không cũng còn gay gắt như buổi trưa nữa, thay vào đó, nắng thả những tia nắng dịu làm lấp lánh mặt biển đang lăn tăn.

Toàn đan hai tay vào nhau rồi giơ lên cao làm động tác giãn cơ. Gương mặt thoải mái của hắn khiến lòng tôi tưng bừng. 

Tôi đợi một lúc rồi ngập ngừng lấy chai nước cam mình chuẩn bị được giấu dưới giỏ xe. Sau đó đưa qua cho Toàn trong khi mắt vẫn còn đang nhìn thẳng.

"Nè!"

Dù không quay sang nhưng tôi vẫn cảm nhận được ánh nhìn của Toàn đậu trên người mình lâu hơn mức cần thiết. Bây giờ thì tôi thấy ngượng rồi. Thế là tôi bật người dậy khỏi yên xe, đi qua dúi thẳng chai nước cam vào người hắn luôn. 

"Gì đây?"

Tôi nghe thấy giọng nói của hắn có chút hoang mang.

"Nước cam... tao làm."

Do ngượng nên hai chữ cuối cùng tôi nói khá nhỏ. Không biết hắn có nghe thấy không. 

Tôi liếc sang nhìn Toàn đang ngẩng đầu uống nước, lòng có chút hồi hộp. Như thế có ổn không nhỉ? Mà tự dưng tôi lại thấy hối hận. Đáng lẽ ban nãy mình nên mua nước cam bên ngoài thì tốt hơn rồi. Mà ban nãy mình cho mật ong chưa ta? Lỡ nước còn đắng thì sao?

Tôi cố nhớ lại quá trình làm nước của mình rồi cứ lo sốt sắng trong lúc Toàn đang uống nước như vậy. Toàn uống một hơi hết luôn chai nước cam làm tôi rất ngạc nhiên.

"Ngon!"

Là một từ bật được ra khỏi miệng hắn khi nước cam trong chai cạn hết đi. 

Nghe được thế miệng tôi cứ cong lên. Trong lòng ngập tràn cảm xúc râm ran vui vẻ. Bây giờ tâm trạng cứ như đang bồng bềnh trên mây vậy. Mây này mềm quá, làm tim tôi như muốn tan theo. Chỉ có một từ như thế thôi mà đã khiến tôi thế này. Đòn tấn công từ Toàn càng ngày càng phản ứng mạnh với tôi rồi.

Không gian bây giờ ngập tràn mùa hương ngọt ngào mà tôi tự tỏa ra. Trời dần xuống nắng rồi. Màu trời trong veo nhìn thật thích mắt. Có lẽ do bị ảnh hưởng bởi cảm xúc tôi chút ít mà bầu trời hôm nay trông cũng thật ngọt ngào. 

"Ngày mai... à, mà không. Hôm sau, chiều hôm sau, hôm sau nữa mày có muốn đi dạo như này với tao nữa không?"

Tôi cười mỉm, nhìn vào Toàn mà gật đầu. Có, đương nhiên là muốn.

Mùa hè này có vẻ không quá nhàm chán như tôi đã tưởng tượng. Ít ra tôi vẫn có khoảng thời gian cùng Toàn thế này. Thật vui!

Cũng như hôm qua, tôi với Toàn không ngồi ở lại quá lâu. Chỉ khoảng nửa tiếng đã phải quay xe ra về. 

Đến giờ tôi mới để ý kỹ tới chiếc xe đạp của Toàn. Nếu tôi nhớ không lầm thì chiếc xe có màu khác với hôm qua thì phải. Kiểu dáng thì như thế, chỉ là khác màu thôi. Mà không, hình như lúc đi học cũng có chiếc như này mà màu khác nữa. Toàn có sở thích sưu tầm xe đạp à.

"Nhà mày hình như cũng có hai chiếc xe đạp leo núi như này luôn đúng không?"

"Cái này không gọi là leo núi. Nó gọi là Fixed Gear." 

"Ồ." Lần đầu tôi nghe thấy Toàn phát âm tiếng Anh chuẩn đấy.

"Tao chỉ có một chiếc này thôi. Mà chắc mày thấy cái khung xe khác nên nghĩ vậy cũng đúng."

Tôi nghe Toàn nói mà không hiểu gì cả.

"À! Mày muốn chạy thử nó không?"

Tôi có chút ngập ngừng với chiếc xe. Thực ra tôi chưa từng đi xe đạp bao giờ cả, tôi chỉ mới đi xe đạp điện thôi. Vì thế mà tôi cũng không rõ là mình có biết đi xe đạp không. Với lại nhìn kết cấu chiếc xe của Toàn cũng khác so với những chiếc xe đạp thông thường. Xem chừng còn khó chạy hơn đấy chứ.

Tôi ngơ ngơ nhìn Toàn mà lắc đầu. 

Tôi thấy Toàn nhìn mình nhưng trông như đang nghĩ gì đó. 

"Mày muốn chạy nó không? Mai, thứ Bảy được nghỉ. Tao dạy mày."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro