Chương 34: Có những lúc chúng ta nên đứng lên để kết thúc những tổn thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi chuyện dần vượt khỏi tầm kiểm soát.

Cái chạm đã phá hỏng sự bình tĩnh mà tôi cố gắng ngụy tạo. Tấm khiên bị đánh bật, thứ còn sót lại chỉ còn thân xác của một kẻ yếu đuối.

Tôi cảm thấy đôi mắt mình tựa bao giờ đã xuất hiện lớp tầng nước mỏng, chỉ chực chờ mà rơi xuống. Nó không được phép rơi xuống. Tôi không cho phép điều này xảy ra.

Cố thêm chút nữa, chút nữa thôi.

Xin mày, gắng gượng thêm chút nữa...

"Hoài!"

Tinh thần của tôi bây giờ thật tệ hại. Nhịp tim ngày càng tăng khiến việc hít thở càng trở nên khó khăn. Đầu óc tôi bắt đầu choáng váng. Đến đôi chân cũng gần như muốn nhũng ra.

Tôi ghét sự yếu đuối đang cố gắng trồi lên trong mình. Niềm khao khát có ai đó xuất hiện cứ bám rịt vào tinh thần tôi.

"Hoài!!!"

Đột nhiên cơ thể tôi bị giật sang phía bên phải. Có ai đó đã kéo tay tôi. Ai đó có bàn tay ấm áp, đủ lớn để bao phủ lấy bàn tay lạnh toát đang thấm đẫm mồ hôi của tôi.

Là Toàn.

Niềm khao khát bất chợt được thực hiện như một cái phao cứu sinh được ném sang. Tôi thất thần nhìn Toàn. Cổ họng nghẹn cứng không thể cất lên lời.

Rồi cứ thế nước mắt tôi từng giọt từng giọt tuôn ra không kiểm soát. Gương mặt Toàn phía trước cũng vì thế mà bị nhòa đi bởi tầng nước.

"Sao thế, Hoài?"

Tôi muốn ngăn mình lại nhưng không sao khống chế được. Cảm giác này lại là gì. Vì điều gì mà tôi lại cảm thấy nhẹ nhõm khi vừa mới nhìn thấy Toàn. Vì điều gì mà cơn đau ở đầu tôi lại biến mất. Và, vì điều gì mà tôi lại cứ muốn khóc thế này.

Tôi cảm nhận được sự lúng túng của người trước mặt. Qua những vụng về của người khi cố lau nước mắt cho tôi. Toàn kéo tôi vào lòng. Chôn tiếng khóc của tôi vào vòng tay đầy ấm áp.

Có khi nào tôi đã lầm tưởng, rằng đây mới thực sự là dáng vẻ yếu đuối của mình.

Tôi quên mất mình đang đứng trước mặt họ, trước những con người mà tôi đã cố gắng quên đi. Tôi chỉ biết bây giờ mình đang ở trong vòng tay rất ấm áp của người nào đó. Không quan tâm tới việc cảm xúc của mình bị phát hiện, tôi chỉ khóc thôi.

"Hoài ơi, sao vậy?"

Lần này lại là một giọng nói khác. Sự lo lắng trong tông giọng làm tôi bất giác ngẩng mặt nhìn. Là Thảo. Thảo đến rồi. Lâu quá. Sao mãi mới đến thế này.

Thảo cứ xoa xoa má tôi. Giọng liên tục thay đổi tông để dỗ tôi ngừng khóc. Được một lúc có vẻ như nó cũng đã phát hiện ra tình huống. Vì thế mà khi vừa rút tay ra khỏi, Thảo liền lao mình ra trước.

"Mấy người!?" Thảo như nghẹn lại. Không phải chỉ tôi, cả nó cũng có những cảm xúc tồi tệ khi một lần nữa đối diện với những con người của quá khứ.

"Mấy người một phải hai vừa thôi chứ! Còn dám đến trước mặt Hoài nữa sao? Sao nữa đây? Còn muốn làm gì nữa? Đã bao năm trôi qua rồi còn tới làm cho Hoài khóc nữa!!!"

Tôi đi tới núp sau lưng Thảo. Núp sau tấm khiên thứ hai của mình.

Tôi không nhìn vào những con người ở phía trước, không nhìn những con người xung quanh đang tò mò nhìn qua đây, không nhìn ai cả, tôi chỉ nhìn Thảo. Qua dáng lưng nhỏ bé đang đứng trước mặt, cố gồng mình to lớn để bảo vệ tôi. Có Thảo ở đây, tinh thần tôi trở nên vững vàng hơn bao giờ.

Nhận định tình huống hiện tại, tôi thắc mắc liệu mình đã lãng quên điều gì. Tôi chầm chậm nhìn lên để từng dòng chảy thời gian cứ thế trôi qua trước mắt.

"Không phải! Mấy đứa tôi không có ý làm Hoài khóc!"

Cô nàng đang xua tay lung tung đó là người từng thích dùng thước kẻ đánh vào đùi tôi. Thời gian đó tôi luôn phải lồng thêm một cái quần bên trong chiếc quần tây khi đi học đội tuyển.

"Mấy đứa tôi bất ngờ gặp Hoài nên muốn qua nói chuyện lại thôi."

Còn đây là cô nàng thích phá hỏng sách vở của tôi bằng vết mực nguệch ngoặc. Nhờ ơn hành động này mà Thảo mới phát hiện ra tình trạng của tôi.

"Hai người hiểu nhầm rồi! Tụi tôi chỉ muốn làm hòa thôi."

Đây là cậu chàng thích nhốt tôi trong nhà vệ sinh, làm tôi phải nhiều lần nói dối ba mẹ là mình qua nhà bạn học nhóm. Đó là những lời nói dối duy nhất tôi ép mình nói với ba mẹ.

"Hoài..."

Người cuối cùng, cậu ta chính là người tồi tệ nhất.

Những lúc đùi tôi đỏ ửng lên vì vết đánh, cậu ta đến bên đưa tôi chiếc băng cá nhân. Những lúc vở tôi bị phá hỏng, cậu ta sẽ bỏ vào cặp tôi quyển vở mới. Những lúc tôi bị nhốt trong nhà vệ sinh, cậu ta sẽ đợi đến khi không còn ai và vào giải thoát cho tôi. Cậu ta lén lút đưa tôi một ít không khí để thở. Rồi cùng lúc, rút cạn tất cả. Làm sao tôi có thể nghĩ đến một ngày, chính cậu ta là người cầm kéo tàn nhẫn cắt phăng mái tóc của mình.

"Tụi tôi xin lỗi! Hoài, mấy năm qua mấy đứa tôi vẫn luôn hối hận về hành động của mình. Ngày đó tụi tôi thiếu hiểu biết, gây ra những lỗi lầm nghiêm trọng như thế với Hoài. Tụi tôi luôn muốn được gặp lại Hoài để xin lỗi. Hoài ơi, tụi tôi xin lỗi nhiều nhé! Hoài tha thứ cho tụi tôi được không? Vì chuyện này mà tụi tôi mấy năm qua cũng khổ sở lắm."

Đã bao năm rồi, thế nhưng bọn họ xuất hiện trước mặt tôi vẫn ngộ nghĩnh như ngày nào.

Tôi biết khi đó bọn họ đang ở độ tuổi mới lớn, chập chững bước vào đời với những hiểu biết nông cạn, sử dụng những hành động bạo lực để thể hiện thành tích. Chính vì sự thiếu hiểu biết ấy mà tôi đã có một khoảng thời gian kinh khủng. Tồi tệ đến nỗi biến thành nỗi ám ảnh đeo bám tôi từng giờ từng phút. Cho dù tôi có cố lãng quên thế nào thì nó vẫn có cách để phát tán ra trong người, với công tắc đơn giản chỉ là cái chạm nhẹ.

"Tha thứ? Mấy người còn cả gan đến đây mà nói hai từ đó hả? Khổ sở? Khổ sở sao? Buồn cười thật! Hoài tỏ ra không có gì thì mấy người nghĩ Hoài ổn thật à!? Đến lúc này mà mấy người vẫn còn nghĩ cho mình thôi sao?"

Có nhiều chuyện tôi đã không kể cho Thảo. Tôi không biết rằng nó biết được những gì qua những quyển vở nhem nhuốc ngày đó. Tôi đã cố tỏ ra không có gì trước mặt Thảo. Tôi nghĩ mình làm tốt việc này. Thế nhưng, tôi có thực sự là thể hiện đúng như thế trước mặt Thảo không? Tôi không còn nhớ về chuyện đó. Tôi chỉ nhớ về một chuyện rằng khi đó đúng là tôi không ổn chút nào.

Tôi đã dừng khóc được một lúc mà Thảo vẫn còn liên tục la hét. Tôi quá mệt để tiếp tục gồng mình đứng vững sau chuyện này. Lần này tôi nên kết thúc nó.

Đã qua bao lâu rồi. Cái giai đoạn kinh khủng đó. Là ba năm. Một khoảng thời gian trôi qua như thế mà tôi vẫn chỉ là tôi của ngày trước thôi sao. Chấp nhận tất cả và xem không có chuyện gì. Không được. Nếu cứ tiếp tục thế này, thì kết thúc sẽ là bao giờ. Đây là lúc tôi thể hiện toàn bộ cảm xúc của mình về chuyện tồi tệ này. Không thể cứ im lặng thêm nữa. Vì nếu không, không chỉ tôi mà cả Thảo cũng bị ảnh hưởng. Thảo nó sẽ suy nghĩ. Nó vốn không phải là người chôn giấu tâm sự. Tôi sợ chuyện này sẽ khiến nó suy nghĩ rồi giấu trong lòng không dám nói ra vì có thể làm tổn thương tôi. Hành hạ tinh thần người bạn thân của mình là điều tôi ghét nhất. Tôi không muốn làm ai phải bận tâm về mình, cả chính tôi, tôi không thể sử dụng im lặng thêm nữa. Tôi đã nhận ra như thế, rằng có những lúc mình cần phải đứng lên để nói những điều cần nói, hành động để bảo vệ mình, để ngăn cơn đau đang cố hành hạ bản thân.

Cố gắng tập trung tinh thần. Tôi lấy hết toàn bộ quyết tâm trong mình đối diện với quá khứ. Nhìn thẳng vào mắt từng người, tôi cẩn thận để giọng mình không run lên và cất tiếng:

"Tôi ghét tất cả. Tôi sẽ không tha thứ cho bất cứ ai. Từ giờ trở đi đừng xuất hiện trước mặt nhau nữa."

Đó là những lời mà tôi luôn muốn nói ra khi đứng về phía cảm xúc của mình. Liệu đây đã là kết thúc chưa? Tôi hy vọng đây là lần cuối cùng mình gắng gượng với những cảm xúc tiêu cực thế này.

Tôi kéo tay áo Thảo, nhỏ giọng nói muốn về. Đứng thêm chút nữa, tôi không quỵ bởi mấy người trước mặt thì cũng quỵ với những ánh nhìn xung quanh. Cuộc trò chuyện này đã thu hút quá nhiều sự chú ý rồi.

Rời khỏi đây có lẽ sẽ tốt cho tôi.

***

Ban nãy khi đi tới đây cả ba anh em đi ké xe của cô Hương với mẹ. Hai người ấy tính đi chơi nên anh em chúng tôi tiện đó đi nhờ. Giờ hẹn chưa tới. Tôi không muốn phá hỏng cuộc hẹn của hai người họ. Thêm nữa, tôi không muốn mẹ phải lo lắng cho tôi. Vì thế, chúng tôi quyết định gọi taxi để về.

Trong lúc đứng đợi, bóng dáng của ai đó lại một lần nữa xuất hiện trước mặt tôi.

"Hoài!"

Cái cách cậu ta tha thiết gọi tên mình khiến tôi khó chịu vô cùng.

Thảo vốn định đi lên thay tôi nói chuyện với cậu ta nhưng tôi đã cản lại. Nếu để nó ra nói chuyện thì ở đây sẽ bị làm ra rùm beng như ban nãy cho xem.

"Tôi không có chuyện gì muốn nói với cậu cả."

"Hoài, tôi..."

Việc cậu ta cứ ngập ngừng thế này khiến tôi thật mệt mỏi. Tôi chỉ muốn nhanh chóng kết thúc cuộc trò chuyện này.

"Tôi xin lỗi."

Cậu ta cúi gập người. Gương mặt biểu hiện sự hối lỗi mà xém nữa đã khiến tôi tin là thật.

"Tôi xin lỗi. Lâu như vậy mới có thể tử tế đứng trước mặt Hoài nói một câu xin lỗi. Hơn ai hết, tôi biết mình là tên khốn nạn nhất trong số họ." Tôi không nhìn cậu ta, cứ thế để mặc những lời nói ấy rơi vãi bên ngoài màng nhĩ, "Khi xưa, tôi đã từng thích Hoài. Vì thích Hoài nên tôi muốn đối xử tốt với Hoài. Nhưng khi đó, tôi quá hèn nhát. Tôi sợ mình sẽ bị liên lụy. Vì khi đó tôi đã nghĩ, làm bạn với những người như họ tốt hơn là việc cứ yên lặng mà thích Hoài."

Ra là thế. Có những chuyện bây giờ ngẫm lại tôi mới có cái nhìn rõ ràng hơn.

"Mái tóc...mái tóc của Hoài rất đẹp. Thế nhưng tôi lại là người làm mất đi vẻ đẹp của nó. Ngày đó, chính tôi đã quyết tâm dừng lại hết tình cảm của mình bằng cách cắt đi mái tóc đó. Tôi nghĩ mình đã lựa chọn đúng. Nhưng tôi rất hối hận và hổ thẹn vì hành động của mình. Mãi đến sau này tôi mới biết, hành động đó còn kinh khủng hơn những gì mà tôi vẫn nghĩ. Tôi nghĩ cho mình nhiều như thế mà vẫn chưa nghĩ cho Hoài. Tôi biết mình không có quyền đòi hỏi sự tha thứ của Hoài. Cũng không có quyền bắt Hoài phải chấp nhận lời xin lỗi của mình. Mặc dù thế, tôi vẫn muốn nói lời xin lỗi. Hoài, tôi thật lòng xin lỗi."

Ngay lúc ấy, taxi vừa kịp tới. Tôi không muốn phải phát ra thêm lời nào nữa. Cứ thế ngoảnh mặt đi lên xe.

Tôi biết mình không nên để ai phải lo lắng. Nhưng bây giờ ở một mình là cách tốt nhất để hồi phục lại năng lượng. Việc im lặng suốt cả một quãng trở về có thể đã khiến hai người thân yêu của tôi sốt ruột.

"Tao lên phòng chơi với mày một lát nhá!"

Thảo nói với khi tôi bước lên bậc thang đầu tiên để lên phòng.

"Không cần đâu. Tao bây giờ chỉ muốn ở một mình thôi." Nhìn vẻ mặt nhăn nhó của Thảo. Tôi cố nói thêm câu nữa cho Thảo yên tâm, "Đừng lo. Tao nghỉ ngơi một lát là ổn thôi."

Tôi tính nói rằng mình không sao. Nhưng câu này có vẻ giả quá nên chuyển sang, đừng lo.

"Hoài!"

Anh Tuấn nhẹ giọng gọi tên tôi. Rồi anh đi tới, từ tốn ôm tôi vào lòng.

Cái ôm của anh làm tôi nhớ về Toàn.

"Hoài sau này có chuyện gì thì kể cho anh biết với nhé!"

Ban nãy chắc là anh hốt hoảng lắm. Tôi bỗng cảm thấy có lỗi vì đã che giấu chuyện này bao lâu nay. Anh Tuấn chắc hẳn rất lo lắng và buồn khi nhìn thấy tôi như vậy.

Tôi vòng tay ôm lấy anh. Được nằm trong vòng tay của anh trai thế này khiến tôi cảm thấy mình như bé lại. Trở lại thành cô em gái mà anh hết lòng yêu thương. Mà đã bao giờ anh hết thương tôi đâu nhỉ. Anh vẫn yêu thương và nuông chiều tôi đấy thôi.

"Em biết rồi. Mà anh đừng nói gì với ba mẹ nhé."

"Ừ. Anh không nói. Chuyện của Hoài, anh muốn để Hoài quyết định."

Tôi thầm cảm ơn trong lòng vì đã có một người anh trai luôn tôn trọng mọi quyết định của mình.

Tôi buông anh ra. Vốn dĩ muốn cười thêm cái nữa để hai người an tâm hơn. Thế mà nụ cười tôi lại méo xệch. Như thế này có khi lại phản tác dụng cũng nên. Nghĩ thế tôi thôi dừng cười, quay người lên phòng.

"Mấy đứa về rồi à? Sớm thế? Mẹ đâu rồi?"

"Mẹ chưa về ba."

Tôi nghe thấy tiếng của ba phía dưới cầu thang. Dù là thế bước chân tôi vẫn không ngừng. Đích đến của tôi bây giờ là chiếc giường.

Lên tới phòng, tôi không bật đèn mà đi tới ngã sập lên giường luôn. Tất cả năng lượng giờ đây đã cạn kiệt. Tôi thậm chí còn không đủ sức để nhấc cánh tay lên nữa. Cứ thế mà nhắm mắt lại trong tư thế nằm sấp.

Để bản thân chìm vào bóng tối. Cơ thể tôi như nhũng hết ra giường. Đầu óc được thả lỏng khiến tinh thần của tôi được cải thiện thêm chút.

Giờ đây tôi lại nghĩ tới Toàn. Khi nãy tôi còn chưa chào tạm biệt đàng hoàng với Toàn. Để Toàn phải chứng kiến những chuyện như thế, tôi biết phải giải thích thế nào đây.

Reng... Reng... Reng...

Tiếng chuông điện thoại vang lên từ trong chiếc túi xách. Không gian tĩnh mịch cũng vì thế mà biến mất trong giây lát. Tôi không biết ai là người gọi, cũng không muốn quan tâm đến. Kỳ lạ thay, tiếng chuông phá hỏng không gian yên tĩnh ấy lại không khiến tôi khó chịu. Tôi không tắt đi, cứ để yên cho tiếng chuông đưa mình vào giấc ngủ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro