P1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba mẹ ly hôn 2 năm rồi, 2 năm nhưng không thể nào cứu vãn được tình cảm của 2 người...mãi mãi không được, mẹ ngoại tình, mẹ luôn vui vẻ nhưng có bao giờ mẹ nghĩ lại cho 2 đứa con mình chưa ? Chắc chưa đâu.

Cô - An Lạc Hi, 15 tuổi đã là tiểu mĩ nhân, nhưng điều đó không quan trọng, quan trọng là hôm nay vừa về Việt Nam đã nghe chính miệng ba mẹ mình nói 2 người đã ly hôn, mà đã 2 năm rồi, mà mục đích của mẹ gọi cô về là để gặp cha dượng nữa chứ...ha ha ha, nực cười.

Mẹ cô - Uynh Uyên Linh, thiên kim tiểu thư của Uynh gia, một mĩ nhân không ai sánh bằng, cho dù năm nay đã tròn 40, hai con...à không, bao nhiêu đứa nhỉ ?... nhưng nhìn bà không khác nào 10 năm về trước. Bà cưới ba cô - An Lạc Thần lúc 20 tuổi nhưng mãi đến năm 25 tuổi mới có cô, 27 tuổi thì sinh thêm em cô - An Hạch Uyên. Cứ nghĩ gia đình đến đó là hạnh phúc nhưng không ! Cô qua Mỹ lúc 3 để sống với ông bà nội, thì 2 ngày sau mẹ cô đã ngoại tình lý do là không tìm thấy tình yêu với ba...mẹ cô duy trì tình yêu không phép tắc đó đến bây giờ, không những như vậy họ còn có con riêng. 3 năm trước, ba cô phát hiện mẹ cô như thế nhưng không nói gì, ba muốn giữ cái gia đình này nhưng mẹ thì không, bà ngày càng lọng hành, sáng đi chiều về, em cô thì đưa cho vú giữ, ba cô không chịu nỗi liền ly hôn, chuyện này không ai biết kể cả ông bà, ba cô giành quyền nuôi cô nhưng mẹ cô không cho, nói là muốn bù đắp tình cảm, bên nội đã giữ cô 10 mấy năm rồi. Họ giấu nhẹm đến lúc này thì mới nói cho cô biết, cô hận bà nhưng làm được gì, bà là mẹ cô.

Trước khi đi với mẹ đế nhà dượng, cô cũng đã khuyên ba cô tìm người khác nhưng ba cũng chỉ cười nói là có cô và em là đủ rồi. Tại sao chứ ? Người đàn ông này có gì không đáng để yêu...

Bước đến một căn biệt thự to đùng, Lạc Hi có vẻ không hứng thú mấy...gì chứ, cô đã ở một lâu đài luôn kìa, căn biệt này còn có thể gọi là nhỏ bé ấy chứ.

Chưa kịp ấn chuông thì Lạc Hi đã thấy một người đàn ông khổng chừng 40-45 tuổi đã bước ra, vừa mở cổng ông đã ôm chầm lấy mẹ, ông cười thật tươi như vớ được vàng...

- bà xã, em đến rồi...- 2 từ bà xã của ông làm cô nghe không vừa ý nên khẽ nhíu mày, mẹ cô thấy vậy cũng khẽ đẩy ông ra.

- anh này, con ở đây đấy, vào nhà đi - nói rồi 2 người quay sang nhìn cô. Ông gật đầu chào, cười cười rồi dẫn mẹ con cô vào nhưng cô chẳng để tâm, chỉ bước tiếp theo mẹ.

Bước vào phòng khách, Lạc Hi thấy một trai một gái đang chơi xếp hình, chúng nghe tiếng bước chân thì ngoảnh đầu lại nhìn, vừa thấy mẹ hai đứa đã nhào đến ôm chặt mẹ cô, hai cái miệng không ngừng líu ríu.

- mẹ, mẹ, mẹ... - đứa con trai ôm chặt bà Linh không buông, đứa con gái thì nước mắt đã lưng tròng- mẹ, tiểu Đông nhớ mẹ...

-  được rồi, hai con ngoan lại đây chơi - bà Linh ngồi xổm xuống hôn mỗi đứa một cái...thật chói mắt.

Bà dắt 2 đứa nhỏ lại sopha, Lạc Hi và dượng cũng bước theo sau. Ngồi trên sopha, Lạc Hi ngồi đối diện với cái " gia đình" kia, hai chân cô bắt chéo, tay thì khoanh trước ngực nhìn rất dũng khí.

- À, Hi Hi, đây là dượng con Vương Uy Kiệt, sao này con phải gọi là ba đó nha...- mẹ con nở nụ cười hiền nhất mà Lạc Hi từng biết, cô chán ghét liếc mắt.

- Lạc Hi, đây là em của dượng và mẹ con, bọn nó là song sinh - Ông Kiệt vẫy tay gọi 2 đứa nhỏ, bọn nhỏ liền chạy lại với ông.

- à...thì ra là mấy đứa con hoang của hai người - Lạc Hi nhếch mép. Ông Kiệt không để ý đến cô, mẹ cô thì hoảng hốt sợ 2 đứa nhỏ nghe được.

- đây là Vương Uy Bắc, nó là anh - ông chỉ vào đứa con trai, rồi chỉ sang đứa con gái - còn đây là Vương Uyên Đông...nè 2 đứa, chào chị đi.

2 đứa nhóc cười tươi, chạy lại Lạc Hi, mỗi đứa ngồi một bên.

- chị, em là tiểu Bắc, chị, chị thật đẹp nha - Tiểu Bắc hôn lên má Lạc Hi một cái, khiến cô bất ngờ, trừng mắt nhìn Tiểu Bắc khiến nó lo sợ.

- còn em là tiểu Đông, chị, chị tên gì ? - nó mở đôi mắt to tròn nhìn cô.

- An Lạc Hi...- Lạc Hi lạnh lùng trả lời, nhìn hai đứa nhóc thật kĩ, bọn chúng cũng rất đáng yêu, rất dễ mến nữa, mắt to, mũi cao, môi nhỏ, nhìn thoạt như Hạch Uyên lúc nhỏ.

Cô đưa tay ra xoa đầu hai đứa nhóc, móc trong túi ra 4 viên kẹo rồi cho mỗi đứa 2 viên. Hai đứa nhóc vui vẻ mà cầm lấy.

- năm nay 2 đứa bao nhiêu tuổi ? - giộng nói của Lạc Hi có dịu dàng hơn chút.

- tụi em 12 ạ...- thì ra chỉ nhỏ hơn Hạch Uyên một tuổi...cũng đúng thôi.

- chị Hi, chị bao nhiêu tuổi...? - Tiểu Bắc hỏi.

- để em đoán...ưmm...13 - Tiểu Đông nhìn cô cười.

- 15 - gì chứ, cô là con nít sao.

- waaaaa...không tin nha...- Tiểu Bắc ngạc nhiên - chị, chị chỉ lớn hơn em 3 tuổi, vậy sao này cưới em được không ?

- tôi không thích con nít - Lạc Hi liếc nhìn Tiểu Bắc. Tiểu Bắc có vẻ thoáng buồn. Ba người còn lại thì không nhịn cười được.

- ha ha...tiểu Bắc háo sắc...- bà Linh cười thành tiếng, lời bà Linh làm cho tiểu Bắc đỏ mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro