Chap1: Là kiếp trước hay sét đánh?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Hàn Quốc:
-Ông Min à, làm ơn đi, con không có thích làm mấy cái thứ kinh doanh nhức đầu này đâu!
-Min Yoongi! Từ trước tới giờ dòng dõi nhà chúng ta là những nhà kinh doanh lớn, nếu con bỏ ngang như vậy...chẳng phải nhà chúng ta mất gốc sao?
-Này ông Min thân yêu à, chúng ta đâu có mất gốc đâu chứ, vẫn còn Min Hae Joon thì chúng ta vẫn còn tương lai rất dài!
-Nhưng mà,...ta...ta
-Thôi đi ông Min, con nói rồi đó, cho con sang bên đó học, đến lúc mà con nổi tiếng thì ba chẳng phải có thêm danh dự còn gì. Ha..ha..ha
-Được thôi, ta sẽ cho con 1 cơ hội nhưng nhớ rằng đã chọn thì phải thật nổi tiếng?Biết chưa?
-Con biết...uhm...Tuần sau bắt đầu học...vậy có thể cho con sang ngay tối nay được không?
-Hửm?Con, con muốn làm gì thì làm đi!!
-Ông Min, có phải sáng nay ông ăn phải cái gì rồi không? Rất handsome đó. Ha ha
-Thôi đi!! Hừ...Nhưng con sang đó sớm vậy làm gì chư?
-Ờ thì...Mĩ cơ mà ba, trước khi vùi đầu vào bài vở thì phải thỏa mãn vui chơi chứ
-Vậy mau qua trụ sở chính nói với Hae Joon, muốn đi đâu thì kêu nó đặt vé đi
-Okii,
Vẻ mặt hớn hở, lên trên phòng của mình, thu dọn đồ đạc, không quên qua phòng mẹ mình chào một tiếng. Lên oto trên đường đến MYG,
-Nè, Jimin ah, mày nói với lũ kia là mai tao sang đó, chuẩn bị vài chỗ hay hay đón tao nha
-GÌ CHỨ!! Đừng đùa tao thế chứ, sang đây làm gì?
-Học với chúng mày chứ làm gì nữa hả?
-Ông già đồng ý cho mày sang đây sao?
-Tao là Min Yoongi, con cưng của Min SeokJoon đó Park Jimin
-Ờm...sang đây cũng có nhiều "thứ hay" lắm đấy!!
-Hssss, muốn là gì cũng được nhưng đừng tới vướng gái gú nhé
-Mày vẫn vậy ha, thôi, pp, tao còn có việc
-Oke

Trong phòng làm việc của Min Hae Joon, hiện tại, đang rất im lặng, nghe được cả tiếng gió của máy lạnh, căn phòng rất rộng, chia ra làm 2-3 gian, chỉ nghe rõ nhất tiếng gõ của bàn phím máy tính, lâu lâu lại nghe tiếng thở mệt của vị Phó Chủ Tịch.
-Thưa ngài, còn vài bản công văn hôm nay đây ạ!/ Cô thư kí Kim lễ phép
-Để đó đi!/Vẫn rất chăm chú
-Phó chủ tịch, 30' nữa có một cuộc họp với đối tác CRJ / Trợ lí Linda nghiêm khắc nhắc nhở
-Được rồi!!
Nhưng đến khi anh vào:
-Phó Chủ tịch ahhhh
-Gõ cửa?
-Thôi mà, em có chuyện rất nghiêm túc đó
-Nói mau!
-Tôi cho 2người 15'/Linda bước ra ngoài
-Đặt cho em vài tấm vé, vừa đi vừa về, Newyork, Chicago, Hollywood và LA
-3 phút nữa sẽ có người gửi cho cậu đi đi!
-Ờ anh, không chào em sao?
-Cậu đi lâu lắm sao mà chào?
-Ờ, ba đồng ý cho em sang đó học rồi!
-Gì chứ/ nheo mắt nhìn em trai
-Được rồi, em đi đây
-Uh, có qua đó có gì thì cứ gọi về cho tôi
-Cảm ơn anh trai tôi

Qua vài tiếng mệt mỏi trên máy bay...

*LA-Hoa Kì:
Ở một góc nào đó của sân bay:
-Min à!!/ Taehyung
-Mày đi sớm thế, tao tưởng mày gọi để thúc bọn tao chuẩn bị, chưa làm gì hết đã về rồi!/Jimin
-Lâu lắm không gặp, Min oppa/Jungkook
-Đừng có ồ ạt như bão lũ thế chứ, lâu rồi không gặp, tao nhớ chúng mày quá ah~
-Thôi đi, mà mày đã có chỗ ở chưa?
-Chưa nhưng chắc chắn sẽ ở với mấy ông bạn của tooi~
-Bọn tao trước giờ nội trú trong trường hết
-Ờ vậy chắc ông già cũng đăng ký rồi
-Bây giờ chưa tối, anh có muốn đi đâu không Min ka?
-Ờ ha, thôi chúng mày về cất đồ dùm tao, tao muốn lượn lờ
-Thằng đểu chó
-Thật vớ vẩn

Điểm đến của Yoongi là vườn hoa lớn nhất của LA, tại thấy nói nơi đó trông rất thơ mộng, anh muốn tìm cảm hứng.

Một cặp tri kỉ nào đó cũng đang rảo bước bộ tới đây:

-Nè Lee Yong Chan, tối nay, chúng ta đi đâu đó chơi đi?/nài nỉ
-Không được đâu, tối nay phải đi ăn với đối tác rồi!/nhất quyết
-Chán nhỉ, vậy thì, cậu phải ở cạnh tôi từ giờ tới lúc đấy, NGHE CHƯA?
-Được thôi, nhưng nếu cứ cái kiểu bà chằng như vậy là sau này sẽ không lấy được chồng đâu đấy
-Không cần chồng cũng được, đeo bám Lee Yong Chan thú vị hơn vạn lần đấy/ nhảy lên lưng, ôm cổ
-Nè, nặng lắm đó béo ah!!/đỡ chân
-Vào trong vườn hoa đi, mau lên
-Đây không phải là ngựa đâu đó!

Hiện tại thì anh đang đứng trước cổng lớn của vườn hoa, ngước lên nhìn, cổng của vườn hoa được trang trí bằng hoa tươi, khung cổng khá lớn, gài thêm những đường dây đèn led trong lớp lá, hoa buổi tối vào sẽ rất đẹp. Đang đứng thả hồn trong sự quấn hút đó thì có tiếng cười nói lớn của cặp đôi đang cõng nhau kia, làm anh phải chú ý. Họ gọi tên nhau thân mật Yong Chan, Sey-Ahn gì đó, nghe thật ngứa tai!

Cô gái ấy, mặc một bộ đồ khá đơn giản, chiếc quần short jeen đen, rách gấu, những đường rách trông khá tinh xảo thể như là tự thiết kế dành cho mình. Kèm chiếc áo phông trắng unisex, sơ vin nửa mặt trước. Đôi giày buộc dây trắng, đế bánh mì, tôn lên đôi chân dài, thon thả, trắng hồng. Mái tóc ngang vai, vàng nâu búi lên, thả vài cọng mái xuống khuôn mặt tựa như thiên thần ấy. Thật thuần khiết!Anh cứ thế rồi người thần ra nhìn theo bóng hình nhỏ nhắn ấy.

Còn con người đang cõng cô ấy nhìn trông rất đẹp đấy nhưng mà...sao tự nhiên anh lại cảm thấy hắn đáng ghét lắm. Cười cười nói nói thể như chốn không người? Không thể trật tự hơn được sao? Không thể ngừng cười được sao?. Trong tiềm thức thì nói vậy đấy, nhưng sao nghĩ đến hình ảnh ai kia không cười nữa thì cũng không cam lòng

Em là ai?
Tại sao lại xuất hiện trong thế giới tôi?
Tại sao lại có chút len lỏi trong tim tôi đã lãng quên ngày nào?

-----------------#-------------------
Đây câu chuyện được Chylny tham khảo ấp lâu rồi, giờ mới ra mắt. Các chế đọc thấy hợp thì vote nha, nhớ góp ý cho Chylny xin ý kiến !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro