Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bốp….

Chẳng mạnh cũng chẳng nhẹ nhưng cũng đủ khiến nó cảm thấy đau

- Tính sao đây. Hửm?-chị vẫn giữ thói quen tay nhịp nhịp trên mông nó

- Hông biết hức…-nó cứ lắc đầu,ôm người chị khóc nấc lên

Bốp…

- Dạ thưa đâu rồi. Tội mình làm mà không biết là sao?-giọng chị bắt đầu nghiêm khắc

Bốp…bốp…bốp…

- Hức…đau-nó lúc này muốn đưa tay ra sau xoa lắm nhưng nó sợ chị giận nó nên rồi lại thôi cứ ôm chị khóc mãi

- Biết đau mà vẫn lì. Giờ tính sao đây. Trả lời chị-tay theo thói quen mà nhịp khiến nó không khỏi rùng mình

- Lần đầu lỡ hức…

Bốp-lần đầu

- Bao nhiêu lần chứ không phải lần đầu

Chị thật là muốn phì cười trước sự lươn lẹo của nó nhưng phải nghiêm không thì nó nhờn. Lươn nhà chị.

Chị kéo nó ra khỏi người để nó đừng trước mặt. Chứ để nó cứ ôm rồi khóc. Hơi ấm nỗi sợ của nó làm chị động lòng mà tha nữa. Lần này không thể tha. Mới có 1 tuần mà để cấp cứu 2 lần. Có ai như nó không?

- Em biết hic sai òi-nó cũng ngoan ngoãn khoanh tay lại,đầu thì cúi gầm xuống

- Biết sai thì sao? Ngước mặt lên nhìn chị dưới có gì mà nhìn-chị lạnh lùng nói

- Em không biết huhuhu….-nó ngước lên nhìn chị sợ thì bắt đầu lại khóc

- Chưa làm gì nha đừng có mà nhõng nhẽo. Nít cho chị

Chị càng nói thì nó càng khóc lớn hơn. Chị cũng chẳng nói gì cứ để nó đứng đó khóc đến khi nín thì thôi. Một lúc thì nó cũng nín.

- Hức…hức..

- Tuần rồi vi phạm gì? Trả lời. Câu thời gian hồi chị tính tội thì đừng có mà la

- Dạ hức em để bị bệnh nhập việc 2 lần,em làm chị ghen…-càng lúc nó càng nói nhỏ lại

- Em biết chăm lo sức khoẻ không vậy? Có ai như em không 1 tuần mà để nhập viện 2 lần-nghĩ đến cảm giác lúc đó lo lắng,hoảng loạn khiến tâm chị lúc này không kiềm được mà bùng phát. Chị kiếm chế mấy hôm nay rồi để đến hôm nay xử nó. Bực mình.

- Em xin lỗi hức…-nó dùng ánh mắt ngấn nước mà ngước nhìn chị

- Tội đó đáng bao nhiêu roi đây?

- Em không biết

Nó không biết phải định như thế nào nữa ít quá thì sợ không hợp ý chị còn nhiều thì nó sợ nó không chịu nổi

- Tội mình mà không biết. Để chị định thì đừng mong xuống giường-chị lạnh lùng nói. Mà xuống hay không thì chắc chắn là không rồi. Lì quá mà

- Tuỳ chị quyết-nó nói nhưng trong lòng thầm than. Chuyến này xong nó rồi. Tiểu bảo bối của nó giao phó lại cho chị huhu…

- Do mới khỏi nên chị phạt 50 roi. Lên giường nằm sấp đi. Chị ra ngoài lấy roi vô chưa thấy em làm như lời chị nói thì em liệu-đi thì đi nhưng không quên doạ
Nó cũng biết thân biết phận mà nghe lời chị nằm sấp cảm giác thật ngại a. Cảm giác trống bên dưới man mát khiến mặt nó cũng sớm đỏ. Chị quay lại với cây roi mây trên tay. Lần này toang rồi chứ chẳng đùa. Nó thấy cũng không khỏi lo sợ,thầm xin lỗi tiểu bảo bổi của nó chịu khổ rồi. Ai làm á mà toàn để tiểu bảo bối của nó chịu thôi. Chị vô thấy nó cũng biết sợ miệng cũng khẽ vẽ lên nụ cười,nụ cười ấy cũng nhanh chóng tắt đi thay vào đó là sự uy nghiêm…

- Nằm ngay ngắn lại

- Dạ-nó nghe chị lên tiếng cũng không khỏi giật mình mà nằm ngay ngắn lại
- Không cần đếm nhưng hỏi trả lời không được thì cứ tăng 5 theo đó mà tính. Xoa,che,né thì đừng trách chị nha-giọng nói cứ uy uy theo đó mà cứ nhấp máy phát ra từng câu từng chữ lạnh lùng

- Dạ

CHÁT…-aaaa huhu... Một roi xé gió đáp xuống mông nó khiến nó không nhịn được mà kêu lên,tạo thành một con lươn đỏ nằm lưỡng lự ở giữa cặp mông trắng nỏn ấy

CHÁT-roi thứ hai vẫn thế lực chẳng hề giảm mà còn tăng đau hơn cả roi vừa rồi nằm sát cạnh roi ban nãy.

CHÁT…CHÁT…CHÁT…-ba roi liên tục xé gió cứ thế mà lần lượt nhanh chống đáp lên mông nó. Khiến nó không kiềm chế được mà đưa tay ra sau xoa

- Chị nói thế nào. Quỳ lên-chị khó chịu khi nó đưa tay ra sau xoa. Lỡ chị không dừng kịp thì sao

- Chị hức…em đau huhuhu-nói thì nói thế nhưng nó vẫn ngoan ngoãn quỳ lên

- Đưa tay ra-chị cố ý bỏ ngoài tai những lời nói tránh gây sát thương mà xìu lòng

Nó cứ để tay giấu sau lưng chả chịu chị phải doạ đến lúc chị không kiềm được mà đánh một roi ngang đùi thì nó mới chịu đưa ra

- Huhuhu…

Chát…chát…chát…chát…chát

Chị cứ đánh 5 roi liên tục chẳng cho nó kịp nghỉ. Tuy đánh tay lực không mạnh như kia nhưng cũng đủ khiến nó đau mà rụt lại sau 5 roi của chị mà xoa lấy xoa để

- Nằm lại

Nó cũng đành nằm ngay ngắn lại. Nó biết lần này không xuống giường nổi rồi mới 5 roi mà nó đã ê ẩm cũng đủ biết lần này chị giận nó thế nào rồi. Vừa nằm ngay ngắn chị chẳng để nó ổn định tinh thần nữa mà đã nhanh chóng một loạt roi cứ thế theo âm thanh không gian tạo nên cũng những âm thanh từ roi chạm đến da thịt thật người ngoài nghe mà cũng đủ sợ.

CHÁT CHÁT CHÁT CHÁT CHÁT

Nó chị biết không và gồng thôi ngoài ra chẳng làm gì được nữa.

- Dám gồng chị đánh gãy roi

Tuy chỉ mới 10 roi thôi nhưng cũng đủ khiến nó đau mà không ngồi nổi. Nghe vậy thì nó cũng chỉ lảm theo thôi,khẽ nhíu mày,mông “được” thả lỏng ra để chịu những cơn đau tiếp theo.

CHÁT CHÁT CHÁT CHÁT CHÁT-A,hức. Roi lại tiếp tục vung lên,nó lúc này chỉ biết nằm im hứng chịu từng con đau từ cơn của roi của chị,miệng thì cứ liên tục rên tuy âm thanh không quá lớn nhưng cũng đủ để người kia nghe được
Nhưng chẳng hiểu sao lần này chị chỉ đánh và đánh chẳng buông ra những lời giáo huấn như những lần trước. Roi vẫn cứ nhịp đều,vung lên rồi lại theo cơn gió xé tan không khí im ắng chỉ có tiếng khóc của nó mà đáp xuống.

CHÁT CHÁT CHÁT CHÁT CHÁT-mông nó bây giờ cũng đã sớm rướm máu do những roi trùng. Nó biết chị giận nó cỡ nào nên mới đánh như thế nhưng nó cũng biết nó sai rồi mà. Bàn tay nó lúc này nắm chặt lại,ngăn không cho bản thân vô thức đưa tay xoa.

CHÁT-Đau huhuhu. Nó lúc này đau quá mà bất giác mà né. Chị gần như cũng cảm nhận được bản thân đang giận quá mù quáng mất kiểm soát. Nhìn mông nó không chỗ nào lành lặn cả chỗ nào cũng đều “được” roi hỏi thăm qua. Chị cũng biết mình đã lỡ tay nhìn dáng vẻ sợ sệt của nó lúc này thật khiến chị xót.

- Nằm ngay ngắn lại. Ai cho né-vẫn thói quen đó chị cứ nhịp roi lên mông nó,giọng thì vẫn cứ lạnh lùng uy nghiêm .

- Huhu em đau… em hức biết lỗi rồi huhuhu-nó cứ vừa khóc vừa nói nó sợ chị đánh nó nữa thật sự bây giờ nó đau lắm rồi

- Còn bao nhiêu roi?

- Em…-nãy giờ nó đau quá nên chỉ khóc la chứ chẳng hề đếm

- Không đếm?

- Dạ không có,chỉ là…em đếm không kịp

- Thêm 5 roi. Nằm ngay ngắn lại-mặc dù chị muốn tha cho nó lắm. Nhưng mỗi lần nghĩ đến nó ngất cơn giận trong chị chẳng hề suy giảm mà ngược lại còn tăng thêm. Chị lo cho nó lắm

- Huhuhu c.hị

Nó nghe chị đòi đánh nữa thì khóc nó sợ lắm rồi cứ liên tục lắc đầu không chịu nằm ngay ngắn lại. Chị phải đè nó xuống

Chát-không biết lo sức khoẻ này

Chát-em xem sức khoẻ em là gì vậy?

Chát-hả?

Chát-em biết tôi lo cho em lắm không?

Chát-em mà có gì tôi biết sao

Chị cứ đánh nhưng lực cũng đã giảm nước mắt cũng theo lời nói đó mà rơi. Chị thật sự sợ lắm mỗi lần nghĩ đến đó thật chị chẳng dám nghĩ. Nó mà có chuyện gì chắc chị ân hận cả đời.

🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀
Hé lô. Lại là tui đây. Tuần này ra hơi nhiều chứ nhễ.
Tui rõ là định bỏ không viết nữa. Nhưng mà tui không nỡ bỏ mọi người🥺. Có ai thương tui khum?
Haizz tui đang bị áp lực việc học. Ừ tuy không ai nói đến nhưng mà có người cứ khoe quài tui thấy áp lực lắm.
Tình hình dịch vẫn đang còn bất ổn mọi người nhớ giữ sức khỏe nha. Ai đang học cũng chú ý sức khỏe nha. Đừng học quá sức. Ảnh hưởng sức khỏe á. Tui mà biết mấy người bệnh là tui dỗi luôn í. Không thèm ra truyện âu.
Yêu❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro