Chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật ra người đó là người yêu cũ của chị cũng là mối tình đầu của chị. Mối tình đầu là mối tình mà con người ta đem hết bao nhiêu yêu thương bao nhiêu hy vọng đặt lên nó mặc dù biết nó là mối tình dễ tan vỡ nhất. Mối tình đầu non nớt

Chị đã từng yêu người con gái đó rất nhiều, yêu đến mức mù quáng che mờ cả lí trí, cho dù những người xung quanh khuyên chị cỡ nào đi nữa chị cũng bỏ qua những lời khuyên đó mà chẳng màng chẳng quan tâm. Nhưng tình mà đẹp đến mấy rồi cũng có lúc tàn thôi. Và người con gái đó đi du học. Thời gian đầu vẫn vậy nhưng khoảng cách địa lí quá xa cũng làm khoảng cách tình cảm của họ ngày một cũng dần xa và rồi chuyện gì đến cũng đến. Họ đã dừng lại mặc dù còn tình cảm nhiều. Ngày chia tay chị đã khóc khóc rất nhiều, khóc đến mức chị ngủ quên lúc nào cũng chẳng hay nữa. Cứ hễ ngủ dậy là chị lại khóc. Chị cứ lướt đi lướt lại những dòng tin nhắn mà chị.

Cứ buồn, cứ ôm những nỗi nhớ trong quá khứ cũng hoài cũng không ổn và chị đã vực tinh thần mình dậy được. Nhưng đâu ai tự nhiên đang buồn mà có thể vui vẻ được như trước. Vâng và chị đã thay đổi. Trước đây là một người chẳng mấy lạnh lùng khá vui vẻ hoà đồng nhưng giờ chị đã thay đổi một cách khiến cho những người xung quanh bất ngờ. Chị dần ít nói và vui vẻ như trước, ánh mắt cũng trở nên lạnh lùng

Nếu nước mắt xoá nhoà tất cả
Thì suốt đời tôi để lệ tuôn rơi
Tôi không muốn làm tim ai buốt giá
Nhưng tim tối hoá đá mất rồi

Chị tưởng chừng như chị đã không yêu được ai nữa rồi nhưng cho đến khi chị gặp nó. Nó đã khiến cho trái tim chị một lần nữa lây động. Từ vẻ ngây ngô vô tư vô lo vô nghĩ của nó luôn cười nói vui vẻ. Tuy nhiều lần nó khiến chị tức đến khó chịu nhưng cũng chính nó là người xoa đi những cơn đó. Chị biết rằng nó chính nó đã giúp chị có lại những cảm xúc mà những người "bình thường" đều có.

Vậy mà giờ chị lại tổn thương nó cú sốc này nó sao gánh nỗi đây? Tội lỗi này chị trả làm sao cho đủ đây?

Chị đã cho người tìm nó nhưng tìm mãi chẳng thấy. Nó có đi học không? Tất nhiên là không rồi. Nó đã nghỉ, suốt cả tuần hôm đó nó chẳng ăn chẳng uống gì cứ khóc. Nhỏ năn nỉ nó cỡ nào vẫn vậy

- Tao năn nỉ mày đó. Ăn chút gì đi. Mày cứ khóc vậy hoài sao có sức?

- Tao không ăn đâu- nó lắc đầu gương mặt lại thất thần chẳng có tí nào gọi là sức sống

- Chuyện đâu còn có đó mà. Sao mày không thử gặp chị Thư nói rõ một lần đi. Tao thấy mày còn thương chị í...

Nhỏ đang nói nó cắt ngang đi lời nhỏ nói. Nó bây giờ thật sự thay đổi rồi

- Thôi dẹp đi. Tao không muốn gặp con người đó nữa. Mày cũng biết tao ghét nói dối mà

- Ừm sao cũng được. Tao với tư cách bạn thân mày cho dù mày như thế nào tao sẽ luôn ủng hộ mày. Cố lên- nhỏ vỗ vai nó nói như lời an ủi. Nhỏ không biết làm gì ngoài bên cạnh nó lúc này

- Cảm ơn mày

Nói rồi hai người lại rơi vào trầm tư, tương lai của nó mờ mịt chẳng biết đi về đâu. Chẳng lẽ nó cứ ở nhà nhỏ hoài cũng không ổn. Sau một tuần nghỉ học thì nó cũng đi học lại. Và nó đã dọn ra ngoài thuê trọ ở. Nó vừa đi học vừa đi làm

Chị thì sao? Chị không ngừng nhớ nó. Chị biết chị sai rồi, chị muốn tìm nó để xin lỗi và giải thích. Nhưng khi chị đến trường thì trường bảo nó đã chuyển trường. Lúc chị nghe thì hoàn toàn suy sụp chị biết tìm nó ở đâu đây. Thành phố bao la rộng lớn này

Nó đã quyết định chuyển đến một ngôi trường bình thường. Một ngôi trường chỉ là những con người thường dân mà chẳng phải các cô cậu ấm cô chiêu như ngôi trường trước đây nó học

Nó cứ vậy ngoài giờ đi học có thời gian rảnh là nó sẽ đi làm. Nó làm phục vụ tại một quán nước và ngoài ra tối thì nó làm ở quán nhậu. Có khi thì nó làm đến 23h khuya có khi các ông nhậu chưa xong thì muộn hơn một chút 0h30 mới về đến "nhà". Cứ thế ngày qua ngày cứ trôi qua êm đềm như vậy. Nó bây giờ cũng ốm hơn trước khá nhiều chỉ còn xương với xương. Nó ăn còn chẳng có thời gian ăn. Với nó cũng chẳng dám ăn chỉ ăn mì tôm lâu lâu thì nó mới mua thịt về ăn mà hiếm lắm. Vì nó nghĩ nếu cứ tiết kiệm như vậy nhanh chóng đủ mà trả cho chị. Nhưng những gì chị trao và làm cho nó trước giờ nó có làm cả đời cũng không trả đủ nữa.

Nhỏ thấy nó vậy cũng xót lắm. Từ một đứa sống cô nhi viện không một người thân may mắn gặp được chị cưu mang nhận nuôi dưỡng trở thành một đứa có một cuộc sống mà bao người mong ước rồi một ngày như vậy nó lại trở thành một kẻ không ai bên cạnh không một người thân. Từ một đứa mạnh mẽ gặp chị nó được sống chính mình được nhõng nhẽo được làm nũng bây giờ lại phải gồng mình mạnh mẽ đối diện với cuộc sống xô bồ đầy rẫy những chông gai, khó khăn phải đối mặt

Nhưng nhỏ cũng thắc mắc sao chẳng thấy nó than gì cả cứ làm làm và làm thôi vậy

🍀🍀🍀🍀
Hé lô mn. Chap này có vẻ hơi chán nhở? Hơi ngắn nữa. Mà thui để chap sau tôi bù cho nhá😍.
Thật ra hôm nay tôi chưa định ra chap. Tôi mới chích ngừa hôm qua sáng giờ bị hành sốt,đau đầu,đau mình,đau tay😭
Cảm ơn mn đã đọc🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro