Chap 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó không nói gì chỉ cúi đầu im lặng,nó không biết có nên nói thật không nhưng mà nếu nhìn kĩ thì lằn roi vẫn còn đó chưa phai

- Con bị sao nói mẹ nghe,con không nói mẹ xử chị nha-tuy nhẹ nhàng nhưng vẫn không quên doạ nó

- Con đánh em í-chị thấy nó sợ nên lên tiếng nhận dù gì thì cũng thấy thương có lẽ hơi nặng tay

Mẹ chị không nói gì liếc nhìn chị,chị lúc này nhìn cũng rùng mình cũng có thể ngầm hiểu số phận mình. Mẹ nó cứ chăm chăm cho nó xoa thuốc rồi thổi thổi xong lại xoa xoa xong lại hỏi đủ kiểu hết

- Mẹ à,con là con cũng là con của mẹ đó-chị kế bên ganh tị với nó

- Hừ,Phương là em con đó-mẹ nó hừ lạnh nhìn chị

- Thôi vô ăn sáng,trễ rồi

Sau một lúc lo cho nó đủ kiểu cũng vô ăn sáng. Tất nhiên nó được ngồi kế mẹ rồi,chị bị ra "rìa". Từ lúc mẹ chị biết chị nhận nuôi nó thì mẹ nó cũng vui lắm nhưng mà cũng lo sợ chị không chăm sóc tốt cho nó vì chị đó giờ là con 1 nên không có kinh nghiệm chăm em gì cả. Nhưng sau mọi thứ thì có lẽ mẹ vẫn rất hài lòng với chị,tuy đôi lúc cũng mắc sai lầm vì chị hơi quá tay với nó. Cũng thương nó lắm vì phải chịu thiệt thòi nhiều từ bé. Và cùng ngầm hiểu chỉ vì chị muốn tốt cho nó nên mới vậy.

Ăn sáng xong thì mẹ bảo nó lên phòng chơi game hay làm gì đó đi mẹ có chuyện riêng muốn nói với nó thì kiểu cứ không muốn đi nhưng mà mẹ nó cương quyết quá nên thôi nó lên phòng nghịch game cày rank.

- Thư lại đây mẹ hỏi-mẹ chị bắt đầu nghiêm mặt lại

- Dạ-chị sợ khoanh tay đứng trước mặt mẹ nó. Cho dù chị có lớn như thế nào đi nữa thì đối với mẹ chị vẫn là đứa trẻ

- Sao đánh em nặng dữ vậy có gì thì cũng từ từ chứ,em cũng còn nhỏ con đánh vậy làm em sợ

- Con xin lỗi. Lúc đó nóng quá nên con không kiềm chế được-chị lúc này sợ lắm vì cũng lâu rồi chị không bị mẹ trách phạt như vậy

- Lần này mẹ xử nhẹ con còn đánh em vậy lần nữa đừng trách mẹ. Nằm sấp xuống-trên tay mẹ lúc này là cây thước gỗ

- Mẹ đây là phòng khách

Chị ngại nha. Chị sợ nó lỡ đi xuống thấy thì nhục lắm,trách phạt nó mà giờ lại phải nằm đây chịu phạt

- Nhanh đi,không mẹ kêu em xuống nha-mẹ lại doạ chị rồi

Chị biết chẳng xin gì nên đành thôi nghe lời nằm xuống chịu phạt

- Lần đầu 20 roi nha. Còn lần nữa thì đừng trách-vừa nhịp vừa nói. Chị đã hồi hộp mà mẹ còn vậy

Chị cứ gồng vậy như sẵn sàng chịu cơn mưa roi đến từ mẹ nhưng chờ mãi chờ mãi chẳng thấy chị thấy nhịp. Một lúc sau vì do gồng mỏi nên chị đã thả lỏng và lúc đó cũng là lúc roi rơi xuống

Chát-một roi chẳng mạnh nhưng cũng khiến chị giật mình và cảm thấy đau

- Ưm...-đôi chân mày chị khẽ nhíu lại vì đau

Mẹ chẳng nói gì cứ đánh và tập trung đánh thôi. Vì người biết chị dù gì chị cũng trưởng thành cũng đủ chín chắn. Đánh để cho chị hiểu và biết được cảm nhận của nó như nào. Chứ đánh chị mẹ đau không? Xót không? Tất cả đều có. Có ai đứt từng đoạn đuột,đau nhói từng cơn,khó chịu nhưng vẫn phải cầm roi đánh con mình do mình sinh ra và nuôi lớn đâu

Chát chát chát chát chát
Chát chát chát chát chát

Nó đang chơi game trong phòng thì khát nước xuống nhà lấy nước,vừa bước ra cửa phòng thì nghe tiếng roi chan chát nghe chát cả tai nó cũng biết chuyện gì đang xảy ra với chị. Nó liền nhanh chóng chạy xuống dưới mặc cho mông nó đang đau

- Mẹ đừng đánh chị nữa-nó đứng kế bên kéo kéo vạc áo mẹ xin,thấy chị nằm dưới chịu trán thì đẫm cả mồi hôi lưng cũng vậy. Nó thấy xót lắm và có chút gì đó nhói ở tim

- Con lên phòng đi,chuyện của chị với mẹ. Chị con sai nên đáng bị như vậy. Mẹ chưa xử tội con đó đừng có xin cho người khác-mẹ dù giận nhưng vẫn nhẹ nhàng nói với nó nhưng cũng không quên doạ

- Nhưng mà..chị đau lắm mặt chị nhăn rồi,lưng cũng đổ mồ hôi nữa-nó nhỏ giọng nói đầu nhỏ kia cũng cúi mà chẳng dám nhìn

Mẹ nó chẳng nói chẳng rằng tiếp tục công việc của mình. Mẹ nó đánh 1 roi khá mạnh vào mông chị để nó đứng kế bên mà hiểu cảm giác của người đánh cũng chẳng khá hơn người chịu

CHÁT-Aaaa

Chị la rồi khóc nấc lên kìm chế nãy giờ rồi nhưng vì quá mạnh mà chị chẳng kiềm chế nổi nữa mà. Nó nghe chị la rồi khóc nấc lên nhìn mẹ chuẩn bị hạ thêm roi nó liền nhanh chóng nằm lên người chị. Kết quả là nó đã lãnh roi đó,đúng thật nó không hề nhẹ chị không khóc cũng uổng

CHÁT-Ưm..nó nhăn mặt lại người cũng gồng cứng

- Ai cho con chịu vậy. Leo xuống cho mẹ-mẹ khó chịu vì vốn roi đó cũng chẳng nhẹ

- Chị con khóc rồi,mẹ đừng đánh nữa-nó nghẹn nói đii nhưng vẫn cố nói. Nó thương chị lắm nó thấy chị đau nó chịu không nổi tim nó nhói

Mẹ chẳng nói gì đi vào trong nghe nó nói vậy mẹ đã xoay lưng nước mắt bỗng lưng tròng mà rơi,một cảm giác nhói ở tim. Nó thấy mẹ đi vào trong thì cũng dậy hỏi chị. Chị lúc này chẳng màng hình tượng mà nhõng nhẽo với nó

- Chị có sao không? Đừng khóc nữa đau mắt-nó lau từng giọt nước mắt chảy dài trên đôi gò má của chị,ân cần quan tâm

- Chị đau

Nó lúc này e ngại mà đưa tay xoa mông cho chị chỉ hy vọng chị đỡ đau được phần nào. Một lúc sau mẹ ra lúc này chị cũng đã nín rồi. Mắt mẹ nó cũng đỏ. Chị thấy mẹ ra thì cũng quỳ dậy xin lỗi

- Mẹ con xin lỗi sau này con không vậy nữa

- Con cũng xin lỗi mẹ sau này con không thế nữa. Em xin lỗi chị tại em mà chị lại bị liên luỵ-nó cũng cúi đầu xin lỗi. Dù gì cũng có 1 phần lỗi của nó trong đó

- Hai đứa nhớ đó. Còn lần nữa thì đừng trách sao nhất là con đó Phương,ít quậy lại-mẹ nửa thật nửa đùa trêu nó người ta đã sợ rồi mà mẹ này kì ghê

Nói rồi mẹ bảo nó với chị nằm xuống xem vết thương sao. Nó thì 1 lằn nằm ngang tím cả chị cũng chẳng hơn kém gì nó. Một nhà 3 người cứ thế vui vẻ với nhau. Tuy đau nhưng cũng nhờ qua việc này càng làm nó và chị hiểu nhau hơn

Trở về hiện tại...

- Hì hong dám doạ chị đâuu. Mà chị em thương chị lắm á-càng sau nó càng nhỏ giọng dần

- Chị cũng thương em

Hai người cứ thế vui vẻ cười đùa với nhau. Mới đây nó lớn thật đã là một cô gái trưởng thành. Nguyện trao cả thanh xuân tuổi đẹp nhất của người con gái cho chị

🍀🍀🍀🍀
Hello mn. Xin lỗi drop quá lâuu. Thời qua nhiều chuyện quá nên tớ off hơi lâu
Sau chap này tớ cũng xin off 1 thời gian nữa. Vì tớ bận tập luyện í để tham gia mấy giải thể thao. Nhưng mà mn yên tâm là có thời gian rảnh tớ sẽ viết cảm ơn mn rất nhiều
Tớ viết có sai sót hay ko hay gì thì mong mn góp ý kiến nha. Cảm ơn ạ
Cảm ơn mn đã đọc truyện🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro