chap 2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Hôm nay một buổi tối như thường lệ, giữa lòng thành phố hoa lệ là một quán bar tên beer clup. Đây là nơi đám bạn của cô thường tụ hợp ở đây để gặp mặt, thật ra bọn họ cả là những người bạn rất thân thiết với nhau có 4 người (cô, Tuyết Nhi, Minh Vy và Ngân Chi) họ học chung lúc cô còn học đại học đến giờ. Ban ngày đi làm ban đêm thỉnh thoảng lại tụ tập ở đây tán ngẫu cả 3 người bạn của cô điều có bạn trai. Hàn Quân Giao nữ chính của chúng ta cũng là có rồi người đó tên là Triển Dương, nhưng cũng không hẳn là bạn trai gì chỉ là bạn trai hờ của cô thôi ,trước giờ cô cũng chưa yêu đương gì nhiều nên lúc hắn ta theo đuổi dữ quá nên cô đành thuận theo không từ chối cũng không đồng ý nhận lời ,một phần cũng vì hắn . Cô nghĩ thay vì để mấy đứa bạn thân nói là ế thì cứ đem hắn ra làm bạn trai hờ , nhiều lúc cảm giác có người quan tâm cũng không hẳn là quá tệ đi.

    Trong lúc mọi người đang nói chuyện về ba la ba la trên một cái bàn tròn trong quán cách quầy bar không xa lắm. Thì Tuyết Nhi một trong 3 người bạn của cô nhìn thấy một cậu bartender đang đứng trong quầy bar :
- Nè ! Mọi người có thấy cậu bartender đó không ,đẹp trai quá đi hà , hay thử lại làm quen đi.

Mọi người bỗng đỗ dồn ánh mắt mình về cậu ấy . Một chàng trai với gương mặt góc cạnh nhưng không hề thô, tạo cho người khác một cảm giác rất chi là hài hòa khi nhìn càng nhìn càng không muốn dứt. Cô bạn nói tiếp

- Cậu ấy sau hôm nay mới thấy nhỉ , lúc trước chưa gặp ở đây bao giờ ! nhất định phải add wechat!

  Điều này cũng dễ hiểu bởi Quân Giao và đám bạn rất thường xuyên đến đây. Nhưng hôm nay mới gặp người này, chắc là nhân viên mới rồi.

Quân Giao bỗng lên tiếng :
- Nè cậu đừng quên bản thân đã có bạn trai rồi đó !

Cô bạn kia vội nói vừa cười :
- Có sao đâu chứ, Chỉ add wechat thôi mà ,cậu có muốn mình làm quen giúp cậu không. Dù sao cậu với Triển Dương kia cũng chẳng có gì !

Hai người kia cũng tán thành.
- Đúng vậy !

Khi nghe nhắc đến tên Triển Dương đó tự nhiên làm cho Quân Giao mất hứng lên tiếng:
- Không cần đâu!
- Cậu nói không cần đấy nhé, vậy cậu ấy là của mình !

Nói xong Tuyết Nhi bước xuống ghế tiến đến quầy bar. Lúc này thì 3 người còn lại cũng đa đang châm chú nhìn cô bạn của mình đi gạ trai hazz đúng là tật mê trai khó bỏ.

  Câu trai trong quầy bar đó không ai khác chính là Cố Tử Ngôn nam chính của chúng ta , hôm nay là ngày đầu cậu ấy đến đây làm dù là nhà không thiếu tiền nhưng cậu vẫn đến đây làm để thõa niềm đam mê pha chế của mình.

Cô bạn Tuyết Nhi sau khi quay lại bàn ngồi thì gương mặt hình như có chút không được vui nhìn 3 người kia nói :
- hazz người gì mà lạnh lùng phát ớn!

Minh Vy nói tiếp:
- Thế.. Không hỏi được gì à!

- Hỏi cậu ấy mà cậu ấy chỉ trả lời qua loa thôi chỉ biết nhỏ tuổi hơn chúng ta! Mà còn là một tên nhóc lạnh lùng cục xúc.!
 
Nói rồi 4 người bọn họ cũng lãn sang chuyện khác xong rồi cũng ra khỏi quán về nhà.

*Giới thiệu một chút về nv Triển Dương :
Lớn hơn Quân Giao 28 tuổi (lớn hơn Quân Giao 2 tuổi) cậu cũng làm chung công ty với Quân Giao, Giám đốc Triển của bộ phận kỹ thuật công ty của Quân Giao. Hai người với quan hệ này cũng đã gần 1 năm rồi do 2 gia đình có quen biết rồi giới thiệu*

Hiện tại là khoảng 5:30 chiều
Sau khi tan làm xong Quân Giao xuống hầm xe lấy xe ai ngờ cô nhìn thấy Triển Dương bạn trai hờ của cô đang nói chuyện cùng với một cô gái, hai người lôi lôi kéo kéo ,cô gái đột nhiên ôm lấy hắn.
Quân Giao đương nhiên sẽ không bước tới mà làm loạn bởi vì cũng chỉ là bạn trai hờ cũng đâu phải người yêu gì mà phải ghen chứ cô vốn dĩ cũng đâu có yêu hắn. Cô xoay người lấy xe rồi đi mất. Tuy nói là không để ý nhưng trong cô vẫn có cái gì đó bức rức. Cô nghĩ hắn trước đấy rõ ràng là nói yêu mình vậy mà lại cùng cô gái khác như thế đúng là đàn ông. Cô thấy cũng có chút gì đó tiết tiết bởi vì hắn trước nay lo cho cô rất chu toàn quan tâm cô làm cho cô bớt cô đơn đi. Lại nghĩ tuy cô xinh đẹp lại có tiền mà trước nay quen mối tình nào cũng điều bị lừa gạt không lừa gạt thì cũng nhìn vào tiền của cô mà nói yêu thôi. Thế có một Triển Dương vì cô mà lo lắng, quan tâm còn tưởng là thật lòng với cô, cô còn nghĩ một thời gian nửa sẽ suy nghĩ lại xem có nên cho anh ta một cơ hội hang không. Bây giờ thì hay rồi cô thật sự không còn ai nữa rồi, cô thoáng nghĩ có chút buồn cho bản thân mình. Lau xe vào beer clup .
Tại beer clup uống rượu. Nhìn thấy cậu bartender hôm bữa liền ngồi lại trước quầy bar mà gọi rượu uống. Thật ra hôm bữa Tuyết Nhi lại chỗ cậu thì hôm đó Quân Giao

cũng để ý cậu một chút bởi tính mê trai của mình vì cậu thực sự rất đẹp. Ai ngờ là nhỏ tuổi như vậy cô cũng lấy làm tiếc. Cô ngồi uống rượu một hồi tới nổi say mèm thật ra tửu lượng của cô không tốt lắm nhưng miền buồn sẽ lại đi uống rượu ai ngờ hôm nay lại uống say thế chứ. Cô khẽ ngước lên nhìn thấy chàng trai đẹp như hoa trước mắt mình liền nuốt nước bọt cái ực mà cười nói :
- Xin chào!

Cậu chả thèm nhìn lấy một cái, cô lại hỏi tiếp:
- Nè cậu tên gì vậy ?

Cậu vẫn như củ cuối xuống dưới xoay xoay cái ly không để ý.
Cô bắt đầu hỏi tiếp còn lấy tay quơ quơ trước cậu:
- Nè tôi hỏi cậu đó, cậu tên gì ?

Bỗng một cánh tay đẩy tay cô ra khỏi tầm nhìn của mình. Cậu cuối cùng cũng nhẫn mặt lên nhìn cô. Cô cười cười nói :
- Chào !
- Chị cần gì ?

Khuôn mặt cũng không có gì là thay đổi lạnh như băng. Cô chợt khựng lại gương mặt mất đi nụ cười :
- Nè cậu kêu ai là chị hả?
- Không kêu chị thì kêu ai!
- Cậu bao nhiêu tuổi mà kêu tôi bằng chị?
- Chị bao nhiêu?
- Tôi à..tôi 26 đấy nhé !
- Tôi 20.

Cô chợt đỏ mặt, trước đó chỉ biết là Tuyết Nhi nói cậu ấy nhỏ tuổi hơn thôi ai ngờ lại nhỏ hơn nhiều như vậy tận 6 tuổi cơ. Cô chợt chột dạ quay sang cầm ly rượu lên uống ực ức mấy hớp. Cậu thấy vậy cũng chẳng hề quan tâm chăm chú làm việc của mình. Cô một hồi cũng quay sang hỏi tiếp :
- Cậu tên gì vậy ?
Cậu im ru .
- Nè !!!
- Cậu bị điếc à !!!

Cậu vội quay mặt qua khiến cô giật mình, tại hỏi mà cậu không trả lời chứ bộ.
- Tôi không có nhiệm vụ phải trả lời chị !

Nói xong cậu cũng quay người đi chỗ khác bỏ cô ở đấy.
Khoảng 1 tiếng sau, bây giờ cũng là đêm khuya rồi khách ra vào cũng ít bây giờ khách ra về cũng thưa thớt quán chỉ còn vài người cũng chuẩn bị tính tiền rồi ra về.

Cô thì nằm gục trên quầy bar ngủ say bí tỉ rồi. Có một phục vụ nam lại gần gọi :
- Cô ơi ! Quán sắp phải đóng cửa rồi ạ !
- Cô gì ơi !
Gọi mãi không thấy người này có dấu hiệu tỉnh dậy. Bỗng cậu nhân viên nhìn thấy Cố Tử Ngôn đang đi ra hình như là đi về.
- Ế Cố Tử Ngôn !
Nghe gọi Tử Ngôn quay lại thấy người kia đang ngoắc mình thì đi lại .
- Có chuyện gì ?
- Người này là bạn cậu hả!
Cậu khẽ nhìn là bà chị khi nãy.
- Không quen !
- Sao có thể lúc nãy mình thấy cậu nói chuyện với cô ấy mà !
- Không quen là không quen !
- Mình không biết cậu gọi người nhà đến hốt cô ta về đi !

Nói xong cậu bỏ chạy, bỏ Cố Tử Ngôn ở lại. Cậu cũng thoáng quay đi, nhưng được vài bước thì dừng lại. Cậu nghĩ người này thật phiền phức, quay lại gọi cô :
- Nè.. Nè.. Chết rồi à !

Gọi mãi không thấy cô dậy cậu ngồi xuống ghế với tay lấy cái túi của cô. Cậu định lấy điện thoại gọi người nhà cô đến đưa cô về. Nhưng khi lấy được điện thoại ra thì điện thoại cài mật khẩu. Biết mở thế nào. Gọi mãi cô không chịu dậy chắc là ngủ say luôn rồi. Bậy giờ quán cũng sắp đóng cửa không thể để cô ta nằm hoài ở đây được cậu lôi cô dậy ra ngoài quăng vào taxi. Ở trên xe cậu nghĩ hay là mướn khách sạn cho cô ta ngủ, cậu cho xe chạy tới của một khách sạn nhưng lại không vào chợt suy nghĩ: mình đưa cô ta vào khách sạn giờ này người khác sẽ nghĩ thế nào với lại cô ta là con gái ở đây một mình không tốt lắm. Cậu suy nghĩ một lạt rồi lại cho xe chạy thẳng về nhà mình.

* Cậu có nhà riêng hơn nữa còn rất rộng là đằng khác *

Tới nhà cậu lôi cô vào ném vào phòng dành cho khách ở .
- Con gái con đứa, đúng là phiền phức !

Cậu về phòng mình tắm rửa sạch sẽ vì trên người toàn là mùi rượu của cô. Rồi đi ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#quyeen