Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trong căn biệt thự to lớn nằm sừng sững giữa trung tâm thành phố, hàng nghìn con người tụ hợp trong đó điều khoác lên mình những bộ đồ đen. Tiếng kèn tây vang khắp căn biệt thự tạo thành một bản nhạc đưa tiễn ông.

Hôm nay là ngày Kim gia nhấn chìm trong sự đau buồn mất mác. Ông đây chính là ông Kim - Kim Bahun, là chủ của căn biệt thự này cũng là người đứng đầu công ty A, khi còn trẻ ông cũng từng là tay chơi thứ thiệt trong xã hội đen nhưng vì sự nghiệp gia đình nên ông đành gác kiếm mà làm ăn. Năm nay ông vừa tròn 60 tuổi, vì tai nạn mà ông phải nằm trong chiếc quan tài lạnh lẽo kia.

Bà Kim là mẹ của Jisoo được gọi là Phu Nhân hay người trong nhà gọi là bà cả, vì không kìm lòng được trước sự mất đi một người chồng hết mực yêu thương bà mà khóc đến hết sức rồi ngất đi tận mấy lần, đôi mắt thì đỏ hoe, đến uống ngụm nước bà cũng không thể nuốt trôi. Còn người đàn bà ngồi kế quan tài ông Kim khóc sướt mướt kia là mẹ của Kim Jennie - Bà Nhỏ còn được gọi là Bà Hai, bà cũng đau lòng không kém khi chồng của mình ra đi như vậy.

Những người làm trong nhà nhìn thấy hai bà khóc mà không kìm lòng được  nước mắt. Lúc sống, ông rất biết yêu thương vợ con, đều đối tốt với tất cả gia nhân trong nhà. Còn có một người đàn ông đứng cạnh quan tài, ông ấy chính là người bạn chí cốt từ nhỏ đến lớn của ba cô - Kang Jesung, ông ấy cũng đã từng giúp ba cô gầy dựng sự nghiệp đồ sộ như bây giờ

Đừng kia có một cô gái có dáng người nhỏ con nhưng bù lại cả thân hình nàng rất chuẩn, gương mặt vô cùng dễ thương, nói chuyện lại dịu dàng, lễ phép và rất được lòng những người xung quanh. Là Kim Jennie con gái của bà Nhỏ.

Duy nhất chỉ có một người nàng không hề ưa chính là Kim Jisoo cô gái đứng kế bà cả, dáng người cao cao cùng mái tóc dài xõa xuống, có đôi mắt lấp lánh, chiếc mũi cao thẳng tấp, đôi môi trái tim, cô về mọi mặt đều rất hoàn hảo...chỉ có đều cô không có cảm xúc với những thứ xung quanh mình.

Đối với nàng và những người khác Jisoo là một người ít nói, khó gần và đặc biệt là khó tính. Ngoại trừ mẹ cô ra tất cả những người khác cô đều không quan tâm. Cả hai cô con gái của ông đều rất xinh xắn, mỗi người mang một nét đẹp riêng không ai sánh bằng.

Những người thân cùng rất nhiều quan khách đưa tiễn ông sang thế giới bên kia, tiếng kèn hòa cùng tiếng khóc tạo nên một cảnh tượng khiến người ta không kiềm được nước mắt, chỉ riêng Jisoo từ đầu đến cuối đầu đội tang nhưng mắt vẫn sắc lạnh không hề có một giọt nước nào từ khóe mắt cô chảy ra.

Mọi người nghĩ cô không hề đau buồn trước sự ra đi của ba mình nhưng chỉ có cô biết tim mình đang đau đớn đến mức nào, chỉ là cô không muốn người khác thấy mình trong hình dáng yếu đuối.

Lễ tang đâu đó xong xuôi, trở về nhà cùng luật sư thân cận của ông Kim, mọi người cùng tập trung tại sảnh lớn để nghe bản di chúc ông để lại. Jisoo cùng mẹ cô ngồi trên chiếc sofa dài bên phải, Jennie cùng mẹ nàng ngồi bên chiếc sofa bên trái, ông Kang ngồi đối diện với luật sư cùng những gia nhân trong nhà xếp thành một hàng sau lưng.

" Thưa Phu Nhân, thưa Bà! Tôi là luật sư thân cận của ông Kim - người đã viết di chúc. Xin được chia buồn cùng gia đình! " ông cuối đầu chia buồn rồi tiếp lời còn dở

" Bây giờ tôi xin phép được đọc những gì ông ghi lại trong tờ giấy này.
Về tài sản, một nửa là của Phu Nhân và Kim Jisoo, nửa còn lại là của Bà Hai và Kim Jennie. Về công ty, Jisoo sẽ là người đứng tên và tiếp quản, ông Kang tạm thời sẽ là người giúp cô quản công ty. Bản di chúc kết thúc! "

Nói xong luật sư cuối đầu chào mọi người rồi đưa cho mỗi người mỗi bức thư do ông Kim để lại. Có lẽ đó là lí do mà bản di chúc chỉ chừng ấy thôi, nhanh gọn xúc tích cũng chính là tính cách của ông. Ông Kang tay nâng mắt kính nở nụ cười ra về, ai nấy đều trở về phòng mình, gia nhân thì tiếp tục công việc dọn dẹp nhà cửa

Phu nhân trở về phòng, bà ngồi xuống giường đưa tay sờ chỗ mà ông vẫn hay nằm cạnh bà, nước mắt lại chựt chờ rơi xuống. Bà mở bức thư ra thật cẩn thận, đôi mắt ngấn lệ nhìn những dòng chữ

Chào bà - vợ lớn của tôi, tôi gọi như vậy để chắc là thư này tôi gửi cho bà. Xin lỗi vì thời gian qua tôi không làm tốt vai trò một người chồng đối với bà, tôi đã cưới thêm vợ khiến cho bà cảm thấy không thoải mái, cả con gái chúng ta cũng vậy. Hôm đó là do tôi hồ đồ nên làm người ta có mang, tôi cũng không thể bỏ mặt họ được. Lúc bà đọc những dòng chữ này cũng là lúc tôi sang thế giới khác rồi, bà phải sống thật tốt và lo cho Jisoo giúp tôi, hứa với tôi đừng để nó lâm vào vết xe đổ của tôi một lần nữa. Còn điều này, bà đừng gây khó dễ với Bà Hai và Jennie được không? Tôi muốn thấy mọi người thật hòa hợp. Xin lỗi bà vì tất cả!

Kết thúc bằng những nét kí của ông. Nước mắt của bà từ khi nào đã giàn giụa trên mặt, cho đến khi mất bà vẫn không thể nghe được câu nói " tôi yêu bà " nhưng hành động của ông lại giúp ông nói lên tất cả những tình cảm mà ông dành cho bà suốt bao năm qua.

Jisoo không trở về phòng lại cầm lon bia lên sân thượng tìm chỗ cao nhất mà ngồi hòa mình vào những cơn gió, cô chần chừ một lúc rồi lôi bức thư trong bao ra miệng lẩm bẩm
" Chắc ông lại giảng đạo cho tôi nhỉ? "

Jisoo! Đứa con trời đánh của ta, chắc là con định sẽ không đọc nó đúng chứ? Ta còn biết nha đầu ngươi sẽ không rơi nước mắt khi ta mất mà còn rất vui vì không còn ai đánh ngươi hay la ngươi những lúc quậy phá đúng không?  Đến khi nào thì con mới chịu trưởng thành đây? Đừng làm khổ mẹ con có biết chưa tiểu nha đầu, cũng đừng ghét bỏ dì con với Jennie! Hãy giúp ta chăm sóc cho ba người họ, mẹ con, dì và con bé Jennie được không? Hi vọng cuối cùng của ta là muốn thấy mọi người trong nhà phải vui vẻ hòa hợp. Ta yêu con, Jisoo!

Đọc xong tờ giấy cô nhết môi nở nụ cười lạnh nhạt khinh bỉ
" Gớm ghiết! Ông cưới người đàn bà đó về còn có hẳn đứa con giờ lại bắt tôi lo cho họ, nực cười thật! Ông nói ông yêu thương tôi? Suốt ngày nói ngon nói ngọt với con bé đó, chiều chuộng nó, còn tôi thì ông chỉ biết chửi rồi đánh, trong mắt ông chỉ có Kim Jennie kia là con ông, tôi chỉ là đứa trời đánh đối với ông thôi...thương yêu con mẹ gì! "

" Không đâu! Ba rất thương chị "
Jennie từ trong đi ra, đứng chống tay lên lang cang nói hướng lên Jisoo

Jisoo vẫn im lặng, cô chưa bao giờ đặt Jennie vào mắt và lời nói của nàng vào tai vì đối với cô chính nàng là người lấy hết tình yêu thương vốn ba cô dành cho cô thì Jennie lại cướp mất.

Nàng nói tiếp
" Ba quan tâm chị, chị đâu có để ý chỉ toàn đi gây chuyện "
" Cô nói nhiều quá đó "
" Ông ấy là ba của chị đó Jisoo "
" Thì sao? "
" Chị không thương ông ấy dù chỉ một chút à? "
" Không "

Nói xong cô phóng xuống khỏi bục cao vừa ngồi, uống hết lon bia mặc nàng đứng đó mà lướt qua đi vào trong. Nàng thấy vậy chỉ biết tự hỏi thầm

" Chị ấy có phải con người không vậy? "

------------------------------------------
Cảm ơn mọi người đã đọc truyện❤️

Nhớ vote cho tui nha...đủ 30⭐️ tui up chap kế :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro