Chap2: Anh đừng nhìn em như thế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày đầu tiên của Jung HoSeok, cậu đã chinh phục mọi người bằng những điệu nhảy chuyên nghiệp và điêu luyện. Khi nói chuyện cậu rụt rè là thế, nhưng sao lúc nhảy cậu lại quyến rũ lạ thường?? Mọi người đều trầm trồ khen ngợi và thể hiện sự ngưỡng mộ dành cho cậu trai 16 tuổi ấy, đặc biệt là cậu em cùng phòng, Jimin. Jimin vốn có đam mê nhảy giống cậu, từ ngày làm thực tập sinh, cậu bé ấy đã tập nhảy một cách điên cuồng, có ngày cậu bé ở lại tập một mình đến 2-3 giờ sáng. Sau khi được thưởng thức tài năng của HoSeok, cậu bé đã trở nên ngưỡng mộ và muốn được thân hơn với anh trai Qwangju ấy.
Giữa những buổi tập luyện mệt mỏi như thế, cứ khi được nghỉ ngơi là mọi người sẽ cùng nhau trò chuyện, suy nghĩ về những viễn cảnh trong tương lai, rồi họ tâm sự, động viên nhau. Giữa họ có những lồ hứa hẹn tuyệt đẹp.. Hoseok cũng từ đó mở lòng hơn. Cậu dần trở nên thân thiêat hơn với mọi người, nhưng chỉ riêng có một người khiến cậu chẳng muốn lại gần. Ngày nào cũng như ngày, anh ta chỉ lăn ra ngủ mỗi khi có thời gian rảnh.. Cậu nghĩ bụng "sao trên đời lại có người như thế? "
   Cũng vì thế mà Hoseok trở nên tò mò về con người lạnh lùng nhàm chán ấy. Cậu tìm hiểu anh qua các thành viên khác, cậu chợt thấy muốn tiếp xúc nhiều hơn khi được biết anh là một rapper tài năng, anh còn đang tập tành producer nữa. Ngoài rap và viết nhạc ra, đam mê bất tận của anh là bóng rổ và... ngủ. Anh ta thật rất lười biếng và luôn tỏ ra lạnh lùng nên chẳng ai dám đắc tội, đặc biệt là khi phải đánh thứ anh ta. Cậu chợt có suy nghĩ muốn được thân thiêat hơn với anh, cậu muốn xoá đi sự cô đơn đằng sau bóng lưng ấy...
Sau khoảng 2 tuần vào công ty, cậu bước đầu được công ty hướng cho những bước đi đầu tiên. Cậu sẽ trở thành main dancer trong một nhóm nhạc, và tất nhiên là nằm trong dàn rapper của nhóm đó nữa chứ. Và để cậu có nhiều cơ hội tiếp xúc với rap, học hỏi và phát triển, công ty đã sắp xếp cho 2 thành viên Namjoon và Yoongi giúp đỡ cậu. Cậu vừa vui vừa buồn khi biết được Yoongi đã đề nghị chịu toàn bộ trách nhiệm cho việc giúp đỡ Hoseok... Cậu phần muốn thân hơn với anh, phần lại sợ phải đối diện với vẻ mặt ấy mỗi ngày. Những ngày tháng sắp tới.. Cậu phải làm sao đây?
****
Và rồi ngày gì đến cũng đến, tối hôm đó cũng là ngày đầu tiên cậu ngồi riêng cùng anh để cùng nhau trao đổi. Hoseok thật sự học rất nhanh, tuy bề ngoài hơi ngờ nghệch nhưng Yoongi nói đến đâu cậu hiểu liền đến đó khiến tâm trạng của ông cụ nhà họ Min cực thoải mái. Qua khoảng thời gian tiếp xúc, cậu bé Hoseok khép nép ngày nào nay đã gần gũi hơn với anh. Nụ cười ngọt ngào trên môi anh cũng dần xuất hiện. Anh cười đẹp, rất đẹp, điều này khiến tim cậu đôi lần bị lỗi nhịp... Có lẽ cũng vì thế mà cậu luôn cố gắng không để nhìn anh quá nhiều.. Hoặc sẽ chẳng để anh thấy được ánh nhìn của cậu...
   Cứ thế, khoảng thơi gian bên nhau khiến cậu hạnh phúc lạ thường. Cậu chăm chú nghe anh thao thao bất tuyệt về "dòng máu" trong anh, cậu ngắm nhìn anh không ngừng, khen anh không ngớt. Dáng vẻ của anh khi làm việc quyến rũ biết bao... Nhưng chẳng biết cậu có phải cậu quá ngốc không mà chẳng hề để ý Yoongi cũng luôn dõi theo cậu, đặt niềm hãnh diện lớn trong từng bước đi của cậu. Đối với Yoongi mà nói, cậu là một niềm hy vọng tuy nhỏ bé nhưng rất tuyệt vời..
   - Này... Sao anh nhìn em như thế?  - Hoseok thẫn thờ trước anh nhìn kỳ lạ của Yoongi..
   -  Anh nhìn mày hồi nào?
   - Thì mới đó. Đó đó... Anh lại nhìn em như vậy nữa...
   -  Ơ hay... Có luật nào không cho phép giáo viên nhìn học trò của mình? Chỉ ra được thì anh không nhìn mày nữa.. - Yoongi lạnh lùng đáp trả
   - Ya... Hyung đúng là... Em.. Em đâu có bảo em cấm anh nhìn em. Nhưng mà em nói thật đó, hyung đừng nhìn em như thế. Ánh mặt anh kỳ lạ, đáng sợ lắm. Ấm ức gì em anh nói đi chứ đừng như vậy..
Yoongi bật cười:
   - Hyung thích mày thì hyung nhìn. Có gì là lạ. À mày làm lại cái động tác tay mà hôm bữa mày làm đi. Vui lắm..
Hoseok cười khờ khạo, rồi cũng bung xoã làm cái trò ngớ ngẩn ấy vì cậu biết chắc nếu cậu làm nụ cười của anh sẽ lại xuất hiện. Anh sẽ chẳng còn nguy hiểm nữa.
Yoongi cười lớn với sự mãn nguyện như thể thế giới này tất cả đều đã thuộc về anh vậy. Anh càng cười vui, Hoseok lại càng bung xoã... Họ đã có những phút giây thư giãn bên nhau như vậy..
.......
   - Cái quái gì đang xảy ra vậy? Mấy anh ơi... Anh Yoongi... Anh ấy đang cười hả?? Anh ấy cười ra tiếng luôn kìa... - Cậu bé Jimin hoảng loạn foij các anh của mình.
Bên ngoài, một đám trẻ ngu ngơ không hiểu chuyện nhìn nhau...
   - Ya.. Trước giờ chưa bao giờ em thấy anh ấy cười như thế?? Sao Hoseok hyung làm được vậy??  - cậu trai 4D Taehyung thắc mắc..
Rồi cả nhóm đồng thanh nói trong sự khó hiểu tột cùng:
- Kỳ lạ thật..

*Hoseok à... Cậu đã thay đổi hòn đá tảng Min Yoongi bằng cách nào vậy??*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro