Chúc Mừng Sinh Nhật!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm đó cả, Thư Di cùng các anh chị đi ăn mừng sinh nhật 17 tuổi của mình. Đương nhiên, Vĩ Kỳ là người khơi hào ra, bắt cả lũ phải đi. Anh nói rằng:
-bước sang tuổi 17 rất quan trọng nên tất cả phải đi!
Vĩ Kỳ khi đó gần 30 rồi, tuy rất bận công việc nhưng anh không ngại nghỉ 2 ngày cuối tuần để đi chơi cùng Thư Di.

Sáng hôm đó, Vĩ Kỳ đến tận nhà xin phép bố mẹ Thư Di cho đi chơi. Bố mẹ đương nhiên đồng ý cho Thư Di đi rồi, thấy con gái vui, bố mẹ phải mừng chứ.

Vĩ Kỳ đưa Thư Di đi lượn phố phường rồi vào công viên giải trí, ăn chơi tĩ tã. Chơi mệt rồi, 2 đứa ngồi nghỉ trong quán nước nhỏ nhỏ, lúc ấy, Vĩ Kỳ mới để ý thân hình kiệt tác của Thư Di.
-em gái mình đã trở thành thiếu nữ rồi.
Vĩ Kỳ nghĩ thầm.
Liếc liếc Thư Di, Vĩ Kỳ tự nhiên thấy phần thân dưới nóng ran lên. Tuy cô ăn mặc bình thường nhưng Vĩ Kỳ lại thấy kích thích đến lạ.

Thư Di không để ý anh, vẫn còn đang nghĩ xem chơi gì tiếp. Vĩ Kỳ đã đến giới hạn, anh đứng phắt dậy chạy vào nhà vệ sinh giải quyết.
- Có đời nào lại có người cương lên khi nhìn thấy em gái chứ, tệ hại quá Kỳ Kỳ ơiii!
Vừa giải quyết vừa nghĩ thầm.

Lúc ra ngoài, anh thấy Thư Di đang đợi mình, vẻ mặt lo lắng.
-Anh sao thế? Đau bụng sao?

-ahhh... có gì đâu! Bỗng dưng thấy buồn buồn...

-hửm!?!...dù sao thì...chị An An vừa gọi xong, bảo 2 anh em mình đi ra quán anh hẹn đi, chị ý tới rồi.

-uhm...cũng gần 6h rưỡi rồi. Chúng ta đến đó cũng khá lâu. Chơi chán chưa còn đi!?

-còn chơi được nữa à!?! Mau đi thôi, chị ấy chờ kìa.

Vĩ Kỳ đặt trước một nhà hàng sang trọng cho sinh nhật của Thư Di. Cô rất xúc động. Chỉ tội lúc dùng bữa cùng các chị, cô chỉ nghĩ thầm:
- nếu chỉ có mỗi anh Kỳ Kỳ và mình thì lãng mạn biết mấy!!

Ăn xong cũng muộn rồi, mọi người đi trước, Vĩ Kỳ đưa Thư Di về. Trước khi về, anh lấy từ trong cốp một túi quà đón gói cẩn thận. Nhìn sang trọng lắm, cô rất vui. Định mở ra xem thì Vĩ Kỳ ngăn lại, bảo cô đây là bí mật của 2 đứa, về nhà mới được xem.

Trên đường về, cảm giác nóng lòng và tiếc nuối trộn vào nhau. Cô không muốn ngày hôm nay kết thúc, cô muốn khoảnh khắc này kéo dài mãi.
- tuổi 17 chỉ 1 lần thôi, mình phải nói với Kỳ Kỳ!
Cô nghĩ thầm. Gần đến nhà, cô bảo Vĩ Kỳ dừng xe rồi nói thầm với anh.
-Hôm nay em không muốn về...
Vĩ Kỳ nghe xong, mặt anh đỏ ửng, sao lại thấy kích thích như này. Anh quay ra sau nhìn cô:
- mai anh được nghỉ đấy, hay mai lại đi chơi?

- nhưng em vẫn không muốn về...anh gọi xin phép bố mẹ cho đi chơi qua đêm được không...
Vĩ Kỳ cũng biết rằng bố mẹ Thư Di hay la mắng lại không tâm lý với cô nên anh gọi cho họ bảo:
-hôm nay cả lũ ra biển, An An và Thư Di rất thích nên đòi ở lại.
Không ngờ bố mẹ nghe xong không nghi ngờ gì, đồng ý cho chơi đến chiều mai.

- Bây giờ muốn đi đâu anh chở đi nào!!!
Vĩ Kỳ hào hứng hỏi.
- Anh mệt chưa, hay mình vào khách sạn nghỉ qua đêm đi!

Không ngờ được em gái mình nói những lời như thế này. Vĩ Kỳ không biết xử lý ra sao:
- Ý em là sao!?!?

- Anh không mệt à?

- Anh vẫn đi tiếp được mà, đâu cần vào khách sạn...

- Nhưng chắc em cần vào...mình vào được không...

Vĩ Kỳ tuy là anh trai nhưng rõ ràng, nam tính của anh không để anh làm một anh trai gương mẫu:) Anh vẫn đưa Thư Di đến khách sạn.
Lúc đặt phòng, ban đầu anh định đặt phòng có 2 giường, nhưng Thư Di chọn phòng có giường to. Đên nhân viên lễ tân cũng bó tay với cô.
Lên trên phòng, tầng 20, nhìn đc cả thành phố, ánh đèn long lanh như vì sao trên trời, cảm giác như đây là thành phố của riêng cô.

Cô quay ra nhìn Vĩ Kỳ, mặt đỏ ửng lên, anh không biết làm gì, ai lại đưa em gái vài khach sạn bao gờ chứ!! Tai hại quá mà!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#18