ii,

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yuna không thích mật ong, điều này cả kí túc xá ai cũng biết. Con bé ghét cay ghét đắng cái thứ dung dịch màu vàng óng có chút sệt sệt đó; dù nó có ngọt như những viên kẹo em thích nhưng em vẫn chẳng tài nào chịu dùng thử nó một lần.

Ấy thế mà Yuna cũng chẳng biết vì sao, vào một ngày trời không đẹp mấy, em lại bắt đầu yêu thích nó. Có lẽ là vì chị bạn cùng phòng - Choi Jisu.

Jisu cực thích mật ong. Vì nó ngọt ngào và rất tốt cho sức khỏe lẫn da mặt, lại còn có thể chế biến rất nhiều món bánh ngon mà chị thích. Jisu thích mật ong, Yuna biết, và kể từ đó em cũng dần thích mật ong.

Yuna thề rằng đúng là mật ong ngọt ngào thật, nhưng vẫn chưa bằng Jisu của em đâu. Dù mật ong có tốt cho sức khỏe và da mặt, nhưng chắc gì đã bằng được nụ cười của Jisu. Cảm thì có thể dùng mật ong pha cùng chanh ấm để uống, chứ tương tư như Shin Yuna thì chỉ có ngắm Choi Jisu mới được thôi.

Chaeryeong thậm chí còn chịu thua con bé này. Một điều là chị Jisu, hai điều cũng vẫn là chị Jisu. Suốt ngày lải nhải về chị Jisu khiến Chaeryeong nhức hết cả đầu.

- Nếu em thích chị Jisu vậy thì đi tỏ tình đi, em hiểu hôn? - Chaeryeong xoa xoa thái dương, sau đó quay sang nhìn đứa em mình.

- Em rất là lo lắng á chị hiểu hôn? - Yuna vặn ngược lại.

- Chứ em tính im lặng riết vậy đó hả?

- Em chưa biết.

Yuna thở dài. Đúng là khó khăn thật.

- Yuna, xuống ăn thử món bánh chị mới làm không? - Jisu từ bên ngoài ló mặt vào cửa phòng, hỏi.

Chaeryeong biết chắc đây là một cơ hội tốt cho em mình, liền lấy chân đạp mông con bé một cái. Yuna vẫn còn lo lắng, nhưng rồi cũng mỉm cười chạy theo chị bé.

- Có chứ!!!

Jisu dẫn Yuna xuống bếp ăn thử món bánh mình mới làm. Jisu mà làm bánh thì chỉ có tuyệt vời thôi! Yuna đang loay hoay thì Jisu liền đưa muỗng tới đút cho em ăn, mà theo Yuna thì em-đã-lớn-rồi, chị cứ coi em là con nít mãi.

Nhưng Yuna vẫn không từ chối, vẫn mở miệng để chị đút cho mình.

- Ngon chứ? - Jisu hỏi.

- Ngon lắm. Có mật ong nữa đúng không chị?

- Oa, em giỏi thật nha.

- Mật ong ngọt, vị dễ nhận ra. Nhưng chị biết sao không?

- Sao đó?

- Mật ong có ngọt cũng không ngọt bằng chị đâu.

Jisu có chút ngượng ngùng, đỏ mặt không nói gì. Kể từ sau hôm đó, lúc nào cũng thấy Yuna bám lấy Jisu và luôn miệng gọi chị là "Honey".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro