Chỉ nhớ em khi trời mưa thôi ngốc nhé!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mưa lạnh lẽo và bình yên!Mưa vô tình và lạnh lẽo. Yêu và đến với nhau từ những ngày mưa...và rồi xa nhau cũng trong một ngày mưa! Mưa đáng ghét lắm cứ làm ta yêu nhau, nhớ nhau mà chẳng thể nào quên được nhau...anh nhỉ?
_ Di Di à! Làm bạn gái tớ nhé!!! (Minh Anh thỏ thẻ)
_ Không! Cậu đừng tốn thời gian vô ích...
_ Tại sao? ( giọng cậu trầm lắng )
_ Cậu hỏi tớ câu này bao nhiêu lần rồi vậy Minh Anh?
_ Vậy tớ tỏ tình với cậu bao nhiêu lần rồi ngốc nhỉ?
_ Không nhớ...
_ Cơ mà cái đầu heo của cậu chỉ biết nhớ đến đồ ăn thôi nhỉ?
_ Này... Cậu muốn chết à? ( Di Di quát lên )
_ Thách cậu đấy, chết rồi thì khỏi phải yêu cậu nữa...vậy thôi! Đi ăn nhé ngốc...
_ Sao tớ phải đi cơ chứ?
_ Vì hôm nay trời mưa, mà trời mưa thì một đứa như cậu sẽ buồn vu vơ, không muốn ở nhà tự kỉ thì đi ăn với tớ!Ok
_ Không nỡ từ chối!hihi
Như một thói quen, cứ mỗi lần trời mưa người ta sẽ lại thấy một nam một nữ đạp xe lang thang dưới mưa. Mọi người cho rằng họ có vấn đề nhưng đâu ai biết được rằng đó là cách họ trả hết tất cả những tổn thương cho cuộc sống này, nhất là người con gái có gương mặt như thiên thần kia! -"Di Di à, con gái bố xinh nhất khi trời mưa đấy ". Bố bảo thế, nhưng rồi một cơn mưa đã cướp bố đi, mãi mãi và vĩnh viễn, trái tim nhỏ bé bị tổn thương từ đó...
_ Sao cậu lại cười? Di Di ngốc.
_ Vì tớ nhớ bố...
_ Nhớ tớ này, Minh Anh sẽ làm bố của cậu nhé?
_ Cậu bị sao à, ăn kem đi,chảy nước hết chơn rồi kìa!
_Năm cuối rồi, cậu sẽ vẫn không thay đổi ước mơ của mình chứ?
_ Ừ! Tớ sẽ làm một phi hành gia, để bay lên bầu trời, nơi có ba tớ ấy!!! (nước mắt nó lặng lẽ rơi)
_ Đừng khóc nữa! Hãy để tớ đi cùng cậu, không thích làm người yêu vậy cứ coi tớ là ba cậu đi cũng được!hihi
_ Gì cơ?
_ Kêu ba đi con...
_ Cậu...
_ Về thôi, kẻo bệnh! Còn phải giữ sức mà chinh phục anh " Đại học " nữa chứ ngốc!
_ Ùm! Tớ biết rồi...
.
.
.
Ring ring (tin nhắn từ Minh Anh)
_ Tớ chinh phục được anh đại học rồi, còn cậu?
_ Cậu nghĩ là anh ấy đủ bản lĩnh để từ chối tớ à!!!
_ Ăn mừng đi...
_ Kem nhá
_ Ok, gặp nhau chỗ cũ nhé...
5 phút, 10 phút rồi nữa tiếng... Minh Anh chưa bao giờ để nó đợi như thế, nó vừa giận vừa lo lắng cho Minh Anh, trừ khi là có chuyện gì chứ Minh Anh chưa bao giờ trễ hẹn với nó cả, chỉ toàn là nó cho Minh Anh leo cây thôi...
Có tiếng xì xào bàn tán...
_Ghê quá ông nhỉ, nghe nói thằng bé mới vừa thi đậu đh cơ đấy.
_ Uh! Ghê quá, con nhà ai mặt mày sáng sủa đẹp trai thế mà lại xui xẻo bị xe đụng tội thiệt...
_ Không biết là có người yêu chưa, mà chắc là đang hẹn hò với người yêu đó...
_ Bà, bà vừa nói gì cơ ạ! Ai bị tai nạn... (Di Di nói gần như hét hai tay siết chặt vai của người đàn bà xa lạ)
_ Cháu lại đằng ấy mà xem, có khi là người quen đó...
Người đàn bà chưa nói dứt lời Di Di chạy như bay về phía ngón tay người đàn bà vừa chỉ...Mưa bắt đầu rơi, hòa vào nước mắt, nó đâu có khóc mà sao nước mắt cứ rơi...Chưa bao giờ nó thấy mình mất bình tĩnh như thế, nó sợ, thật sự rất sợ...Mưa đã cướp đi người cha mà nó yêu thương nhất, không thể nào lại cướp đi Minh Anh, đến giờ phút này nó mới biết là nó yêu Minh Anh như thế nào..." Cầu xin ông trời người bi tai nạn không phải là cậu, tớ không thể sống thiếu cậu đâu Minh Anh à...". Nó ngã khụy xuống, mưa nhạt nhòa, tạt vào mắt nó, nó không còn sức để bước tiếp nữa, trong đầu nó bây giờ ngập tràn hình bóng của Minh Anh..
_ MINH ANHHHHHHHHHHHHHH... (nó gào lên trong nước mưa lẫn nước mắt)
Và như một phép màu, bàn tay ấy một lần nữa nhẹ nhàng ôm nó từ đằng sau...Nó không nhìn thấy nhưng nó muốn thét lên...Nó cần đôi bàn tay này, hơi ấm này, bờ vai này, cần suốt đời và mãi mãi...
_ Ngốc à! Tớ đây mà, tớ luôn ở phía sau cậu đây mà...( giờ đây giọng nói của Minh Anh mới dịu dàng làm sao)
_ Minh Anh à...
_ Tớ xin lỗi, tớ chỉ muốn biết cậu sẽ thế nào nếu không có tớ thôi!
_ Cậu xấu lắm, không có cậu tớ...tớ sẽ...
_ Sẽ thế nào...
_ Không có Minh Anh cuộc sống của Di Di sẽ mãi mãi chỉ là những cơn mưa...
_ Nếu Di Di là mưa vậy hãy để Minh Anh là nắng được không, Minh Anh sẽ sưởi ấm trái tim của Di Di...làm bạn gái Minh Anh nhé!!!
_ Tớ đồng ý! Với điều kiện...
_ Điều kiện???????? (Minh Anh ngơ ngác)
_ Hãy yêu tớ thay phần của bố tớ nữa nhé!!! Và đừng bao giờ bỏ rơi tớ như bố của tớ...
_ Tớ hứa...
Và thế là họ thuộc về nhau vào một ngày mưa. Những ngày sau đó Minh Anh phải đi học xa, Di Di ở lại, chờ đợi...
_ " Ngày mới thật hạnh phúc nhé gấu yêu của tớ, tớ đi học đây, nhớ ăn sáng nhé "-là tin nhắn từ Minh Anh! Ngày nào cũng thế, Di Di hạnh phúc lắm. Cầm điện thoại Di Di khẽ cười hồi âm cho Minh Anh.
_"Minh Anh cũng thế nhé, Di Di yêu Minh Anh nhiều lắm "
Ngước mặt lên bầu trời Di Di cảm nhận nỗi nhớ đang ngập tràn trái tim nó, nó yêu và nhớ Minh Anh vô cùng! Càng xa nhau nó càng yêu Minh Anh nhiều hơn, khoảng trống mà Minh Anh để lại làm cho nó hiểu rằng Minh Anh quan trong với nó biết nhường nào.
_ Di Di này! Mày không sợ Minh Anh phản bội mày à, mày với nó cách xa nhau thế, cơ mà nó vừa đẹp trai lại thông minh, gia đình khá giả, tao chỉ sợ...(nhỏ bạn thân ngập ngừng)
_ Tao yêu Minh Anh nhiều đến nếu có thể, tao có thể buông tay chỉ cần Minh Anh hạnh phúc...
_ Mày làm được
_ Nếu cậu ấy không cần tao nữa...
Trời lại mưa, len lỏi trong lòng Di Di một chút gì đó gọi là bất an! Nó lại nhớ Minh Anh, dạo này Minh Anh bận lắm, thời gian dành cho nó rất ít, nó không nhớ nỗi những lần nó khóc vì nhớ Minh Anh, và giờ đây nó hiểu một điều rằng...
_"Di Di không thể sống thiếu Minh Anh, nếu như thiếu cậu thì với tớ ngày nào cũng là những ngày mưa..." (nó gửi tin nhắn cho Minh Anh)
_ Gì thế ngốc, tớ đang học...
_ Vậy cậu học đi, tại trời mưa nên tớ nhớ cậu thôi, không sao đâu!
Tin nhắn được gửi đi cũng là lúc những giọt nướt mắt của nó rơi dài trên má. nó không trách gì Minh Anh cả, chỉ  là nó thấy lạc lõng khi những lúc này không có Minh Anh bên cạnh. Có lẽ nào xa mặt sẽ cách lòng... Trước đây khi được Minh Anh theo đuổi nó lúc nào cũng lạnh lùng, không quan tâm, nhưng từ ngày đồng ý làm bạn gái M.A, nó yêu M.A vô cùng, dù xa nhau nhưng lúc nào nó cũng nhớ đến cậu ấy. Đã bao lần nó hụt hẫng nước mắt nó rơi vì Minh Anh vô tâm không nhắn tin hay gọi điện cho nó. Những lúc ấy nó sợ Minh Anh sẽ yêu ai khác, sợ  minh Anh có chuyện gì...nó sợ đủ điều, sợ lắm. Nó muốn M.A hiểu, nó muốn được bên cạnh để M.A chăm sóc như ngày nào, nó muốn tâm sự vói M.A rất nhiều...
- Di Di yêu! Đang làm gì vậy nè ? (là tin nhắn từ M.A )
Nó nhớ lắm nhưng một chút hờn dỗi khiến nó không thể cười nỗi.
_ Làm gì mặc tớ !
_ Cậu sao thế ?
_ Không sao cả!
_ Cậu giận tớ??????????
_ Không...
_ Minh Anh đã làm gì sai sao?
_ Cậu không sai, là tớ sai, sai khi quá yêu cậu, quá nhớ cậu, lúc nào cũng muốn gặp cậu, nói chuyện với cậu...tớ sai lắm đúng không! Dường như Minh Anh đã có người khác... ( nước mắt lặng lẽ rơi )
Reng reng
_ Tớ nghe *sụt sùi*
_ Ngốc à, tớ chỉ yêu mỗi cậu thôi. Học xong tớ sẽ về cưới cậu, sẽ thực hiện lời hứa cùng cậu bay lên bầu trời...
_ Huhu
_ Đừng khóc nữa Di Di, tin tớ đi nhé, tớ muốn tự tay kiếm thật nhiều tiền để lo cho cậu, vì tớ còn phải chăm sóc cậu thay phần của ba cậu nữa mà. Cười lên đi, tớ nhớ lắm nụ cười của cậu và hãy hứa chỉ được nhớ tớ khi trời mưa thôi ngốc nhé...
_ Minh Anh à.... tớ, hãy yêu tớ nhiều hơn được không?
_ Không... 
.
.
.
Im lặng...
_ Di Di à, tớ không nghĩ là tớ có thể yêu cậu nhiều hơn được nữa...vì tớ đã quá yêu cậu rồi ngốc à...
Thời gian lặng lẽ trôi, học Đai học được 2 năm thì ba Minh Anh muốn cậu đi du học.
_ Con không muốn ba à! - Minh Anh có vẻ bất mãn, đưa hai tay che khuôn mặt không kiềm được sự nhăn nhó mà vẫn đẹp. (chẹp chẹp,vậy mà vãn đẹp choai )
_  Con không có lí do để từ chối....(ba MInh Anh gằng giọng )
_ Tại sao con phải đi, khi ở đây con vẫn có điều kiện để phát triển tốt hơn bao người khác ?
_ Vì con là con trai duy nhất của ta, ta muốn con có điều kiện tốt nhất có thể ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro