Chapter 2: Vụ tai nạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Rinh rinh, rinh rinh,..." tiếng chuông báo thức inh ỏi kéo My ra khỏi giấc mộng, với tay tắt chiếc đồng hồ, cô dụi mắt, vươn vai một cái dài rồi bước ra khỏi chiếc giường yêu dấu. Tiếng chim hót líu lo ngoài cửa sổ, mặc dù mới 6h sáng nhưng ánh nắng đã len lỏi qua từng khe cửa chui vào phòng, hè oi ả, một ngày mới bắt đầu. Sau khi ăn một chiếc bánh kem lớn, cô gái ngồi vào chiếc bàn học, tập trung làm bài tập trên lớp. Thấm thoát cũng tới trưa, My thay quần áo rồi đạp xe tới trường. Trời nắng to quá, vừa nắng nóng vừa rát, tất nhiên, My cũng phải che chắn để bảo vệ làn da dù không được trắng lắm của cô. My sang đường, một chiếc xe BWN đen lao nhanh tới với tốc độ chóng mặt. " Kít ttttt...." Cô sinh viên ngã nhào ra đường nóng bỏng, trầy chân, cô cau mày, ôm lấy vết thương ở chân. Mọi người nhanh chạy tới giúp cô gái, hỏi thăm rồi dìu cô đứng dậy. Chân bị trẹo rồi, My đau đớn, tự nghĩ mình số xui xẻo. Người đi chiếc xe ô tô kia không hề bước xuống hỏi thăm cô, chỉ im lặng quan sát từ bên trong. Một người dân nóng tính, gõ mạnh cửa kính. " Này, đâm vào con nhà người ta thì xuống mà hỏi thăm rồi đưa người ta đi thăm khám, ngồi đó không thấy xấu hổ à? ". Ánh mắt lạnh lùng trùng xuống, y rút ví tiền, lấy một xấp tiền 500.000, hạ cửa kính rồi đưa cho người dân ấy. " Nhờ cô" tiếng nói vang lên rất nhỏ, chỉ đủ cho người dân đó nghe thấy. Sau đó, y nổ ga rồi vòng xe đi thẳng, thái độ chẳng mấy bận tâm. My dõi theo chiếc xe, đó là một người đàn ông, mặc chiếc áo sơ mi trắng, tuổi cũng chạc 30. Ánh nắng chói quá nên cô cũng không thể nhìn rõ hết được khuôn mặt của y. Người dân tốt bụng nói: " Tưởng nhiều tiền mà làm người ta thế rồi đi luôn được à" , rồi bà cầm tiền đem ra chỗ của cô gái. " Này cháu, cô đếm là 10 triệu đấy, chắc cũng đủ để cháu thăm khám, rồi sửa xe đi học, xui thôi, cầm lấy, họ nhiều tiền nên họ khinh người, mặc kệ đi, còn hơn là nhiều loại còn gây tai nạn rồi chạy luôn, cố lên cháu nhé! ". My sững sờ, 10 triệu - đúng là một số tiền quá lớn đối với một cô sinh viên như My, cô nghĩ, thực sự thì vết thương của cô cũng không quá nặng, trẹo chân và trầy da chút thôi. Và rồi, cô cúi người cảm ơn người dân ấy. Một số cô bác khác thì dìu My vào phòng khám gần đó. Cô gái cảm ơn mọi người rất nhiều, rồi bảo họ yên tâm, mình có thể tự khám được. Mọi người dặn dò cô gái rồi ra về. My lại trầm ngâm rơi vào dòng suy nghĩ, nhìn số tiền cầm trên tay, hình ảnh người đàn ông đó lại hiện ra. Đúng là nhà giàu, nhiều tiền thì cái gì cũng có thể giải quyết nhanh chóng. My gọi điện xin cô giáo nghỉ rồi viết sổ khám bệnh, bác sĩ nắn lại chân rồi băng các vêt trầy lại sạch sẽ. My cảm ơn bác sĩ rồi thanh toán viện phí, tất cả cũng chỉ hết 500.000 VNĐ. Cô sinh viên dắt chiếc xe đạp tới tiệm gửi nhờ sửa, dù sao thì chân cũng vừa mới bị thương nên cô gọi grab để về phòng. Nằm trên giường, My thở dài: " Một ngày xui xẻo". " Tinh ". Chuông báo tin nhắn vang lên, là cô bạn thân của My-  Khánh Linh nhắn tin cho cô, lo lắng:
"Thấy mấy đứa bạn cùng lớp đại học của cậu nói cậu bị tai nạn, có sao không, thế nào rồi, tớ đang trong giờ kiểm tra, lát xong tớ chạy qua với cậu".
My mỉm cười, rep lại luôn:
" Tớ không sao rồi, trẹo chân với trầy da chút thôi" .
" Đã nắn lại chân chưa với băng lại vết thương chưa?"
" Xong hết rồi"
" Vậy tới yên tâm rồi, tan học tớ vẫn qua với cậu".
" Rảnh thì qua thôi :)) ".
" :p"
Khánh Linh lúc nào cũng chu đáo với quan tâm như vậy, cô nàng hay nói hay cười, khác hẳn với My lúc nào cũng trầm tính, ít nói. My cười, thầm nghĩ, chẳng hiểu sao hai đứa tính trái ngược nhau lại có thể chơi với nhau được. Cô xoay người nằm cho đỡ mỏi lưng, xấp tiền trôi ra khỏi cặp từ lúc nào. My mới dùng 1 tờ trong xấp tiền này, còn lại thì My nghĩ nên trả lại cho người chủ nhân chiếc xe đó. Vết thương của My cũng không quá nặng nên cũng không cần nhiều tiền như vậy. Nhưng tìm người đàn ông đó ở đâu được bây giờ? Hình ảnh của y lại hiện lên trong đầu cô, mặc dù anh ta đúng là khinh người, đâm phải My mà không xuống xe hỏi thăm được câu nào, nhưng My cảm thấy y có sức cuốn hút lạ thường, cô không thấy rõ hết cả khuôn mặt nhưng bờ môi lại rất rõ ràng, đỏ mọng, mấp máy rồi kéo cửa kính xe đi ngay. Cô gái lấy một chiếc hộp nhỏ, viết một mảnh giấy con " Ngày 31/05/2018 - bị tai nạn xe ô tô " để cùng với xấp tiền, cho vào hộp và cất vào trong tủ, khóa lại. My thầm thì: " Có duyên thì sẽ trả lại được". Cô sinh viên nằm nghỉ một lúc rồi lại thiếp đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#roxycute