1 ngày trước hôn lễ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một ngày dài đằng đẵng Phong ngồi dựa mình vào chiếc ghế với tay lên bàn ra điếu thuốc đã đốt một nữa. Vô tình cánh tay đụng chúng một vật gì đó. "Độp" Phong ngẩn đầu dậy nhìn xem mình vừa làm đổ thứ gì. Hoá ra là khung ảnh để bàn của cậu, Phong thở dài lấy cánh tay áo lau qua lau lại. Cũng lâu lắm rồi cậu không nhìn tới nó khung ảnh cũng bị bụi phủ lên. Sau khi lau xong bức ảnh cũng sáng bóng trở lại đến lúc này ánh mắt của Phong mới dừng lại ở bức ảnh. Công việc bận rộn làm cậu không có thời gian rảnh để dành thời gian ra mà ngắm nghía nữa. Mỗi lần nhìn vào Phong lại chìm vào hàng ngàn suy nghĩ va chạm nhau rối như tơ vò. Lần này cũng không ngoại lệ phong vừa rít đếu thuốc vừa nhìn đắm đuối bức ảnh.
"Cốc cốc cốc"
"Cốc cốc cốc"
"Cốc cốc cốc"
Tiếng gõ cửa rất rõ ràng vang vọng khắp phòng nhưng giường như đôi tai của Phong không nghe thấy.
-giám đốc.
-...
-giám đốc.
-hả.
Phong giật mình bởi tiếng gọi vừa rồi cậu để bức ảnh lại chỗ cũ rồi ngồi thẳng dậy.
-có chuyện gì.
-dạ...
-nói đi.
-em muốn xin giám đốc cho em..cho em...
-có chuyện gì cứ nói đi.
-vợ em mới sinh em xin giám đốc cho em nghỉ vài ngày để về chăm sóc vợ con.
-sao cậu không nói sớm. Cậu cứ nghỉ về chăm sóc vợ con đi. Tiền lương tháng này của cậu gấp đôi.
-dạ thôi giám đốc. Giám đốc cho em nghỉ vài ngày là được rồi ạ.
-đừng nói nhiều. Ra ngoài.
-dạ em về...
Phong bất ngờ về câu chuyện ban nãy cậu ta đã có gia đình từ hồi nào cậu cũng không biết. Có phải vì công việc mà cậu lại càng vô tâm hơn với người xung quanh. Nghĩ kĩ cậu cũng thấy mình đã quá tập chung vào công việc mà quên mất hạnh phúc của mình.
Tiếp tục liếc qua khung hình Phong đắn đo suy nghĩ cậu cầm điện thoại lên bấm vô thức từng dãy số rồi lại xoá lại bấm. Nhưng rồi đến lần cuối cùng Phong cũng bấm nút gọi. Tiếng nhạc chờ đầu dây bên kia vang lên từng tiếng piano buồn. Phong nuốt nước miếng chờ đợi vừa muốn đầu kia bắt máy vừa một phần lại không muốn.
-alo
-alo đây có phải sđt của Thảo.
-uh đúng rồi con cái Thảo nhà bác vừa ra ngoài rồi. Có gì con cứ nhắn lại với bác tí về bác sẽ nhắn lại cho nó.
-à dạ không có gì quan trọng đâu ạ.
cháu chào bác.
-khoan đã... Con có phải là...Phong??
Giọng nói đầu dây bên kia làm Phong bối rối cậu đã biết đó là mẹ Thảo nhưng cậu không biết phải trả lời câu hỏi kia như thế nào. Còn về phía mẹ Thảo khi nghe giọng cậu đã nghi ngờ nhưng muốn chắc chắn hơn mẹ Thảo vẫn muốn hỏi lại cho chắn chắn. Sau một hồi suy nghĩ Phong cũng trả lời.
-dạ.
-là con là con là con thật rồi cái thằng bé này...sao con giờ mới chịu gọi về nhà hả... con biết cả nhà lo cho con lắm không hả.
     Đầy giây bên kia giọng mẹ Thảo nghẹn ngào.
-bác đừng lo cháu vẫn ổn mà
-thằng bé này đi biệt tăm biệt tích mấy năm trời hỏi sao không lo hả. Giờ cháu sống ở đâu??? có tốt không??có khó khăn gì không???khi nào cháu mới chịu về đây thăm hai bác đây.???
-dạ cháu vẫn tốt mà.. khi nào cháu rảnh cháu sẽ về thăm hai bác.
-vậy đám cưới Thảo cháu không tới dự sao???
     Sau giọng nói đầu dây bên kia Phong như chết lặng. Giọng cậu run run hỏi lại.
-chị..bác nói chị Thảo...sắp làm đám cưới sao???
-vậy là cháu không biết ngày mai nó làm hôn lễ sao???
     Cậu đã tìm được câu trả lời lúc này cậu đã thật sự nghe được câu trả lời rõ ràng mà tai cậu nghe được. Thoáng chốc con tim lại một lần nữa đau nhói cả người cứ đơ ra chết lặng. Tin này đối với Phong là cú sock rất lớn khiến cậu không thể bình tĩnh được nữa. Cậu ráng gặn hỏi người mà Thảo sẽ cưới làm chồng là ai tại sao chị lại quyết định nhanh chóng đến vậy.
   "Liệu có phải là chị đã quên em thật rồi không. Chị sắp cưới chồng thật sao. Có phải điều này là điều chị muốn"
     nhưng sau những câu hỏi cậu đặt ra cậu cũng dần bình tĩnh lại hơn sau khi nghe câu trả lời từ phía mẹ của Thảo.
-con còn yêu Thảo không.???
-chuyện này... sao bác lại hỏi vậy...
-tình cảm của con và cả Thảo dành cho con không phải là bác không biết. Nhưng bác không muốn con gái bác cưới một người mà nó không thật sự yêu.
-...
-mốt là hôn lễ sẽ được tổ chức tại ..... bác mong cháu hiểu được ý của bác.
     Chần chừ một lát Phong cũng hiểu được điều mẹ Thảo nói là gì. Giờ là lúc cậu phải làm theo bản năng làm theo những gì mà cậu phải làm trước khi quá muộn.
-dạ cháu hiểu rồi cháu cảm ơn bác đã cho cháu một lời khuyên.
    Phong bắt xe ra sân bay đặt vé trở về cậu vẫn chưa biết mình phải làm gì nhưng bây giờ cậu phải trở về về càng nhanh càng tốt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro