Cứu mạng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Làm sao có thể đây là toà nhà cao nhất ở dưới có người canh gác làm sao hắn có thể vào được đây"
      Thảo nhanh chóng chạy tới trước che cho ông chú kia và rút súng ra.
-có tôi ở đây ông đừng sợ. Giơ
hai tay lên.
      Nói vậy nhưng Thảo biết thực lực của tên áo đen này tới đâu cô không phải đối thủ. Phan vừa đi những người khác đang canh gác phía dưới còn đây là ở trên lầu cao không có chi viện.
      "Mình có thể bắt hắn được không đây...hắn lựa lúc không có ai  ở đây để tấn công giờ phải làm gì đây?"
      Một nụ cười lạnh lùng rợn người vang lên.
-cô nghĩ cô bảo vệ được hắn??
-đừng nói nhiều giơ hai tay lên nếu không tôi bắn.
      Ánh mắt lạnh lùng đầy sát khí kia vẫn đang hướng về phía Thảo. Đột nhiên ông chú sau lưng Thảo giật lấy khẩu súng siết cổ Thảo chĩa khẩu súng vào đầu Thảo. Vì quá bất ngờ Thảo không nghĩ tình huống này xảy ra nên không kịp phản ứng.
-đứng im đó.tao biết con bé này sẽ không giúp đỡ gì được tao. Nhưng mày tiến lahi gần đây tao sẽ giết con bé này.
       Ông chú lôi Thảo từ từ ra hành lang tìm đường chạy trốn tiến từ từ theo sau vẫn là tên áo đen ấy.
Đến gần lan can hơn ông ta xô Thảo xuống dưới rồi bỏ chạy.
      Tình hình bây giờ náo loạn lên hết ông chú kia bỏ chạy mất dép còn Thảo đang lơ lững 1 tay vẫn đang bám chắc vào lan can. Chỉ cần buông tay Thảo sẽ rớt xuốbg tan xương nát thịt.
      "Mình chịu hết nỗi rồi."
      Sức bám của Thảo đã đến giới hạn chỉ một chút nữa thôi sẽ thả tay ra....
-đừng buông nắm lấy tay tôi.
      "Là hắn???"
        Tên áo đen kia đã từ nhỏ chuyện đuổi theo ông chú đó chạy lại cứu Thảo. Lại một lần nữa hắn ta lại cứu Thảo.
-nắm chắc lấy.
        Hắn ta gắng sức kéo Thảo lên sau một lúc treo leo giữa toà nhà Thảo đã đặt chân lên sàn nhà an toàn.
        Vừa hoàn hồn quay lại tên áo đen kia hắn đã chạy đi mất. Thảo cũng nhanh chóng chạy theo mọi người cũng đã bắt đầu truy đuổi.
        "Đùng" tiếng súng vang lên Thảo càng chạy nhanh chân lên sân thượng. Nhưng đến nơi ông chú kia đã nằm im bất động.
       Chạy lại gần hơn xem tình hình Thảo kiểm tra hơi thở.
      "Ông ta chết rồi... mà tên áo đen kia"
      Thảo đảo mắt xung quanh tìm tên áo đen.
      "Đây rồi"
       Hắn đang buộc dây chuẩn bị nhảy xuống tẩu thoát nhưng đã bị Thảo phát hiện. Khẩu súng của Thảo vẫn còn trên tay ông chú kia nhanh chóng lấu lại khẩu súng tiến về tên áo đen.
-dừng lại.
       Hắn ta từ từ quay lại nhìn Thảo rồi tiếp tục buộc dây vào người rồi nhảy xuống.
     "Đùng" tiếng súng thứ hai vang lên. Viên đạn vẫn kịp bay tới khi hắn ta nhảy xuống. Một phát đạn ngay vai khiến hắn co người lại nhưng vẫn trốn thoát.
-Hắn vừa bị thương ở vai. Mọi người nhanh chóng chia ra truy tìm đối tượng.
       Phát bắn của Thảo làm hắn bị thương không thể kiểm soát được cánh tay mình. Gần tiếp đất cánh tay không còn giữ sợidaaydsuowjc nữa hắn rơi vào bụi cây quanh toà nhà rồi mau chóng chạy đi.
      Dưới sự truy tìm của công an hắn thay áo quần rồi nhanh chóng gắng gượng đi ra ngoài. Vừa ra ngoài đã đụng chúng Thảo.
-a...
-cô cô có sao không.
       Đang vội Thảo tức tối quay lên tính chửi cho tên kia một trận. Vừa ngẩng mặt lên.
-là anh. Á Long???
-là cô??
       Tiếng bộ đàm trên người Thảo vang lên: đã tìm kĩ khu vực xung quanh không thấy đối tượng khả nghi.  Đối tượng đã trốn thoát.
-đang làm nhiệm vụ à??
-ừ. Mà anh có bị sao không.
-không tôi thấy cô mới là người có sao đấy. Thôi tôi về đây chào.
-khoan đã cũng gặp nhau rồi tôi mời anh đi uống cf được không coi như xin lỗi lúc nãy đã đụng chúng anh và cảm ơn chuyện hôm bữa
-hôm nay tôi bận rồi.
      Á Long lạnh nhạt bước đi nhanh chóng còn lại Thảo đứng đó nhìn.

       

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro